Phải qua chừng ba phút, Vưu tiên sinh mới hồi phục tinh thần, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt đi rất nhiều. Nhưng hắn cố nặn ra một nụ cười: "Terror quả nhiên là càng chơi càng thú vị. Ha ha, như vậy, đến lượt ngươi rồi."
Vưu tiên sinh rút lấy một tấm thẻ nguyền rủa, mà Vương Hủ cũng ném ra xúc xắc, đây cũng chính là bước cuối cùng của hắn.
Kết quả vẫn là mười hai điểm, con dơi màu đỏ cũng chuyển động trên bàn cờ, rốt cuộc cũng đi tới phạm vi của hình khối trăng lưỡi liềm, thắng hay là chết, ở điểm cuối này cũng sẽ được xác định.
Ma pháp trận trên tấm thẻ cũng dần xuất hiện, nó tên là – Đỉnh Phong.
Vương Hủ nhắm hai mắt lại, chờ đối mặt trực diện với nỗi sợ cuối cùng của bản thân. Nhưng lần này rất kỳ quái, không hề có cảm giác khó chịu cũng như việc chuyển đổi không gian, xung quanh cũng hết sức yên tĩnh, giống như không hề có thay đổi gì cả.
"Ngươi chuẩn bị nhắm mắt chờ chết sao?" Một thanh âm quen thuộc truyền tới.
Vương Hủ đột nhiên mở mắt, bốn phía xa xa đều là bóng tối dày đặc, dưới chân là gạch nền trắng như tuyết. Trên bầu trời, ánh trăng yếu ớt xuyên thấu qua mây đen, khẽ vuốt ve cả khoảng không.
Nhìn người lên tiếng kia, Vương Hủ chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy, bởi vì người trước mắt hắn và bản thân đều có dáng dấp giống nhau như đúc, hơn nữa cũng có thanh âm giống nhau.
"Là ngươi..."
Vương Hủ đang âm thầm lập ra kế hoạch tác chiến, nhưng mà với giai đoạn này, trong lòng hắn đang vang vọng mấy câu nói: “Xong rồi xong rồi...Chết chắc chết chắc... Mau chạy đi mau chạy đi...”
"Chẳng lẽ ngươi đã từng nhìn thấy ta sao?" Người kia lại nói.
Vừa nghe thấy vậy, Vương Hủ đột nhiên lại cảm thấy không đúng lắm, hắn vốn cho rằng chắc chắn nỗi sợ lần này chính là "con người khác của mình", nhưng bây giờ nhờ câu nói vừa rồi của đối phương hắn mới phát hiện, người ở trước mặt hiện giờ cũng không phải là một Vương Hủ khác.
Khóe miệng người đối diện hắn lộ ra một nụ cười nhạt: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, để ta nói cho ngươi điểm bất đồng đi. Đầu tiên, tóc ta không dài, ánh mắt cũng không đỏ. Thứ nữa, ta sẽ quả quyết sẽ không có cái thứ nhân từ như phế vật kia. Dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất, ta không hề có cảm tình gì đối với ngươi."
Vương Hủ càng nghe càng cảm thấy như chìm vào sông băng, nói chuyện cũng cà lắp: "Kia kia... Vị huynh đài kia tên gì, không không...Không biết nên…Gọi..."
Vương Hủ kia lại cười lên tà ác: "Nói nhảm, ta dĩ nhiên là Vương Hủ, chỉ có điều, ta và ngươi không giống nhau. Ta là nỗi sợ hãi lớn nhất của ngươi, ngươi sợ... Sẽ biến thành ta. Cho nên, ta là tương lai của ngươi."
Vương Hủ trả lời: "A... Hóa ra vẫn là người mình, vậy thì dễ rồi, cái này gọi là gà cùng..." Còn chưa dứt lời, Vương Hủ đã bị đối phương bóp cổ.
Bất kể là tốc độ hay lực lượng, đều nằm trong phạm vi Vương Hủ không thể nào đạt tới, sự chênh lệch về linh lực càng rõ ràng hơn, đối phương chỉ tới gần đã khiến hắn khó thể hít thở.
"Cái tên phế vật này, để cho ta nói cho ngươi biết tại sao lực lượng Chúa Tể lại tiến bộ chậm chạp như vậy, chính là vì nỗi sợ hãi của ngươi đối với ta."
Vương Hủ tương lai nhìn hắn thêm gần hơn: "Bản năng đó. Vương Hủ, ngươi đang đè nén bản năng của chính mình, trong tiềm thức của ngươi sợ hãi rằng sẽ có một ngày ngươi không thể điều khiển được bản thân, cho nên mới khiến cho năng lực Chúa Tể chẳng phát huy được một phần trăm nào cả."
Còn Vương Hủ thực sự thì vào thời khắc này, đừng nói là lực Chúa Tể, hắn toàn thân cũng chẳng có chút lực. Bất kể là lực lượng của thân thể hay linh lực, hắn cũng chỉ cách việc thiếu dưỡng khí, bất tỉnh không xa.
Nhưng dường như Vương Hủ tương lai giống như chưa hề muốn gϊếŧ hắn, khi Vương Hủ sắp tắt thở, hắn phất tay một cái, ném thẳng Vương Hủ thật sự ra ngoài như một trái bóng.
Trong cái không gian này không hề có vách tường hay vật tham chiếu nào, cho nên Vương Hủ cũng không biết mình đã bay trong không trung mất bao lâu. Nhưng cho tới khi có cảm giác thân thể trạm đất, kẻ trong tương lai kia vẫn đứng gần hắn, ngay ở trước mặt.
"Cái thế giới hạ cấp này, con người chỉ là đám mang mặt nạ mà sống. Những cái tên vẻ ngoài nghiêm trang đạo mạo, sau lưng đều là những tên đầy vẻ bẩn thỉu và ghê tởm, ngươi thấy còn không đủ sao?"
Vương Hủ tương lai đạp một chân lên ngực Vương Hủ thực, khuôn mặt giống như cười mà không cười: "Tham lam, lười biếng, ngạo mạn, ghen tị, sân si, tức giận, dâʍ ɖu͙©. Những thứ này là tội sao? Không đúng, những thứ này chính là bản năng, còn có kɧoáı ©ảʍ khi sát sinh, đó là điều tốt đẹp nhất. Không phải sao? Sâu thẳm trong nội tâm của ngươi, chẳng phải cũng có thứ khát vọng này đó sao?”
“Cho nên, giải phóng bản thân ngươi đi, ngươi mới có thể sống nhẹ nhõm hơn. Lực Chúa Tể, đây là thứ lực lượng đứng trên cả vạn người, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, tài sản cùng quyền lực cũng dễ như trở bàn tay, đàn bà lại càng không thiếu. Thậm chí đánh vỡ trật tự thế giới hiện thực, trở thành người thống trị, trở thành Thần, đều có thể."
Hắn cúi đầu nhìn Vương Hủ, ánh mắt cuồng nhiệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Hay là... Ngươi lựa chọn chết ở chỗ này?"
" Ừ..."
Vương Hủ trầm tư đáp: "Được rồi, ta bảo đảm sau khi ra ngoài sẽ làm sằng làm bậy, chi bằng ngươi thả ta ra trước?"
"Chà, như vậy... Thì ta sẽ thả cho ngươi đi." Tương lai Vương Hủ nói như vậy, nhưng mặt hắn lập tức đổi sắc, lập tức lại đá văng Vương Hủ đi: "Ta tin vào mấy lời của ngươi sao?! Ngươi nghĩ ta ngu lắm hả?!"
Vương Hủ cảm thấy xương sườn của mình sắp gãy nát hết, hắn bay trên không trung còn không quên hô lớn: "Loại hành hạ không có điểm giới hạn này với lực đánh lên người ta cũng quá đau đớn đó!!"
Vương Hủ tương lai hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, duỗi thẳng hai cánh tay, hai ngón trỏ tạo thành chữ thập, nhắm thẳng về phía Vương Hủ giữa không trung: "Thập Tự Viêm!"
Vương Hủ cảm thấy cực kỳ khϊếp sợ, đáng tiếc đã không có thời gian để hắn suy tính tại sao đối phương phải dùng chiêu thức của Tinh Long. Lập tức Hắc Viêm Kiếm xuất hiện trong tay Vương Hủ, hắn cưỡng thân mình, chém về phía luồng lửa thập tự.
Khi hai ngọn lửa tiếp xúc, một luồng khí nóng bỏng tràn ngập, không gian ở giữa giống như xuất hiện một mặt trời nho nhỏ. Một giây sau, toàn thân Vương Hủ là lửa, giống như một thiên thạch rơi xuống đất, rồi lăn lộn với tư thế hết sức khó coi.
Hắn vừa định ngẩng đầu chửi mắng đôi câu, chỉ thấy đối phương đang cười giễu cợt, vẫy tay một cái. Hai từ truyền tới tai Vương Hủ, cảm giác rất không ổn.
"Tháp Súc."
Lúc này Vương Hủ sử dụng là thể thuật với mức độ cao nhất, hắn chỉ nhảy một cái mà đã thoát ra khoảng hơn mười mét, thành công trốn được phạm vi ảnh hưởng của Tháp Súc, cho dù cuối cùng là dùng mặt chạm đất, nhưng kết quả là vẫn thành công né tránh.
Còn chưa thở được nửa nhịp, khoảng không trắng như tuyết dưới chân đã biến thành đem ngòm, không cần phải nói hắn cũng biết đây là chiêu Death By Black Hole.
Cảm thấy khó có thể tránh thoát dễ dàng, Vương Hủ rất dứt khoát lăn lộn tại chỗ, lăn ra khỏi phạm vi hố đen.
Lúc này Vương Hủ đã có kinh nghiệm, thế công của đối phương liên miên bất tuyệt, phải lập tức chuẩn bị ứng đối với công kích. Hắn cong người nhảy tới, cảnh giác coi chừng bốn phía. Nhưng động tác này của hắn rất nhanh liền cứng lại, bởi vì thân thể đã bị giam vào giữa một cái quan tài.
Vương Hủ tương lai nhìn nơi này với đầy vẻ hài hước, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình dạng như súng lục, nhắm ngay về phía Vương Hủ đang nằm trong quan tài băng, nói: "Thương Ưng Phá Không!"