Vương Hủ chạy như bay ra khỏi ngục giam, dọc đường không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy.
Hắn nhanh chóng rời khỏi thiên lao, chỉ cần chạy mấy bước là có thể tìm được đường sống, thế nhưng lúc này lại có người ngăn cản.
Thượng Linh Tuyết không lên tiếng mà lẳng lặng đứng chắn trước mặt Vương Hủ.
Vương Hủ thở dài một hơi, không hề tỏ ra giật mình: "Cho ta thời gian được không?"
"Nếu ta nói không thì sao?"
Vương Hủ cười khổ: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Thượng Linh Tuyết nhắm mắt lại: "Ta muốn ngươi lựa chọn."
Vương Hủ bước đến vài bước: "Màn kịch do ngươi đạo diễn quá ngây thơ rồi đó. Sao ngươi không dứt khoát hỏi ta, rằng nếu cả ba người cùng rơi xuống biển thì ta cứu ai?."
Giọng nói của Thượng Linh Tuyết bình tĩnh như trước: "Vậy giờ ta hỏi ngươi vấn đề đó, ngươi hãy trả lời ta cho ta biết xem."
"Cái này..."
Bấy giờ, Vương Hủ đã hiểu ra ý nghĩa của bốn chữ “chui đầu vào rọ”.
“Ngươi vẫn có thể chậm rãi cân nhắc, có điều thời gian để ngươi cứu người không còn nhiều đúng như lời Miêu Gia nói. Nếu linh hồn của các nàng chết ở chỗ này thì thân thể ở ngoài thế giới thật cũng sẽ chết đi.”
"Móa! Thằng cha Miêu Gia này đúng là đồng bọn của ngươi từ đầu phải không?"
“Không phải, việc hắn có thể tìm lại trí nhớ và linh thức quả thật nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng điều đáng nói hơn cả là hắn còn phỏng đoán được chân tướng về thế giới trong mơ, đồng thời dùng sức mạnh cá nhân để khiến cục diện này nhanh chóng xuất hiện.”
“Cho nên ta hỏi lại lần nữa, ngươi muốn như thế nào? Vì sao không trực tiếp tạo một bãi biển rồi ném Yến Ly và Tôn Tiểu Tranh xuống đó? Việc gì phải tạo một thế giới, thay đổi trí nhớ và biến tất cả mọi người thành nhân vật sắm vai.”
"Đó là một bài kiểm tra."
Giọng nói của Miêu Gia vang lên sau lưng Vương Hủ.
Hắn chậm rãi nói tiếp: “Còn nhớ câu nói này hay không? ‘Thứ ghi lại trong đầu có lúc sẽ bị quên đi, nhưng thứ ghi lại trong lòng sẽ chẳng bao giờ phai nhạt’.
Vương Hủ, đây là lý luận do ngươi đưa ra, còn Thượng Linh Tuyết lại là người dùng thế giới này để nghiệm chứng. Ha ha, coi bộ thỉnh thoảng ngươi cũng nói trúng vài chuyện. Chẳng hạn như sau khi tất cả mọi người bị thay đổi trí nhớ thì chúng ta vẫn là chúng ta.
Hạ Văn Hồng vẫn bám theo Tôn Tiểu Tranh, Cổ đại phu là ta vẫn có tà tâm với Thủy tiền bối của ngươi, về phần Yến Ly... Ha ha, đây là một phát hiện lớn. Hóa ra dù gặp được cái tôi khác hay chính ngươi bây giờ, nàng vẫn chấp nhận nhảy vào ‘cái hầm lửa’...”
“Này, tại sao ngươi biết ta từng nói câu đó?”
Miêu Gia lập tức trả lời: “Là nhờ vào ‘Va Chạm Linh Hồn’, tuy không ưu việt bằng năng lực của các ngươi nhưng loại năng lực không có ác ý lại có thể lấy được trí nhớ từ người mang năng lực Chúa Tể.”
Nói đến đây, hắn đã đi đến bên người Vương Hủ rồi vỗ lên vai đối phương: “Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vì sao bạn gái của ngươi lại muốn tạo nên kết cục như vậy.”
Hình như nghe ra điều gì đó trong câu nói, ánh mắt Vương Hủ trở nên lập loè bất định.
“Không quấy rầy các ngươi nữa. Ta đi dạo bên ngoài, chờ trở lại thế giới thật.”
Miêu Gia mỉm cười nhìn Thượng Linh Tuyết, sau đó nhắm mắt lại và không nói thêm gì nữa. Cứ như người đàn ông này chưa bao giờ tới đây vậy.
Sau một lúc lâu, Vương Hủ ngẩng đầu lên. Trông biểu lộ kỳ lạ kia thì chắc hẳn hắn đã hiểu ra chân tướng.
"Ta hiểu rồi, thật ra ngươi không hề muốn ta lựa chọn."
Hắn bước đến gần hơn với Thượng Linh Tuyết: "Ngươi chỉ muốn ta buông tay..."
Vương Hủ đặt tay lên vai Thượng Linh Tuyết.
“Hãy nhìn đi.”
Thượng Linh Tuyết mở mắt. Những hàng lệ chảy dọc xuống khuôn mặt nàng.
“Ngươi sắm vai kẻ ác cuối cùng, khống chế mọi thứ, uy hϊếp mạng sống của bọn họ. Ngươi cảm thấy làm những việc này thì ta sẽ hận ngươi. Do đó, ta chọn ai không hề quan trọng, quan trọng là ngươi chỉ muốn ta buông tay ngươi.”
Thượng Linh Tuyết nghẹn ngào nói: "Vậy thì ta van xin ngươi. Ngươi hãy buông tay ta đi. Ngươi đã làm nhiều thứ vì ta nhưng ta chỉ mãi tổn thương ngươi. Ta không đáng để ngươi trả giá nhiều đến thế."
"Ôi trời...”
Vương Hủ thở dài, làm bộ trưởng thành lắm: "Ta đã từng nói, mặc kệ ngươi làm gì thì ta cũng sẽ không hận ngươi."
Nói xong, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười khó có thể phát giác.
Thằng ôn này cố ý nương theo chiều gió, thấy đối phương đang mang vẻ hối hận đến gần chết, liền mừng rỡ ôm chầm lấy Thượng Linh Tuyết vào trong lòng.
“Linh Tuyết à, ngươi đừng làm kiêu nữa. Những chuyện hư hỏng giữa chúng ta cũng giống như ván đã đóng thuyền. Rõ ràng Yến học tỷ và Tôn Tiểu Tranh không thể tạo ra bất cứ uy hϊếp nào đối với ngươi nên ta biết ngươi sẽ không gϊếŧ các nàng...”
“Đừng nghe hắn nói bậy, hắn muốn ngươi mau dừng thế giới này lại để cứu hai người kia.”
Giọng nói của một người phụ nữ khác đột nhiên vang lên. Âm thanh này cứ như vọng xuống từ trên trời nhưng từng chữ từng câu đều lọt vào tai hai người.
Vương Hủ thay đổi sắc mặt: "Ai đó? Ai bảo ta nói hưu nói vượn đó!"
Thượng Linh Tuyết đẩy Vương Hủ ra. Bấy giờ, nàng vô cùng vui vẻ. Dường như nước mắt vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện.
“Cô Sayuki đừng nôn nóng chứ. Ta đã biết ý xấu của hắn từ lâu rồi, cứ để ta trêu chọc xem hắn sẽ làm gì.”
Vương Hủ nghẹn họng nhìn nàng: "Này, vừa rồi dáng vẻ của ngươi õng ẹo lắm mà."
Thượng Linh Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Giả vờ thôi."
"Ồ, không ngờ ngươi diễn giỏi đến thế."
Lần này đến lượt Thượng Linh Tuyết thở dài: "Quá khen rồi, ta phải nhắm mắt rất lâu mới nặn ra được mấy giọt nước mắt đó."
Vương Hủ gượng cười hai tiếng: "Nói vậy là ta đã đoán sai điểm nào sao?"
Thượng Linh Tuyết cười nói: "Ngươi đoán đúng. Ta đóng giả kẻ ác để ngươi buông tay ta cũng đúng. Chỉ là ngươi không nghe kỹ lời nhắc nhớ của Miêu Gia. Tất cả là bài kiểm tra, bởi vậy, ta muốn thử xem ngươi có thể vì ta mà buông tay các nàng hay không."
"Vậy bây giờ ngươi không hài lòng ư?"
"Không, ta rất hài lòng. Nếu ngươi có thể vì ta mà bỏ mặc sống chết của các nàng thì mới là súc vật. Như bây giờ là tốt nhất, phản ứng của ngươi thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Ngươi vừa muốn tỏ vẻ đáng tin cậy, vừa muốn chiếm lợi ích từ ta, cuối cùng vẫn không quên cứu người. Chuyện tốt nào cũng bị ngươi chiếm lấy. Xem ra từ trước đến nay ta vẫn chưa hiểu rõ về con người của ngươi, thật ra ngươi cũng rất âm hiểm đấy chứ."
Mặc dù da mặt của Vương Hủ rất dày nhưng khi đầu lệch lạc bị người ta nói rõ ra thì không khỏi có chút xấu hổ: "Chuyện đó... nếu người đã biết rõ thì bài kiểm tra này đã kết thúc được chưa..."
"Xong từ lâu rồi. Kể từ lúc ta xuất hiện trước mặt ngươi, tất cả mọi người đều đã rời khỏi thế giới này, ngoại trừ Miêu Gia. Bọn họ cũng đã quên những chuyện xảy ra tại đây. Ngươi đã yên tâm chưa?"
Vương Hủ thở dài, đã yên tâm hơn nhiều: "Vậy... chúng ta cùng trở về thôi."
"Còn một việc nữa."
"Hả? Còn việc gì nữa?"
"Ta phải đi. Ta muốn nói lời tạm biệt với ngươi ngay tại thế giới này."
"Đi? Đi đâu?"
“Ta sẽ không nói cho ngươi biết vì ngươi rồi sẽ đi tìm ra. Ngươi phải nhớ kỹ câu nói của ngươi, rằng tình cảm của chúng ta như ván đã đóng thuyền. Còn nữa, mặc kệ ta làm gì thì ngươi cũng không hận ta.”
Nói xong, nàng biến mất trước mắt Vương Hủ.
Vương Hủ trong phút chốc không tài nào tiếp nhận kịp biến cố xảy ra. Hắn hô hào bốn phía, kêu tên Thượng Linh Tuyết, hỏi nàng muốn đi đâu, đi để làm gì, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng vọng của chính mình.
...
Đêm khuya, tại Tâm Vãng Ôn Tuyền.
Tuy bọn người Vương Hủ đã ở thế giới trong mơ suốt mấy tháng trời nhưng ở thế giới thật chỉ mất vài giờ mà thôi. Thượng Linh Tuyết mở mắt, nói với Sayuki: “Cám ơn cô vì tất cả.”
Sayuki hơi nghiêng người về phía, rồi hỏi: “Tại sao không nói lời tạm biệt trước mặt người trong lòng của ngươi chứ?”
Thượng Linh Tuyết cười khổ: "Ta chỉ sợ trong thế giới thật, hắn sẽ ôm ta đến chết không buông, khiến ta đi đâu được nữa."
Sayuki cũng cười. Có lẽ Vương Hủ sẽ làm ra những chuyện như vậy.
"Chẳng lẽ ngươi thật sự yên tâm khi rời khỏi Vương Hủ? Có lẽ hắn hơi áy náy với Tôn Tiểu Tranh nhưng với Yến Ly thì..."
Thượng Linh Tuyết ngắt lời: “Trước khi ta và hắn gặp lại, hãy coi như đây là bài kiểm tra của hắn trong thế giới thật đi.”
Sayuki vẫn cười nhạt như trước: “Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Đợi đến rạng sáng, ta sẽ giải trừ hoàn toàn pháp lực để Vương Hủ và Miêu Gia đi ra ngoài.”
Thượng Linh Tuyết cúi đầu nói: "Xin cảm ơn cô một lần nữa, làm vậy có thể khiến ta yên tâm rời khỏi đây."
"Haiz, mong rằng ngươi sẽ không hối hận trong tương lai..."