Thời gian để ném một món đồ cũng có thể ném đi nhiều món đồ khác. Thời gian để nhớ một chuyện cũng có thể ghi nhớ rất nhiều chuyện khác.
Ba Ngày Ngủ Hai ngữ lục
"Hai ngày trước, ta đã nằm mơ..."
Ngồi trong văn phòng thám tử, Vương Hủ uống cà phê chất lượng kém do Miêu Gia pha và cùng nhau nói nhát gừng.
Miêu Gia dựa vào ghế sa lon, bộ dạng mệt mỏi như chỉ còn nửa cái mạng. Trong lúc nói, hắn cũng lười ngước đầu lên: "Thứ trạch nam có kèm trai tân như ngươi ngày thường xem phim tình cảm quá nhiều nên mộng xuân ấy mà. Ta thấy nên đổi đề tài khác."
Lần này, Vương Hủ không nói nhảm mà chân thành nói: "Không đúng, không đúng, giấc mơ này không giống vậy. Ở trong màn đen cô tịch, ta quỳ gối trước mặt một mỹ nữ, nàng hỏi ta có biết nàng hay không, ta nói không nhận ra, sau đó không hiểu sao ta lại khóc. Nàng bắt đầu cười, cười đến nỗi cuối cùng nàng cũng khóc. Giấc mơ này quá kỳ lạ, hơn nữa ta không nhớ rõ diện mạo và giọng nói của mỹ nữ đó sau khi tỉnh lại. Ngươi nói xem có phải ta bị ma nhập hay không?"
"Ta thấy ngươi nên bớt xem phim tình cảm. Vậy thì cả ngày sẽ không suy nghĩ lung tung dẫn đến mộng mị."
"Haiz, biết là hỏi ngươi cũng vô ích." Vương Hủ uống một hơi hết ly cà phê.
"Mà này, sự kiện Triệu Ma Trận đã qua hơn một tháng rồi. Sao ngươi vẫn ở đây? Thế giới riêng của ngươi và Thủy Ánh Dao đâu?"
"Ta dọn đi thì ngươi sẽ nhận việc thay ta phải không?"
"Thì đúng rồi! Bây giờ mọi người ở trường học đều đồn: Vương Hủ đang sống trong tầng hầm của quán bar. Chuyện này ảnh hưởng không tốt và có thể phá hỏng nghiêm trọng hình tượng rực rỡ của ta trong suy nghĩ của đông đảo quần chúng!"
"Ý ngươi là sửa lời đồn thành sống ở lầu hai của quán bar thì ảnh hưởng sẽ tốt hơn một chút."
"À, cái này... Chúng ta đang thảo luận vấn đề của ngươi, không được lạc đề!"
"Haiz, nàng đang ép hôn, ta không đồng ý, thế là nàng không quan tâm ta nữa... Tình huống đại khái là vậy đấy."
"Vậy ngươi đưa nàng đi đăng ký đi. Bị một mỹ nữ vừa có nhà, vừa có xe ép hôn mà không vui à?"
"Cho nên mới nói... thanh niên bây giờ suy nghĩ quá đơn giản. Quên đi, lười giải thích cho ngươi."
"Ta cũng chẳng muốn nghe, đi học đây."
Vương Hủ xuống lầu dưới dọn đồ rồi đi thẳng đến trường.
Gần đây, hắn cảm thấy buồn chán lạ kỳ. Kể từ sau sự kiện Triệu Ma Trận, hắn cảm thấy có nhiều chỗ khác thường nhưng lại không nói ra được. Nói tóm lại, Miêu Gia không còn bắt hắn làm bất cứ nhiệm vụ gì nữa.
Sau kỳ nghỉ là học kỳ mới, Vương Hủ vẫn phát huy bản lĩnh thần kỳ của mình. Hắn vừa lên lớp thì liền ngủ ngay tắp lự, sau đó coi chuông tan học như đồng hồ báo thức. Lúc thi cử nhờ có Tề băng trợ giúp nên thằng này hoàn toàn không thể rớt môn, có thể thấy cuộc sống đại học của hắn chủ yếu là chơi. Tất nhiên việc quan trọng nhất vẫn là dành thời gian nghiên cứu hai cuốn Quỷ Cốc đạo thuật: Phục Ma Thiên và Đồ Long Thiên.
Mới đầu, Vương Hủ có một vài ảo tưởng với Đồ Long Thiên. Ai dè vừa nhìn thì... gì mà khinh công của Sở Lưu Hương, kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết, phi đao của Lý Tầm Hoan, Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng, quyển sách này... đều không có. Chính vì vậy, nhiệt tình của hắn đã bị dập tắt hơn phân nửa.
Thật ra điển tịch do Quỷ Cốc Tử để lại đều là linh vật thần kỳ, ví dụ như Phục Ma Thiên có thể dựa vào mức độ trưởng thành linh thức của Vương Hủ để tự động cho hắn xem phần nội dung tương ứng. Nói cách khác, bản lĩnh bạn tới đâu thì tài nghệ bạn đến đó, không cần phiên dịch văn tự cổ đại cũng có thể trực tiếp hiểu được nội dung kế tiếp. Mà cách thức của Đồ Long Thiên cũng vậy, chỉ là "võ học" của Vương Hủ gần như bằng không nên đọc hết quyển sách vẫn không hiểu một chữ.
Sau khi vất vả phiên dịch mấy nội dung đầu, hắn phát hiện tất cả đều là lý luận về "dưỡng khí", thế là liền ném cuốn sách bằng trúc qua một bên mà không hề thương tiếc. Theo lời hắn nói thì thế này: "Dưỡng khí gì chứ? Cần hít dưỡng khí thì cứ đến bệnh viện hít không tốt hơn à?"
Chính vì vậy, một pháp môn tu luyện tuyệt thế rơi vào tay Vương Hủ nên không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời...
Tạm thời không nhắc đến chuyện tu luyện Quỷ Cốc đạo thuật. Hôm nay như mọi ngày bình thường khác, hắn cưỡi chiếc xe đạp rách nát tới trường, đột nhiên bị một mỹ nữ ngăn lại.
Nàng có mái tóc ngắn ửng đỏ, đôi mắt linh động và có mấy phần tà khí như mắt mèo con. Chỉ có điều ánh mắt của nàng khiến Vương Hủ không được tự nhiên, cứ như thể bị nhìn thấu suy nghĩ. Loại ánh mắt lạnh lùng và bất cần đời này làm hắn nhớ tới một gã đáng ghét tên là Miêu Gia.
"Ngươi là Vương Hủ học năm nhất phải không?" Giọng nàng cao ngạo và lạnh lẽo như băng, mặc dù giống thẩm vấn phạm nhân nhưng không khiến người khác cảm thấy thiếu lễ phép.
Vương Hủ liếc nhìn nàng, dáng vẻ như lúc nào cũng có thể đạp xe chạy trốn: "Có chuyện gì vậy?"
Vừa hỏi, hắn vừa suy nghĩ xem mình đã đắc tội với người trước mắt ở đâu.
"Chào ngươi, ta là Yến Ly học năm ba, phiền ngươi đi theo ta một chút."
Nàng nói xong thì liền ngồi xuống yên sau xe Vương Hủ, sau đó lạnh lùng nói một câu: "Phía trước, quẹo trái."
"Này, ta nói nè bạn học..."
"Gọi là học tỷ."
"Ta nói nè học tỷ, ngươi đột nhiên làm vậy... rốt cuộc muốn gì chứ?"
"Ngươi đi theo ta thì sẽ biết."
Vương Hủ đứng hình vài giây. Mặc dù ánh mắt dần trở nên tà ác nhưng không rõ trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ gì.
Nói tóm lại, hắn đạp xe lên đường sau vài giây mà không nói không rằng.
Khi đến nơi, Vương Hủ dường như hiểu ra điều gì.
Nơi này chính là sân khấu tập kịch...
"Để ta giới thiệu một chút, đây là Vương Hủ. Nếu tính luôn cả hắn thì số người cũng tạm đủ."
"Này! Này! Cái gì gọi là tính luôn? Ngươi định tính người nào hả?" Vương Hủ ngơ ngác nhìn đám người trước mặt.
"Chúc mừng ngươi! Bây giờ ngươi chính là một thành viên của câu lạc bộ kịch!"
Một người đeo kính bước lên. Trong đại học thường sẽ có loại người này, loại người không cần tới gần bạn nhưng bạn vẫn có thể ngửi thấy một mùi thứ đặc biệt —— mùi cán bộ mẫn cán của hội học sinh...
"A, ta biết vị huynh đài đeo mắt kiếng. Đó là bạn học Hoa Triển Vân của hội học sinh."
Vương Hủ vẫn nhớ ra cái tên này, bởi vì gã đó là người rất hăng hái và cũng một thằng ngốc đáng chú ý.
"Quen thì quen đấy, nhưng hình như ta chưa từng nói muốn gia nhập câu lạc bộ kịch, đúng không?"
Yến Ly tiện tay lấy một quyển sổ tay ra: "Căn cứ tình báo của ta, ngươi nhập học nửa năm nay nhưng vẫn chưa gia nhập bất cứ đoàn hội nào. Trên thực tế, không có bất cứ đoàn hội nào cần ngươi nên ngươi không có lý do để từ chối."
"Ông đây từ chối người khác không cần lý do..." Vương Hủ đang định phát biểu một số tà thuyết để ngụy biện cho mình, nào ngờ lại thấy một người quen đi tới.
Bộ mặt của Tề Băng vẫn căng cứng: "Vương Hủ, qua đây nói chuyện một chút."
Vương Hủ thấy Tề Băng ở chỗ này thì thất kinh, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Tề Băng kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói: "Tốt nhất là đồng ý, nơi này có không ít cán bộ hội học sinh nên không dễ đắc tội."
"Gì chứ? Ông đây là siêu anh hùng, chẳng lẽ sợ bọn nhóc này à?" Hắn nói mà không suy nghĩ, thật ra người ta vẫn lớn hơn hắn vài tuổi.
"Thật ra lăn lộn ở câu lạc bộ kịch cũng tốt lắm. Ngươi chỉ cần đóng vai phụ, kế đó phụ trách kéo màn và làm đạo cụ là như một người chạy việc lặt vặt. Ngoài ra, ngươi còn có được quan hệ tốt với hội học sinh và nhận thêm không ít chỗ tốt."
"Hả? Không đúng..." Vương Hủ nhìn Tề Băng với ánh mắt khác thường: "Ngươi không giống loại người này. Hay vì nguyên nhân khác nên mới xuất hiện ở đây?"
"Tề Băng! Đừng quên trưa nay cùng nhau ăn cơm nha, ta đi trước à." Một giọng nũng nịu vọng đến, Vương Hủ liếc mắt thì thấy người đang đi ra ngoài là Dụ Hinh. Con bé này ở trường học ra vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến không ít thiếu gia công tử ăn uống không ngon, nào ai biết bản chất nàng là loại gϊếŧ người không chớp mắt. Kỹ năng diễn kịch này không vào câu lạc bộ kịch thì quả thật hết sức đáng tiếc.
"Ngươi... " Ánh mắt của Vương Hủ trở nên bỉ ổi đến cực điểm.
Nhưng vừa nói ra một chữ thì Tề Băng liền cắt lời.
"Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn!" Mặt Tề Băng tối sầm lại, rồi thì chăm chú nhìn Vương Hủ từ trên xuống: "Nếu một mình ta ở đây thì sẽ nổi điên. Ngươi phải giúp ta!"
Vương Hủ nhếch miệng: "Ta... ta hiểu, ta gia nhập là được."
Chuyện đã rõ rồi, Tề Băng thân bất do kỷ vì không tìm thấy người nào phù hợp làm đồng bọn.
Vương Hủ trở lại chỗ Yến Ly: "Học tỷ, ta vừa suy nghĩ và quyết định gia nhập."
Yến Ly lập tức viết vào sổ tay: "Tốt lắm, coi như ngươi là thành viên câu lạc bộ kịch, đợi lát nữa ta sẽ viết tên ngươi vào danh sách thành viên. Đúng rồi, thường thì sinh viên năm nhất sẽ không thể đảm nhận vai chính, cùng lắm là sắm vai một số quái thú hoặc đóng vai phụ, lại phải chịu trách nhiệm đạo cụ, thay đổi bố cảnh, vân vân. Do hơi cực khổ nên ngươi cần phải chuẩn bị tư tưởng."
"Ta biết rồi. " Vương Hủ biết cái gọi là "thiếu người", chẳng qua là thiếu mấy thằng cu li ấy mà. Vai diễn đã bị các ngươi giành phần hết rồi, ta làm gì có chỗ chứ?
Tất nhiên Vương Hủ không thích xuất đầu lộ diện. Hắn cũng ngại phiền phức và chán làm việc nghiêm túc nên rõ ràng không hợp để đảm nhận vai chính. Có lẽ đóng vai phụ thì phù hợp hơn, bởi vì trạch nam thường rất ít khi nổi danh...
"Đúng rồi, bọn ta định gọi Thượng Linh Tuyết đến diễn vai nữ chính trong lễ hội văn hóa của trường. Ngươi thấy có vấn đề gì không?"
Yến Ly đột nhiên hỏi, toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người dừng công việc trên tay, quay đầu lại nhìn sang nơi này.
Trán Tề Băng đổ mồ hôi hột.
"Hả? Ai cơ?" Vương Hủ không hiểu gì hết: "Người ngươi nói ta không biết. Còn nữa, chẳng lẽ người nào nhận vai nữ chính cũng cần sự đồng ý của ta sao?"
Yến Ly nhìn hắn chằm chằm rồi viết gì đó vào sổ tay: "Ta hiểu rồi. Hôm nay ngươi không cần phải làm gì, chỉ việc làm quen với những bạn học khác trong câu lạc bộ kịch là được rồi."
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.
Thật ra trong trường có lời đồn, cũng như căn cứ vào mọi dấu hiệu, có thể thấy hoa khôi của trường là Thượng Linh Tuyết đã đá tiểu nhân vật Vương Hủ. Hai người bây giờ như người xa lạ. Mà dĩ nhiên, cho dù nam sinh trong trường tụ tập bàn tán thì vẫn không để nửa câu lọt vào tai người trong cuộc là Vương Hủ.
Thời gian kỳ diệu vậy đấy, Vương Hủ là tiểu nhân vật trong trường Tường Dực nên lời đồn chỉ xuất hiện nửa tháng thì mọi người đều lãng quên hắn. Bây giờ, tiêu điểm của Tường Dực là người nào sẽ trở thành bạn trai tiếp theo của hoa khôi trường. Nếu hôm nay Yến Ly không hỏi câu này thì chắc chẳng ai nói đến chuyện Vương Hủ và Thượng Linh Tuyết nữa.
Nhưng Tề Băng bên cạnh lại hoảng đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, bắt quỷ cũng chưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ như lúc này. Chẳng may Vương Hủ biết trí nhớ của mình bị mất thì không biết thằng điên này sẽ làm chuyện gì...
Người chung quanh đều đang bàn luận xôn xao: "Haiz, thật đáng thương, giả bộ không nhận ra người ta sao?"
"Chịu thôi, có lẽ quên đi sẽ dễ chấp nhận hơn đối với hắn."
"Ngay đến ta cũng thấy đồng tình..."
Vương Hủ sửng sốt tại chỗ vài giây, sau đó lầm bầm một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi. Quả thật hắn không biết chuyện gì hết...