, tổng số chữ: 1800
- ----o Nhóm dịch Độc Cô Thôn o-----
Hai người chạy trong quỷ cảnh liên tục khoảng năm phút đồng hồ, thành công cắt đuôi hai gã cương thi và có được cơ hội thở dốc.
Tiểu Tây thấy thoát khỏi truy binh, trực tiếp nằm xuống đất để hít thở không khí.
Cổ Trần có vẻ rất bình tĩnh, dường như vừa rồi chỉ đi tản bộ. Hắn châm một điếu thuốc, nói với Tiểu Tây: “Ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta nghĩ một nữ quỷ sẽ nhanh chóng tìm chúng ta.”
Tiểu Tây cả kinh, lập tức ngồi dậy: “Cái gì? Nữ quỷ hả? Ở đâu? Ngươi làm thế nào biết được?”
Cổ Trần trả lời: “Trong xe có tổng cộng hai nam một nữ. Theo tình huống vừa xảy ra, ta phân tích thấy hai hồn ma đàn ông rất có thể bị nữ quỷ khống chế.”
"Cái này ngươi cũng biết sao?"
Cổ Trần thở dài giải thích: “Lúc đầu ta cho rằng hai gã đàn ông chết vì tai nạn, bởi cơ thể họ rất giống người gặp phải tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Ví dụ như bỏng toàn thân, vài chỗ bầm tím, xương gãy, tứ chi không trọn vẹn... nhưng ta nhanh chóng phủ định suy luận này, bởi chiếc Ferrari không hư hỏng một chút nào. Chiếc Ferrari xuất hiện cùng hồn ma với tư cách là vật dẫn nên sẽ có ý nghĩa đặc thù. Nếu chết vì tai nạn xe cộ và người trong xe biến thành như vậy, chắc chắn xe sẽ vô cùng thê thảm. Như những thuyền hải tặc trong truyện ma quái, nó vẫn chạy được dù có rách nát như thế nào đi chăng nữa. Vậy nên hai người kia đã bị gϊếŧ, hung thủ là người thứ ba trong xe. Một người trong bọn bị thuỷ tinh đâm xuyên cổ, một người bị moi rỗng ổ bụng, sau đó cả hai bị thiêu cháy hoặc bị dội acid sulfuric."
Tiểu Tây nghe đến đây, cảm thấy muốn nôn mửa. Hắn nói: “Ngươi đừng nói nữa! Ta không muốn biết họ chết như thế nào. Vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào chạy khỏi đây?”
Cổ Trần như không nghe thấy lời của Tiểu Tây, hắn tiếp tục kể: “Theo suy đoán ban đầu của ta, nhiều năm trước hai người đàn ông này gϊếŧ hại một phụ nữ trên đường, có thể là ở trên xe, sau đó hồn ma của người phụ nữ tìm bọn họ báo thù, đồng thời giam cầm hồn phách của họ. Song ta vừa nghĩ đến một cái suy luận khác, đó là người phụ nữ không gϊếŧ hai người đàn ông trong hình thức hồn ma, mà ra tay khi vẫn còn sống…”
“Ọe…” Tiểu Tây nhịn không được nên ói đầy đất. Hắn không thể tưởng tượng được tại sao hai người kia lại biến thành bộ dạng như vậy.
“Đứng lên và mau đi theo ta, ra khỏi đây rồi lại nói tiếp.” Nói xong, Cổ Trần đi về phía rừng cây bên đường.
Ngoại trừ theo hắn, Tiểu Tây không còn lựa chọn nào khác. Nếu đơn độc gặp quỷ thì rất có thể hắn sẽ đứng tim mà chết.
Tiểu Tây nhổ mấy ngụm nước bọt xuống mặt đất, rồi đi theo Cổ Trần.
“Anh bạn, có phải ngươi giống "Đội bắt quỷ cảm tử" trong phim gì đó không?”
“Đội bắt quỷ cảm tử chỉ là hài kịch, ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta đang giỡn sao?”
"Vậy ngươi là loại siêu nhân trời sinh có siêu năng lực sao?"
"Nghe đây, mặc kệ ngươi là vì hiếu kỳ hay là vì để giảm bớt sợ hãi, ta không muốn nói tiếp đề tài này, ngươi biết càng ít thì càng an toàn. Còn nữa, ta không làm nghề bắt quỷ. Ta và ngươi cùng một loại người, đều hy vọng cách xa những chuyện thế này để sống một cuộc sống bình thường. Ngay lúc này, ta vẫn đang nỗ lực để làm điều đó.”
Nghe xong, Tiểu Tây đành bĩu môi, không nói gì nữa.
Trong rừng cây tràn ngập một thứ mùi hôi thối, không khí bốn phía vô cùng lạnh lẽo.
Quỷ cảnh tác dụng lên Tiểu Tây rất rõ ràng. Nếu không phải đi cùng Cổ Trần, có lẽ hắn sẽ chết trong sợ hãi và rét lạnh.
Vì đang ở trong núi nên mặt đất có độ dốc nhất định, cứ đi lại như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực.
Tiểu Tây bắt đầu thở gấp: “Này, sao chúng ta đi mãi thế? Rốt cuộc phải đến nơi nào? Ta thấy đi men theo đường lớn mới an toàn chứ. Mà tại sao chúng ta lại không đi xe? Xe của ta vẫn còn dừng trên đường, chìa khoá để trong xe nữa.”
Cổ Trần ngậm điếu thuốc, đáp lời với vẻ không kiên nhẫn: “Thật dông dài! Đến ta ngươi còn không qua nổi, thế mà dám vọng tưởng đua xe với hồn ma ư? Đi trong rừng cây là để không có chiếc xe nào xông về phía ngươi, hiểu chưa?”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Tiểu Tây biến đổi, Cổ Trần nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy có ba bóng người đứng chung một chỗ ở một gốc cây phía xa. Tuy cự ly khá xa, ánh trăng không đủ sáng, nhưng từ quần áo trên người thì có thể khẳng định đó là hai gã cương thi họ vừa gặp trên đường.
Tiểu Tây quay đầu muốn chạy, Cổ Trần đè vai hắn. Hắn giãy dụa vài cái, phát hiện mình không nhúc nhích được nửa phần, vì vậy hạ giọng nói: “Này, chạy mau đi! Ngươi kéo chúng ta chết cùng à?”
Cổ Trần làm dấu im lặng, mắt không rời khỏi cảnh trước mặt mình.
Dưới táng cây, ba người vẫn còn bộ dạng của người sống, hiển nhiên đây là đoạn tử vong ngắn được tái hiện. Hai người đàn ông kia tranh cãi gay gắt về cái gì đó, người phụ nữ nhanh chóng tham gia vào. Cổ Trần không nghe rõ đoạn hội thoại, nhưng hình dáng của những người này đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn.
Cãi nhau xảy ra không được bao lâu, kế tiếp chính là bạo lực, cưỡиɠ ɧϊếp và ngược đãi. Trong quá trình xem, Tiểu Tây lại nôn mửa hai lần, vài lần khác hắn muốn bỏ đi đều bị Cổ Trần kéo lại.
Tiểu Tây vẫn cho rằng Cổ Trần là một người anh hùng có cá tính, nhưng khi thấy Cổ Trần thưởng thức những cảnh khiến người xem buồn nôn như gặp đồ ngon. Đến lúc này, hắn mới xếp Cổ Trần vào phạm trù "biếи ŧɦái sát nhân cuồng".
"Ngươi... ngươi quá biếи ŧɦái rồi đó. Làm cách nào lại có thể xem hết..."
Cổ Trần cười lạnh, lấy một điếu thuốc ra khỏi người, đây đã là điếu thuốc thứ ba: "Nếu bọn họ có thể làm thì tại sao ta lại không được nhìn?"
“Mẹ nó, hai con quỷ này thật đúng là vương bát đản. Những hành vi này quá cầm thú, ta thấy bọn chúng chết chưa hết tội.”
"Tuy nói thế giới ngày nay mỗi ngày mỗi phát triển, thế nhưng bọn họ lại có thể chơi đùa nhiều thủ đoạn như vậy vào mười năm trước, bấy nhiêu đúng là đủ biếи ŧɦái!"
Nghe vậy, Tiểu Tây trợn mắt: “Ngươi có thể bình tĩnh xem hết đã đủ làm người khác bội phục …”
"Ngươi vẫn không hiểu. Đây gọi là "tiểu tiết quyết định thành bại", đi mỗi một bước phải hiểu rõ những việc nhỏ nhặt nhất trong đó."
Khi người phụ nữ bị dày vò đến mức không còn ra hình dạng gì thì hai người đàn ông kia mới ngừng lại. Họ kéo người phụ nữ bị trọng thương về phía Cổ Trần và Tiểu Tây.
Tiểu tây lại muốn chạy: "Này! Ngươi còn giữ ta lại làm gì? Bọn họ sắp đến rồi, còn không mau chạy đi?"
Cổ Trần tỏ ra chán chường, nhưng mặc nhiên không chút kinh hoàng: "Đừng sợ, chúng ta rất an toàn trong đoạn tử vong tái hiện."
Cứ như vậy, ba người đi qua như không hề thấy bọn hắn. Lúc hồn ma đi qua bên người, Tiểu Tây đến thở cũng không dám, cơ hồ muốn ngất xỉu.
“Tốt, theo sau họ.”
Tiểu Tây rất muốn gào to “Ta không muốn!” nhưng hắn biết gào lên cũng không tốt nên đành để Cổ Trần kéo đi. Đi chưa được bao xa, bọn họ nhìn thấy đường lớn và rào bảo vệ.
Theo lý thuyết, chắc chắn cự ly có vấn đề, chỉ có điều Tiểu Tây không có thời gian cân nhắc đến nguyên nhân. Hiện hắn đang phó mặc cho số phận.
Chỉ thấy hai gã đàn ông ném người phụ nữ trọng thương vào khoang sau của chiếc Ferrari. Dường như người phụ nữ đã chết, hoặc chăng vẫn còn hơi thở nhưng nếu không đưa vào bệnh viện thì sẽ chết nhanh chóng.
Cổ Trần xem nửa ngày trời. Hắn có thể xác định chắc chắn rằng xương sườn người phụ nữ gãy không ít sau cuộc ẩu đả, có lẽ đâm vào phổi hoặc tim dẫn đến xuất huyết trong. Nói tóm lại người phụ nữ chết là cái chắc.
“Chúng ta lên xe thôi.” Cổ Trần nói.
Tiểu Tây rất muốn chạy, nhưng hình như thằng cha này bị điên. Ai đâu lại muốn lên xe quỷ?
Chỉ có điều hắn chưa có cơ hội phát biểu bất cứ ý kiến gì thì đã bị Cổ Trần kéo vào chỗ ngồi ở vị trí sau xe. Cổ Trần ngồi cạnh hắn, đóng cửa xe lại. Hai con quỷ hoàn toàn không nhìn thấy họ, một con ngồi trên ghế điều khiển khởi động xe.
Cổ Trần thoải mái tựa lưng ghế, nói với Tiểu Tây: "Hiện có hai tình huống: Thứ nhất, nếu nữ quỷ dùng cách này để nhờ chúng ta trợ giúp thì chiếc xe sẽ đưa chúng ta ra khỏi quỷ cảnh."
Tiểu Tây run rẩy: “Còn tình huống thứ hai...”