Dịch: Tuyệt Hàn
***
Quả thực nếu như nói Vương Hủ khi rơi xuống không có biện pháp thì cũng không đúng, dùng các phương diện năng lực hiện tại của hắn thì chí ít phải có tới 3 cách để không bị rơi xuống đến vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại lựa chọn chỉ hô lớn.
Tề Băng đứng ở đằng xa đã thấy hết hành vi của Vương Hủ, Tề Băng đã phải tiến hành đấu tranh tư tưởng tới tận 3s đồng hồ. Sau đó hắn thở dài, vung khẽ một ngón tay. Ngay lập tức một khối băng thành hình, xuất hiện ngay dưới chân Vương Hủ, một khi tiếp xúc thì tốc độ của Vương Hủ đã giảm đi rất nhiều.
Vương Hủ thấy Tề Băng đã xuất thủ, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống khối băng, giống hệt cảnh tượng Tề Thiên Đại Thánh ngồi trên Cân Đẩu Vân. Dù sao khối băng kia cũng không phải do hắn khống chế, hắn chỉ việc ngồi chờ nó chầm chậm hạ xuống là được.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên nảy sinh dị biến, trong biển nước mênh mông đột nhiên xuất hiện một cái bóng cực lớn. Không thể nghi ngờ nhất định là Manson đã trở lại.
Tề Băng hừ lạnh một tiếng, lần nữa đề thăng linh lực, dưới mặt nước lập tức xuất hiện thêm năm con Băng Long, chúng đều mang lực nặng như sơn hà, thế như thiểm điện. Năm con Băng Long cắn chặt lấy Manson trong không trung, nếu hắn có bất kỳ phản ứng nào thì phải chịu hình phạt ngũ long phanh thây.
Vương Hủ lúc này vừa vặn bay trở lại xuống ngọn đồi, hắn nhảy xuống khỏi khối băng, lên tiếng: "Lão Tề, ngươi bây giờ có thể đồng thời khống chế tối đa mấy khu vực?"
Tề Băng trả lời: "Không đếm nổi, rất nhiều là được."
"Tuyệt. Quả nhiên là nam nhân đáng tin cậy. Ta đây an tâm phó thác cho ngươi." Vương Hủ lập tức quay lại hô lớn với Miêu Gia: "Thi thể Derek vẫn còn trong phòng thí nghiệm!"
Miêu Gia trong một giây đã hiểu ra ý Vương Hủ, hắn trả lời: "Ngươi bảo hộ mọi người, ta đi tìm." Một chữ cuối cùng còn chưa truyền tới tai Vương Hủ, Miêu Gia đã biến mất tại chỗ. Hắn dùng Minh Động trực tiếp phá cửa mà vào, lần nữa quay trở lại tòa lâu đài cổ nọ.
Vương Hủ lại nói tiếp với Tề Băng: "Lão Tề, oan hồn của Manson ở gần nhà thờ, ta không biết cụ thể là hắn bám vào vật gì, nhưng chỉ cần hủy diệt vật đó thì hắn thì xong đời."
Thần sắc Tề Băng vẫn lạnh lùng như trước, đáp: "Tiện tay mà thôi."
Hắn hời hợt nói, nhẹ nhàng nhảy vọt vào trong nước.
Lúc này, Derek rốt cục từ trên trời giáng xuống, hắn như thần tiên lơ lửng giữa không trung. Trưng ra cái bản mặt tái nhợt như xác không hồn, quanh người hắn không ngừng lan ra những sợi tơ đen, mà trong mắt của hắn chỉ còn lại sự phẫn nộ.
Khí tức của tử vong, sát khí âm lãnh khiến người ta phải sợ hãi, phải lùi bước theo bản năng...Nhưng lại có một người mặt không đổi sắc, không lùi một bước.
"Ta sẽ không để cho ngươi tổn thương thêm bất cứ người vô tội nào nữa." Lời nói lúc này của Vương Hủ hết sức khí thế, nhưng hắn phát hiện mình đang run.
Arns đứng sau lưng hắn đang trợn tròn mắt, thầm nghĩ: cả hai chân ngươi đang run lẩy bẩy, lời nói còn không lưu loát nữa, thế mà vẫn còn cố ra vẻ gánh trách nhiệm?
Derek khinh thường nói: "Ngươi thực sự nghĩ là có thể ngăn cản ta sao? Nếu như năng lực của ngươi không phải còn có giá trị lợi dụng, ta đã sớm gϊếŧ ngươi từ lâu rồi! Ta chỉ cần động ngón tay cũng có thể gϊếŧ chết tất cả các ngươi, sau đó bắt cả cái tên tự cho là thông minh kia nữa."
Trên mặt Vương Hủ vẫn là vẻ cố chấp, càn quấy nhưng thanh âm của hắn lại run rẩy: "A... Ha ha... Ngươi cho rằng cái tên Miêu Gia kia muốn "Ta" đến bảo hộ mọi người thôi sao? Hắn đã sớm... tính toán tới bước này rồi" Vương Hủ nói xong bèn nắm chặt tay, một bả thanh cự kiếm đen kịt được hắn rút ra trong không trung.
Một làn sương đỏ nhàn nhạt bao quanh toàn thân Vương Hủ khiến nhiệt độ, máu, linh khí, đồng thời bộc phát trên người hắn. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên không run rẩy nữa...
Hắn nhìn thẳng về phía Derek, trầm giọng nói lớn: "Cho nên, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi!".
Trước khi bắt đầu chiến đấu, Derek chỉ cảm thấy Vương Hủ thực lực yếu kém, chẳng hiểu đâu mà có được sự tự tin mù quáng, dám làm anh hùng. Thật đáng tiếc...
"Death By Black Hole." Derek thật sự chỉ giật giật ngón tay, bóng đen vô tận lập tức từ trong cơ thể hắn bành trướng khắp xung quanh, chúng lập tức nuốt gọn Vương Hủ. Mặc dù có sử dụng Minh Động vào lúc này cũng chưa chắc đã có thể chạy thoát khỏi công kích hiện giờ của Derek.
Thanh âm nhai nuốt lại truyền tới từ không trung, Derek hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng hủy diệt tứ chi của ngươi. Có lẽ có thể khiến ngươi nghe lời một chút."
......
Tề Băng lao nhanh trong nước, hắn cũng không biết trên mặt đất xảy ra chuyện gì. Phát hiện linh thức của Vương Hủ đột nhiên biến mất khiến hắn có chút lo lắng, nhưng lúc này không phải thời điểm lo lắng cho người khác. Tề Băng lập tức đem sự chú ý chuyển tới xung quanh, bởi vì hắn đã dừng lại trên thị trấn Bodie dưới nước. Hơn nữa hắn có thể thấy một cảnh tượng khiến người khác hít thở không thông.
"Ngươi muốn vào nhà thờ này sao? Vậy thì thử xem..." Vô số Manson cực lớn đang chờ sẵn, chúng như từng cây rong biển cực lớn đã mọc sẵn ở đó vậy. Từng tên Manson đều dùng ánh mắt khát máu và khuôn mặt quái đản nhìn Tề Băng.
Cảm giác này thật sự khiến người ta mất tự nhiên, giống như có một ngư dân quăng cần nhưng dưới nước lại có tới mấy trăm con cá mập đồng thời theo dõi cái mồi câu bé tí xíu vậy. Cái cảm giác của mồi câu kia chỉ sợ cũng giống cảm nhận của Tề Băng lúc này.
"Ngươi biết không? Cho dù ở dưới nước cũng vẫn có mưa đấy." Tề Băng dùng khuôn mặt lá bài ngẩng đầu nhìn, giống như đang đứng trên mặt đất vậy.
“Sao?" Cả đám Manson đồng thời nói một câu: "Nói bậy hả? Ngươi đã bị dọa sợ tới choáng váng rồi hả?"
Nhưng tới khi một thứ màu trắng rơi xuống, một tên Manson sờ lên trán mình, tuy hắn không đổ máu. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được thứ rơi xuống như mưa khi nãy lại xuyên qua trán hắn như kim vậy, hơn nữa nó còn xuyên thẳng qua cả thân thể hắn...
"Cái này... Là.." Nhìn những “giọt mưa” dần dần xuất hiện càng nhiều, Manson lại trở thành kẻ bị dọa.
Tề Băng dùng ánh mắt -273 độ nhìn Manson nói: "Mỗi một giọt mưa dưới nước đều là một viên đạn băng mảnh như sợi tóc..."
Manson quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Kẻ nhân loại này, không, phàm nhân! Sao lại tồn tại phàm nhân thế này? Thứ năng lực đáng sợ gì đây? Chẳng lẽ đám phàm nhân tới từ phương Đông này đều là quái vật?
Hắn đã không kịp suy nghĩ, bởi vì những “hạt mưa” rất nhanh xuất hiện ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh...
Đến khi những viên đạn băng rơi xuống, chúng phát ra âm thanh nhẹ nhàng giống như cơn mưa bất chợt tới. Công kích khủng bố như vậy lại chẳng hề có âm thanh nặng nề nào, ngược lại giống như mưa phùn Giang Nam, bám chặt vào áo, lạnh thấu tâm can...
Mưa Giang Nam, tí tách không ngừng, lá liễu buông rơi, phất phơ đầy trời, một trận gió lạnh mùa xuân.
Mưa rơi như tơ, đao lạnh thấu xương — Thương Sa Vũ.