Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 9 - Chương 31: Đi Theo

Dịch: Tuyệt Hàn

***

Yến Ly tò mò hỏi: "Những ngững người này đang làm gì vậy?"

Vương Hủ làm sao biết, hắn thuận miệng bịa chuyện: "Nói không chừng là đi sinh nhật ai đó."

"Đây là đâu?"

Vương Hủ bổ sung giải thích nói: "Ngươi cũng biết đó, người nước ngoài thường muốn tổ chức những bữa tiệc bất ngờ: trong phòng tối đen, mọi người đột nhiên nhảy ra chúc mừng, sau đó thường có kết quả không hay lắm..."

"Có người đã từng làm vậy với ngươi?"

"Nói thật là chưa, cha mẹ ta thường tổ chức theo truyền thốn, hơn nữa nhà ta hơi nghèo. Khi ta còn bé, mỗi năm tới sinh nhật thường chỉ ăn một bát mỳ sườn, cho tới khi bọn họ mấ... Cũng chính là thời gian ta thường xuyên ăn mỳ tôm trứng trần..."

Yến Ly nghe xong đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ngẫm lại nàng từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướиɠ, chỉ cần lo lắng duy nhất một vấn đề: vì sao không gặp được bạch mã hoàng tử? Bây giờ thì xung quanh nàng có quá nhiều phiền não mà trước kia không hề để tâm. Đối với Vương Hủ mà nói, có thể ăn một bát mỳ sườn với người thân đã mất là một hy vọng xa vời...

Vương Hủ thấy nàng không nói lời nào, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có... Không có gì." Nàng phục hồi tinh thần, quyết định thay đổi chủ đề: "Ài, không với ngươi nữa, những người kia đều sắp tới gần rồi. Chúng ta có cần phải trốn không?"

"Trốn cái gì? Thật vất vả mới gặp được người sống, hỏi bọn họ nơi này là chỗ nào đã. Rồi ăn uống một chút, đó mới là vương đạo." Hắn dứt lời bèn xốc lại Yến Ly trên lưng mình, sau đó đi xuống núi.

Yến Ly tranh thủ thời gian ngăn: "Ta thấy những người này hết sức hùng hổ, chỉ sợ ý đồ không tốt, chúng ta vẫn nên nhìn rõ tình huống rồi nói sau?"

"Không tốt? Không tốt cũng phải ăn cơm? Dù bọn họ có giận giữ nhưng trong nhà luôn luôn có nước và đồ ăn chứ? Dù sao ta đoán chừng bọn hắn mới thật sự gặp nguy hiểm, ta có thể "Phòng vệ chính đáng" đánh ngã tất cả. Sau đó đoạt tiền! Đoạt lương thực! Đoạt... mà thôi... Tạm thời tựu đoạt thứ đó đã."

Yến Ly có chút buồn cười: "Ngươi đói vậy à?".

Vương Hủ trả lời: "Ta khá tốt, chủ yếu là lo lắng cho ngươi, từ tối qua cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa ăn gì, chỉ uống được chút nước. Ngươi vẫn luôn sốt cao đến tận buổi trưa hôm nay, sau đó ở trong cái vùng thời không hỗn loạn cùng ta. Nhưng ta đoán hiện tại có thể là buổi chiều hoặc là chạng vạng tối rồi, ngươi mà không ăn chút gì đó, chỉ sợ ngất ra đó mất."

Yến Ly trầm mặc, hóa ra cái tên không đứng đắn này vẫn luôn quan tâm tới chuyện của nàng. Đã bao lâu không uống nước rồi? Bao lâu không ăn? Phải chăng trong rừng cây đã mất đi tri giác?

Kỳ thật sau cái vẻ ồn ào, chuyên dùng mấy hành động bỉ ổi lại là một tên tự kỷ, bày tỏ sự quan tâm tới kẻ khác...

Hai người Vương Hủ càng ngày càng gần đám thôn dân, cũng thấy rõ ràng hơn. Những người cầm đuốc đều mặc quần áo kiểu Anh, tựa hồ bọn họ cũng chỉ là những người bình thường. Bộ dáng của bọn họ làm Vương Hủ nhớ tới một bộ phim kịnh dị đã xem qua cách đây rất lâu. Trong bộ phim đó một đám dân cầm đuốc và cỏ khô đi thiêu Vampire cũng ăn mặc giống hết.

Tuy nhiên Vương Hủ vốn chỉ là tên gà mờ về lịch sử, lấy tri thức của hắn để đoán ra thời đại của đám người này thì chắc chắn không ra. Bởi vậy hắn quyết định tiến lên chào hỏi, xem phản ứng của đối phương trước.

"Ha ha! Mấy người anh em. Đêm nay thời tiết tốt chứ!" Vương Hủ dùng thứ tiếng Anh tạm coi như là trôi chảy, mở miệng chính là một câu vô nghĩa.

Yến Ly thật sự nhịn không được, lại thấp giọng nói: "Đồ ngốc..."

Đám người bề giống như không hề nghe thấy hắn nói, thậm chí giống như không nhận ra sự tồn tại của Vương Hủ. Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, xem chừng như mấy bác gái đi đầu xắp đánh tới chỗ Vương Hủ đến nơi rồi.

"Này... Các vị... Dừng lại nghe ta nói một câu, không nhìn thấy ta à... Ui! Bác gái, làm gì vậy, sao đi nhanh thế? Lại nữa rồi, ui da!" Vương Hủ vẫn nói nhưng đám người vẫn cứ đi xuyên qua hắn...

Không còn cách nào khác, Vương Hủ đành lùi sang ven đường, nhìn đám người chầm chậm đi về phía rừng cây, cứ thế xa dần...

Yến Ly hỏi: "Bọn họ là quỷ?"

Vương Hủ nghĩ ngợi: "A! Ta biết rồi, trước kia có nghe Miêu Gia nói qua. Cái này... chính là "tử vong tái hiện". Nói đúng ra cảnh tượng này chúng ta đang chứng kiến, nhưng thật ra đã sớm phát sinh từ trước đó rồi. Nó cũng giống như việc xem phim, chúng ta đang đứng thật ra là trong quỷ cảnh."

Yến Ly hỏi: "Chúng ta cùng đi xem thử một chút.”

Vương Hủ nói: "Không được. Tốn bao công sức mới ra được tới đây, bây giờ lại trở về?"

"Ngươi thả ta xuống, ta tự đi."

"Không sao, ta không mệt."

"Ta không phải sợ ngươi mệt, ta đang chê ngươi phiền." Yến Ly nói xong liền phủi bàn tay bỉ ổi của Vương Hủ ở vị trí nó không nên ở...

Vương Hủ ngượng ngùng cười cười, thả Yến Ly xuống, nàng vừa đứng trên mặt đất, lập tức tựu dựa vào ngực Vương Hủ.

"Chân ta tê rồi, để ta dựa một lát."

"Ta xoa bóp giúp cho?" Vương Hủ cười hèn mọn, tay lại đưa ra.

"Bỏ móng vuốt của ngươi ra..."

"À..."

Bọn họ đứng lại chốc lát, sau đó đuổi theo đám thôn dân. Bởi vì đám người sau khi tiến vào rừng cây thì đi theo hàng, cho nên Vương Hủ chậm hơn bọn họ một chút cũng vẫn có thể đuổi kịp.

Đi được một đoạn, Vương Hủ nghĩ thầm: bọn họ không phải là muốn tới trước lâu đài đó chứ? Nếu theo tốc độ này, phải tới nửa đêm mất.

Bỗng nhiên, thần sắc hắn biến đổi, hắn như nhớ ra điều gì đó, nói với Yến Ly: "Yến học tỷ, tâm lý ngươi tốt chứ?"

"Làm sao? Sợ ta chán nên muốn kể mấy chuyện cười thêm muối hả?"

"Không, không... Tình huống là như thế này, ta cảm thấy đoạn "tử vong tái hiện" có vấn đề."

Yến Ly nhìn hắn, chờ Vương Hủ giải thích.

Vương Hủ nói tiếp: "Theo lý thuyết thì "tử vong tái hiện" chỉ là một đoạn ngắn, là do u linh cũng chính là quỷ, muốn cho người trong quỷ cảnh chứng kiến một số chuyện. Vì vậy xuất hiện một phần ký ức của chúng trong thực tế.

Có khi, một lượng lớn oán khí tập trung cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ví dụ như trong căn phòng bị nguyền rủa vậy... Nhưng đêm nay, giống như xuất hiện tình huống thứ ba.

Đoạn ngắn "tử vong tái hiện" này không phải của một con quỷ, mà là một đám quỷ..."

Yến Ly rất tỉnh táo phân tích: "Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều chết hết?"

Vương Hủ gật đầu: "Ta đoán như vậy, cho nên nếu chúng ta tiếp tục đi theo, sẽ có một số cảnh tượng không dành cho trẻ em xuất hiện. Ngươi nếu không chịu được, ngất đi hoặc là nôn mửa còn tốt, nếu như tim ngừng đập thì ta biết phải làm sao."

Yến Ly dùng ánh mắt hết sức ngây thơ nhìn Vương Hủ, nói: "Nếu ta sợ thì sẽ tự che lỗ tai, để ngươi ôm ta, được không?"

"Hả... Tốt! Tốt! Quá tốt! Hắc hắc..." Khuôn mặt Vương Hủ lập tức biến thành khuôn mặt của Thiên Bồng Nguyên Soái.

"Suy nghĩ khá lắm!" Sắc mặt Yến Ly sa sầm, nàng quay đầu không hề để ý đến hắn.

Vương Hủ cũng đành bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

......

Miêu Gia hỏi: "A? Tà Thần? Không thể nào... Thực lực như thế nào?"

Arns trả lời: "Vào lúc đó… Hẳn là cấp bậc thứ thần...."

Thần sắc Miêu Gia trở nên khẩn trương, vô số manh mối trong đầu hắn đang được sắp xếp để tìm ra chân tướng cuối cùng. Hắn lên tiếng hỏi tiếp: "Huyết tế cần dùng tới...tà thần...Căn bản là không thế... Không phải Manson mới là kẻ chấp hành sao?"

Arns nói: "Ta chỉ có thể nói như vậy, vì tính mạng của bản thân ta chỉ dám đánh cược chút thôi. Nếu lộ ra thêm chút nữa, chỉ sợ không cần người khác động thủ, ta có lẽ uống ngụm nước cũng có thể bị sặc chết..."

Tề Băng nói: "Giáo sư An, có chuyện này ta vẫn muốn xác định lại. Ta không hề biết về những tồn tại như Quan Ký Lục hay Nhϊếp Chính Vương. Nhung ta vẫn rất muốn biết, ngươi đến cùng là không muốn chiến đấu hay là không thể chiến đấu?"

Arns nghĩ ngợi rồi trả lời: "Ta nói cách khác cho ngươi hiểu nhé, ví dụ như ngươi là Nanh Bạc, sức chiến đấu là 100."

"Sức chiến đấu..." Khóe miệng Tề Băng lập tức co quắp lại, hắn nghĩ thầm cái kiểu ví dị này từ miệng Vương Hủ nói ra ta còn cảm thấy bình thường. Còn từ miệng cái tên giáo sư hắc ám này thốt ra chẳng nhẽ cũng thối như vậy?

Sau đó Arns nói ra một câu như tiếng bom: "Lực chiến đấu của ta, chắc là 0."

Tề Băng:...

Ngươi bằng 0 rồi vẫn còn muốn so sức chiến đấu với ta? Toàn bộ chính là lời nói nhảm.

Tề Băng bó tay với tên giáo sư hắc ám này.

Arns vỗ vỗ bả vai Tề Băng, sau đó chường khuôn mặt gầy gò bỉ ổi kia ra nói: "Bạn học này, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi nhất định phải bảo vệ tốt ta đó!"