Cứ như thế, Tử Thần Đỏ giành được thắng lợi ở trận đấu đầu tiên.
Sắc mặt Tống Văn trở nên nghiêm trọng, Thôi Kiến của đội Quái Thú rõ ràng là tay lái có nghề trong thể loại lên núi, với lại trước khi thi đấu đã diễn tập ở núi Đông Danh mấy ngày, kĩ thuật cỡ đó thì sao có thể tông vào thanh chắn được?
Chắc chắn chuyện này còn có bí ẩn khác, chỉ có điều hắn vẫn chưa nghĩ ra được điều gì. Dù sao chuyện động tay động chân lên xe đua của người khác trước con mắt của bao nhiêu người ở đây thì không thực tế chút nào.
Khi xe đua của Thôi Kiến và Chino trở về đỉnh núi, mọi người đều đến kiểm tra một phen, phát hiện xe của Chino không có bất cứ vết tích gì, hiển nhiên trong khi đua không có hành động va chạm đi ngược quy củ. Còn xe của Thôi Kiến thì bị quẹt mất một miếng sắt lớn ở mặt hông bên phải, ước tính số tiền sửa chữa và tiền sơn xe có thể ngang với tiền sinh hoạt cả tháng của Vương Hủ.
Thôi Kiến tỏ ra rất uể oải, cho rằng là do vấn đề của xe mình, trong khúc cua tự nhiên mất lái nên trượt thêm một đoạn. Chính vì vậy, kết quả trận đua đầu tiên đã được định đoạt.
Trận đua xuống núi tính giờ sắp bắt đầu, do Tam ca của đội Nhện đấu với tay đua Paken người Mỹ.
Miêu Gia vẫn ngủ gà ngủ gật trong xe, không hề biết người khác đang chịu áp lực nặng nề. Việc thi đấu trên sân nhà nhưng thất bại nhanh chóng là một đả kích cực lớn đối với sĩ khí. Nếu như át chủ bài Tam ca của đội Nhện lại thua thêm một trận, vậy thì tình cảnh càng lúc càng khó coi.
Chẳng qua vị Tam ca này không khiến mọi người thất vọng, một đường giữ vững vị trí dẫn đầu, không cho đối phương cơ hội lại gần chứ đừng nói tới chuyện qua mặt. Trận thứ hai thắng mà không nổi sóng gió gì, mọi người vẫn hoan hô náo nhiệt như trước. Có câu "người không trong nghề chỉ đến để xem náo nhiệt, người trong nghề thì phải xem cách làm". Riêng hôm nay, người không trong nghề lẫn người trong nghề đều tới không ít, bầu không khí tất nhiên phải sôi nổi rồi.
"Quả nhiên người nước ngoài chỉ được có thế, Tam ca của đội Nhện thật lợi hại. Hừ! Mà cũng không sao, từ trận sau. ngươi cứ tiếp tục dùng biện pháp đối phó giống như với Thôi Kiến." Thành Lương Đống thầm thì vào điện thoại di động trong rừng cây kế bên.
Đối phương đáp lại một tiếng rồi ngắt điện thoại.
Lẽ ra chyện này không nên để bất kỳ ai phát hiện, tuy nhiên...
"Biện pháp đối phó với Thôi Kiến là thế nào..." Miêu Gia đột nhiên xuất hiện sau lưng Thành Lương Đống, khiến hắn bị dọa suýt chết.
"Ngươi là ma à! Đi đường không có tiếng động! Còn nữa, vì sao ngươi lại đi từ trong rừng cây ra đây..."
Miêu Gia bình thản đáp: "Là một thanh niên văn minh, trước giờ ta chưa từng đại tiểu tiện bừa bãi, cho nên ta đi vào trong rừng để tưới cây."
"Nhà vệ sinh công cộng cách đây một trăm mét mà ngươi cũng lười đi hả?"
"Đó là sở thích, ngươi không cần phải can thiệp. Giờ thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta."
"Ta không biết ngươi nói cái gì..."
Miêu Gia kề sát mắt hắn, Thành Lương Đống vô thức lùi về phía sau.
Lại nói tới Thành Lương Đống, cái gã này đeo kính râm cộng với đầu tóc vàng rực, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông khá đẹp mã. Song bộ dạng của hắn khi tháo kính râm xuống thì quả thật rất giống lâu la...
"Ngươi đừng giả ngu nữa, Thôi Kiến tông vào thanh chắn là do ngươi tìm người giở trò, có thể không ngoài mấy khả năng sau: Một, ngươi nhờ người dùng vũ lực uy hϊếp người cầm lái, điều này khả năng xảy ra không lớn, bởi vì ở đây đều là địa đầu xà nên ngươi bị đánh ngược lại thì sẽ hợp logic hơn.
Hai, trước khi đua, ngươi đã động vào xe của hắn. Thật ra chuyện này cũng bị loại trừ rất nhanh, lý do là ngươi không thể nào làm hỏng xe dưới ánh mắt mọi người được. Do đó, chỉ còn khả năng thứ ba... ngươi ra tay trong quá trình đua."
Thành Lương Đống nở nụ cười lạnh: "Ha ha! Ý của ngươi là ta có thể quấy nhiễu xe đang chạy như bay? Dùng cách gì? Nổ súng vào nó sao?"
"Không biết, trước mắt hoàn toàn không có đầu mối nào."
Miêu Gia nói rất thẳng thắn:
"Chẳng qua ta sẽ nhanh chóng nghĩ ra."
Thành Lương Đống hừ lạnh: "Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Nếu không có chứng cứ chính xác thì xin đừng làm phiền ta."
Nói xong, hắn làm bộ vung vẩy đầu tóc rồi cất bước bỏ đi.
Trận đua thứ ba và thứ tư lần lượt là thể loại đua bám đuổi lên dốc và xuống dốc, sau khi hai bên xác định xong thứ tự chạy trước và chạy sau thì bắt đầu đua. Hai trận này đều không cần chạy tới lần thứ hai, bởi vì hai tay đua của đội Phi Long và Tốc Độ Siêu Âm đều mắc lỗi khi chưa chạy xong. Tay đua của đội Tốc Độ Siêu Âm còn suýt chút nữa lao xuống hẻm núi vì tông vào thanh chắn, may mà hắn phản ứng không chậm, vào phút chót cho xe quay ngược một vòng nên mới thoát được một kiếp.
Sáu trận đua đã hoàn thành được bốn, Tử Thần Đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối với tỉ số 3:1. Dường như lần này các tay đua đường núi ở đây sẽ mất hết mặt mũi. Chỉ có điều bọn họ vẫn còn nhiều hy vọng, bởi vì một trong hai người còn lại là át chủ bài Tống Văn của Red Moon - có thể nói là nhân vật đứng đầu giới đua xe nghiệp dư hiện nay. Người kia lại là tay đua trong truyền thuyết, Cổ Trần.
"Rốt cuộc hắn đã làm thế nào?" Miêu Gia ở đó lắc đầu lắc cổ, lẩm bẩm một mình.
Tiểu Tây thấy bộ dạng cổ quái của hắn, bèn hỏi: "Ngươi đang lảm nhảm gì vậy?"
Miêu Gia thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn không quan tâm câu hỏi của hắn: "Xem ra phải đích thân xác nhận một phen."
Lúc này, Tống Văn đang thương lượng quy tắc hai trận đấu cuối cùng với đối phương, Miêu Gia cứ thế bước xuyên vào giữa đám người: "Ta tới để tuyên bố quy tắc hai trận đấu cuối cùng."
Cả đám người quay lại nhìn hắn. Sau mấy giây im lặng, Thành Lương Đống khinh thường nói: "Hừ! Cho dù ngươi là vũ khí bí mật do Tống Văn mời tới thì cũng không có tư cách đơn phương quyết định quy tắc."
Miêu Gia trợn mắt nhìn hắn: "Nếu mười năm trước gặp phải loại không biết sống chết như ngươi thì ta đã dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra... dao đỏ lại đâm vào, dao đỏ lại rút ra..."
Tống Văn lúc nào cũng giữ vững thái độ bình tĩnh, cho nên liền ngắt lời Miêu Gia: "Trước kia đã thương lượng rằng bên có thành tích kém hơn được quyền ưu tiên quyết định quy tắc hai trận đấu cuối cùng. Ta nghĩ nếu ý kiến của Cổ Trần hợp lý thì chúng ta không có lý do để từ chối."
Thành Lương Đống gầm nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Đội trưởng những đội xe khác tất nhiên cũng tỏ vẻ tán thành.
Miêu Gia nói tiếp: "À, ta cũng muốn nói thế. Dù sao hai trận cuối cũng cũng áp dụng quy tắc tính thời gian, thế thì chi bằng Tống Văn phụ trách chạy lên núi, sau đó ta lại chạy xuống núi. Chẳng qua ta muốn thêm một quy tắc, đó là trận lên núi diễn ra trước và ghế lái phụ phải có người ngồi."
"Còn tưởng ngươi muốn gì, cái này rất với hợp ý ta..." Thành Lương Đống tỏ ra tự tin, quay đầu nhìn Tống Văn một cách chăm chú: "Tống Văn, hôm nay ta phải khiến ngươi nếm mùi thất bại và rửa sạch nỗi sỉ nhục trước kia.”
Thế là chiếc GT-R của Thành Lương Đống và chiếc RX-7 của Tống Văn chậm rãi chạy xuống núi. Ngồi trên ghế phụ của Tống Văn tất nhiên là Miêu Gia, mà người Thành Lương Đống lựa chọn lại lên xe giữa đường.
Kẻ này toàn thân mặc đồ da màu đen, ánh mắt sắc bén như ưng. Trước khi lên xe của Thành Lương Đống. hắn cố ý liếc mắt về phía Miêu Gia và Tống Văn, sau đó nở một nụ cười.
"Cho hỏi chút, quy tắc ngươi định ra rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ngươi muốn đảm nhiệm vị trí trợ thủ dẫn đường sao?" Tống Văn lái xe theo sau chiếc GT-R, chuyến này vừa khéo có thể nói chuyện với Miêu Gia.
"Ngươi cũng không ngu, hẳn là đã biết được chuyện đối phương động tay động chân trong khi đua rồi nhỉ?"
"Tuy ta cho rằng là vậy nhưng không hề có chứng cứ nào. Với lại, ta không đoán được họ ra tay bằng cách nào."
Miêu Gia mỉm cười: “Ta cũng nghĩ không ra, cho nên thử liệt kê ra một số giả thiết. Thứ nhất, là thiết bị công nghệ cao, có thể quấy nhiễu hệ thống xe; thứ hai, một khối nam châm khổng lồ hết sức tiên tiến có tác dụng trong cự ly lớn, hơn nữa đi kèm theo một bộ thiết bị điều khiển từ xa..."
Tống Văn nở một nụ cười hiếm hoi: "Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ?"
"Thứ ba, người vừa lên xe của thằng nhóc kia có siêu năng lực quấy nhiễu cuộc đua." Miêu Gia bỗng thu nụ cười lại.
"Trên thế giới này làm gì có siêu năng lực?"
"Lẽ ra giả thiết thứ ba là có người nấp trong khách sạn ven đường tiến hành quẫy nhiễu bằng siêu năng lực, đến lúc nhìn thấy ngươi nọ lên xe giữa đường thì ta càng hoài nghi hơn."
Miêu Gia hoàn toàn không đếm xỉa tới cách nhìn nhận của Tống Văn, bởi vì hắn có cách nghĩ của riêng mình.
...
"Đường đua All Clear! Chuẩn bị tính giờ! Năm! Bốn! Ba..."
Thấy trận đua cực kì quan trọng sắp bắt đầu, Thành Lương Đống nói với người đàn ông bên cạnh mình: "Trận này ngươi đừng ra tay, ta muốn cho Tống Văn biết kĩ thuật của Thành Lương Đống này đã sớm vượt qua hắn!”
Người đàn ông không lên tiếng, khóe miệng vẫn là nụ cười cũ. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đồ ngu! Kể từ khoảnh khắc tìm ta giúp đỡ, ngươi vẫn cho rằng tất cả nằm trong sự khống chế của ngươi sao?"