Phó Định An suy nghĩ nhanh về những phương pháp thoát khỏi thế công. Hắn gắng sức thối lui một đoạn nhằm tạo khoảng cách, song hành động lần này đã để lộ sơ hở. Trước lúc công kích tiếp theo của Cổ Trần chạm vào hắn, hắn sử dụng năng lực linh hồn, cát trong đồng hồ bỗng ngừng chảy, mà thời gian ở thế giới bên ngoài lại trở nên chậm chạp. Tất cả gần như trở nên bất động, dao giải phẫu của Cổ Trần cũng chậm lại.
Có thêm hai giây đủ để Phó Định An điều chỉnh thân thể và di chuyển lần nữa. Chính vì vậy, đợt phản công của hắn sắp bắt đầu.
Hắn nhanh chóng lao đến bên cạnh Cổ Trần, tích tụ linh lực toàn thân vào đồng hồ cát trong tay và khởi phát một đòn trí mạng lên người Cổ Trần. Đây là tốc độ nhanh nhất và sức mạnh lớn nhất của hắn.
Phó Định An cảm thấy cuộc chiến sắp kết thúc, bởi vì Cổ Trần không thể nào tránh được.
Nhưng hắn lại sai lần nữa...
Dao giải phẫu trực tiếp đâm thủng l*иg ngực của Phó Định An. Cổ Trần chẳng những nghiêng đầu tránh một chiêu cuối cùng mà còn đâm chuẩn xác vào sơ hở của hắn.
"Tại sao có thể như vậy... Lẽ ngươi sẽ không kịp..." Con ngươi trong mắt Phó Định An trừng lớn, giọng nói nghẹn lại.
Cổ Trần dùng cả cánh tay thăm dò l*иg ngực của Phó Định An, kế đó dao giải phẫu chuyển động để quấy nát nội tạng vốn đã chồng chất vết thương.
"Tất nhiên ta né kịp, bởi vì "Trở Về" có thể biến ba giây thành một giây."
Cổ Trần rút dao. Phó Định An quỳ rạp xuống đất, máu trong l*иg ngực và trong miệng tuôn trào. Hắn ngừng chống cự nên Cổ Trần không định ra tay lần nữa, phần vì hắn còn có chuyện muốn nói với người đàn ông này.
Woody nói với Vincent: "Ê hê hê... Kết quả như vậy mà ngươi cũng đã dự liệu được từ lâu."
Vincent từ từ nhắm chặt đôi mắt: "Nếu ta không đoán sai thì kế hoạch của Cổ Trần vẫn chưa xong, đợi lát nữa chúng ta còn phải diễn kịch cho hắn nói dối."
...
Cổ Trần châm một điếu thuốc lá: "Bây giờ ngươi cần phải hiểu cái gì là giác ngộ."
Phó Định An vẫn cúi đầu, che ngực nói: "Một người dù làm việc gì, cứu người cũng được, gϊếŧ người cũng được... đều phải có giác ngộ tương ứng. Họ phải biết rằng sau khi thất bại sẽ trả giá rất đắt."
Cổ Trần cũng ngã ngồi trên mặt đất: "Cho nên bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ rồi."
"Nếu ta suy nghĩ cẩn thận hơn một chút thì có lẽ sẽ không bại trận khó coi đến thế. Bây giờ ta đã thua đến mức chỉ còn hai bàn tay trắng. Tôn nghiêm của người săn quỷ, tôn nghiêm của con người và cuối cùng là linh hồn này cũng sắp nhạt nhòa... Ngươi còn muốn nói gì với ta."
"Hôm nay là ta chủ động đến đây tìm ngươi, ngươi chỉ ở lại nhân gian ngậm ngùi sau khi chết mà không có ý định hại người. Ta đánh ngươi hồn phi phách tán nhằm đề cao địa vị của mình trong giới săn quỷ. Sau khi những người săn quỷ khác chạy đến, ta nghĩ họ vướng bận nên gϊếŧ cả bọn."
Phó Định An ngẩng đầu: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì..."
Cổ Trần nói chém đinh chặt sắt: "Ta đang nói sự thật, đối với Thủy Ánh Dao thì đây chính là sự thật. Hơn nữa, ta còn giấu giếm chuyện này với bên ngoài và đổ mọi tội danh lên đầu ngươi nhằm mượn việc này để dễ dàng lên ngôi."
"Tại sao ngươi phải làm vậy?"
"Vì ta muốn nàng hận ta."
Có vẻ Phó Định An đã hiểu ra điều gì. Hắn thở dài một hơi: "Ngươi không cần phải làm vậy."
"Đương nhiên làm vậy là tốt nhất với nàng. Ít nhất trong lòng nàng, sư phụ nàng vĩnh viễn là người tốt. Thứ nên hận không phải là thế giới này, nàng ấy chỉ cần hận một mình ta."
Phó Định An lại nói: "Cuối cùng rồi sẽ có một ngày nàng biết sự thật..."
"Ít ra không phải bây giờ. Nếu nàng biết sư phụ của mình sa đọa và ta ra tay gϊếŧ ngươi, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng phải hận ngươi sao? Hay là khen ngợi cho ta vui? Theo lập trường của người săn quỷ, theo lập trường của đồ đệ, lập trường của người con hay nên theo lập trường của một người bị theo đuổi? Tất cả đều không dễ tiếp nhận... Cho nên hãy để ta tối giản vấn đề này..."
...
Khi bốn người ở bốn hướng chạy đến trung tâm thành phố thì Cổ Trần đã đánh bại Thủy Ánh Dao. Nàng bỏ đi năm năm mà không quay trở lại.
Lục Khôn tiếp tục cuộc sống ẩn dật trong thành phố, dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người.
Vincent và Woody nói nguyên nhân và hậu quả chính thức của chuyện này cho ba người khác. Mọi người đều thổn thức không thôi, chỉ có điều hai gã này làm như chẳng thèm quan tâm.
Cũng phải! Trong mắt bọn hắn, những chuyện này chỉ là một sự việc nho nhỏ xen giữa cuộc đời dài dằng dặc đến vô tận mà thôi. Lại nói đến việc cả hai mừng mừng rỡ rỡ đi tìm quỷ Satan để báo cáo kết quả công tác. Ai nấy muốn gặp lại bọn hắn thì chắc chỉ có khi xuống Địa Ngục.
Miêu Gia! Tại đây chúng ta lại phải bắt đầu gọi hắn là Miêu Gia, bởi vì danh xưng Ripper Cổ Trần gần như không được nhắc tới kể từ ngày đó. Cho nên việc con người thay đổi cũng giống như thanh niên cao tuổi trong một đêm trở thành một người đàn ông trưởng thành từng bị tổn thương.
Người phụ trách cao nhất của một thành phố không phải chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà phải cần đến rất nhiều những nhân tố khác để quyết định. Độ cao nơi hắn đạt tới là nơi lúc trước không một Miêu Gia nào đạt tới. Trí tuệ và cách hành xử của hắn khiến hắn trở thành người săn quỷ có sức thống trị nhiều nhất thành phố từ trước tới nay. Nói tóm lại, khi hai nhà hắc bạch thấy hắn thì chỉ có bốn chữ: Không phục không được.
...
Cuộc đời bao lâu?
Bình minh tắt mau
Mãi không quay lại
Hoa chẳng nở hoài.
Đồng hồ quả lắc vĩnh viễn không ngừng lại trong năm tháng, chúng ta nhìn thấy khoảnh khắc đã qua trong ký ức.
Nhưng thứ đợi chúng ta sẽ là tương lai thế nào?
Hết quyển 3...
- ----o Nhóm Dịch Độc Cô Thôn o-----