Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 33: Người tham gia bất ngờ

“Này, ngươi có nhìn thấy gì không? Hình như tên vừa rồi lỡ đánh phấn quá dày lúc hóa trang thì phải?” Vương Hủ cũng không quên pha trò.

Tề Băng không trả lời mà chỉ đưa tay ra hiệu cho Vương Hủ đi theo mình, còn hắn thì xông đến với tốc độ của một mũi tên.

Lại nói đến anh bạn William đen đủi và con quỷ đang đi sau lưng hắn.

Lúc này, William đang run như cầy sấy và gần như đã phát điên vì trò chơi nọ. Cú vỗ vai vẫn đến như thường lệ, chỉ là khi bàn tay vỗ lên vai hắn lại không muốn buông ra, đã vậy trên tay lại mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương nữa.

William không dám làm loạn mà nói bằng giọng run rẩy: “Có… có thể… bỏ tay ra rồi chứ?”

Giọng nói của một cô gái bỗng vang lên sau lưng hắn: “Đừng bỏ ta ở lại nơi đây một mình...”

Hắn hét lên một tiếng thê thảm, vùng thoát khỏi bàn tay kia, rồi bỏ chạy, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Có lẽ vì quá sợ hãi nên hắn cũng chẳng lựa đường, bởi vậy càng lúc càng xa bọn người Vương Hủ.

William chạy thục mạng trong khu rừng tối om cho đến khi không còn sức lực thì mới ngừng lại, tất nhiên hắn không biết đã chạy được bao xa.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, William cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi khu rừng. Lúc này đây chỉ có cảm giác lạnh lẽo bầu bạn với hắn, thế là hắn quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát rồi hẵng đi tiếp. Dù sao đi nữa thì diện tích của khu rừng này chỉ lớn như một tiểu khu, cứ bước theo đường thẳng thì chắc chắn sẽ thoát ra ngoài.

Nếu hắn biết mình đang ở trong quỷ cảnh và cho dù có chạy bao lâu cũng chỉ lãng phí sức lực thì có lẽ đã kêu cứu từ lâu. Đáng ngạc nhiên ở chỗ William lại nghe thấy tiếng kêu cứu của người khác, đó là tiếng của một cô gái và âm thanh này như gần như xa nhưng không thể xác định rõ nó vọng tới từ hướng nào.

Đầu óc William lúc này vô cùng hỗn loạn vì siêu năng lực của người đeo mặt nạ cảnh sát trưởng Mèo Đen, cùng với trò chơi gọi hồn và thêm giọng nói của người vỗ vai hắn.

Chuyện xảy ra trong đêm nay quá kỳ lạ, hắn cảm thấy mình đã gặp ma. Mà trong những lúc thế này, người thường sẽ rất sợ hãi khi ở một mình.

Thế là William quyết định đi về phía giọng nói kia để xem thử.

Nhưng hắn chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy cô gái đang kêu cứu. Cô gái này ấy vậy mà không lại mặc quần áo, tóc dài che mặt và đang ngồi khóc bên cạnh một gốc cây. Quần áo trên người của cô ta bị xé rách tơi tả khiến bộ ngực lộ ra một nửa, đôi chân dài dưới ánh trăng trắng như tuyết, trên người và cánh tay còn có vết thương. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này có lẽ đều sẽ nghĩ rằng vừa rồi chắc hẳn đã có ai đó cưỡng bức rồi bỏ cô ta ở lại đây.

Thấy thế, William nảy sinh phản ứng sinh lý, thậm chí hắn còn muốn đến cưỡng bức cô gái thêm lần nữa. Cũng may mà một chút lý trí còn lại cho hắn biết bây giờ không phải lúc thích hợp để làm điều đó, thế là hắn mới đến trước và hỏi: “Ngươi có sao không?”

Hắn vừa nói vừa động tay động chân lên người cô gái, kết quả là cô ta vừa khóc vừa nhào vào lòng hắn. Hành động này khiến chiếc chiếc áo trên người cô gái hoàn toàn rơi xuống.

Lúc này, William đã không thể quan tâm nhiều như thế nữa rồi vì bản năng dã thú đã khiến hắn điên cuồng. Chỉ là trong lúc đang chuẩn bị đè cô gái xuống, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt của cô ta.

Khuôn mặt đó chỉ toàn là da mà không có bất cứ bộ phận nào!

Giọng nói của cô gái văng vẳng bên tai hắn: “Đừng bỏ ta ở đây một mình...”

“Á!!” William gào thét thảm thiết, sau đó mới vùng thoát khỏi ma nữ để vừa bò vừa chạy ra xa. Nhưng dường như thân thể không chịu sự điều khiển của hắn nữa, hệt như dù bạn có chạy thế nào trong giấc mơ cũng chỉ là vô ích mà thôi.

“Tại sao lại bỏ rơi ta một mình ở nơi này? Tại sao?” Ma nữ xuất hiện trước mặt William.

Bấy giờ, nó không còn xinh đẹp nữa mà đen đúa và thối rữa. Mùi hôi thối không những lan tỏa từ thân thể của ma nữ mà dòi bọ còn bắt đầu lấp đầy các bộ phận trên mặt.

William không thể hét nổi nữa. Do thân thể không thể động đậy được nên hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn móng tay sắc nhọn của ma nữ thò tới cổ họng mình.

“Lương Sơn Thăng Long Bá!” Vương Hủ hét một tiếng quái đản rồi nhảy ra từ bên cạnh, sau đó mới đấm lên người ma nữ.

Không ngờ cả bả vai của ma nữ đều bị đấm nát!

Lúc này, hắn đang dùng Linh Thức Tụ Thân Thuật nên lòng tự tin dâng trào, định thừa thắng xông lên. Nào ngờ lại thấy ma nữ bỗng lùi nhanh về phía sau rồi chìm vào màn đêm.

Tề Băng cũng đã chạy đến. William nhìn thấy Tôn đại thánh và cảnh sát trưởng Mèo Đen đến thì vui mừng đến nỗi bật khóc. Chỉ thấy hắn ôm lấy chân của Vương Hủ rồi gào: “Cứu cứu ta! Nó! Nó! Mặt nó!”

“Ngươi cút xa ra cho ta!” Vương Hủ muốn đá William ra nhưng thằng cha này lại cố gắng ôm chặt chân hắn như giữ chặt cọng rơm cứu mạng và không hề có ý định buông ra.

“Này cảnh sát trưởng Mèo Đen, ta không thể đuổi theo. Ngươi đi trước đi.”

Dường như Tề Băng hoàn toàn không để ý đến lời của Vương Hủ mà xem hắn giống như không khí.

“Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Vương Hủ hét lớn.

“Vì lúc nãy ngươi hét Lư Sơn Thăng Long Bá nên hắn muốn giả vờ không quen ngươi.” Lúc này, Miêu Gia bỗng chui ra từ xó xỉnh nào đó.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến ba người đều ngẩn người.

Vương Hủ hỏi: “Ngươi từ đâu chui ra thế? Không phải đang bận khắc phục hậu quả sao?”

“Có lẽ các ngươi vẫn chưa phát hiện ra rằng từ khi các ngươi bỏ đi tới giờ đã qua hơn ba tiếng rồi.” Miêu Gia rút một điếu thuốc rồi châm lửa: “Ta không phải cố ý đến tìm các ngươi mà ta đến quỷ cảnh này để tìm một thứ khác.”

Tề Băng nghe xong, lập tức quay đầu nhìn Miêu Gia với vẻ căng thẳng: “Thứ khác? Chẳng lẽ là...”

“Chẳng lẽ gì thế? Sao cái gì các ngươi cũng biết, chỉ có một mình ta như người đang mộng du vậy?” Trong đầu Vương Hủ toàn sương mù nên hắn cảm thấy vô cùng buồn bực.

Miêu Gia rít một hơi thuốc rồi nói với Tề Băng: “Ngươi cũng đã đoán được đại khái rồi sao? Đúng là ngôi trường này có thứ đó.”

“Này! Hai người các ngươi đừng phớt lờ ta chứ! Cảnh sát trưởng Mèo Đen, ngươi để ý Lư Sơn Thăng Long Bá đến vậy sao? Chắc chắn lúc nhỏ ngươi toàn dùng Toản Thạch Tinh Thần Quyền để đánh nhau đúng không?”

(Toản Thạch Tinh Thần Quyền: Diamond Dust của Cygnus Hyoga trong Saint Seiya)

Miêu Gia đã quen phớt lờ Vương Hủ nhưng vẫn cố châm chọc: “Ngộ Không à, thực ra sư phụ chưa kể cho con nghe vài chuyện liên quan đến trường này. Chắc chắn con đối phó không nổi thứ mà sư phụ đang đuổi theo đâu, vì vậy đêm nay sư phụ mới đích thân ra tay.”

“Lần này là gì đây?” Vương Hủ cũng lười chửi ông chú củi mục trước mắt, có lẽ do đã bị chơi xấu vô số lần nên hắn đã quen rồi.

“Thực ra người săn quỷ không những phải bắt ma mà chúng ta còn phải quản lý những thứ siêu nhiên khác...”

“Ngươi đừng vòng vo nữa, có được không? Rốt cuộc là thứ gì vậy?” Vương Hủ vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng gào rú của "thứ đó". Lần này, không cần Miêu Gia nói hắn cũng biết được "thứ đó" là thứ gì.

“Ôi đệch... Ngươi đừng nói với ta ở Trung Quốc cũng có người sói à nghen?” Vương Hủ sắp điên rồi.

Miêu Gia nhả khói một cách thong thả: “Tất nhiên có, ngươi cũng nghe thấy nó gầm rồi đó. Chỉ là nó không những không giống với thứ người sói có thể dùng đạn bạc để tiêu diệt như trong phim ảnh mà còn...”

Hắn đến gần trước mặt Vương Hủ, giọng điệu vẫn uể oải như mọi khi: “...mạnh hơn trong phim ảnh gấp mười lần!”

William ngồi lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba người mà não đã chập mạch rồi. Rốt cuộc ba người này đang làm gì? Đội cảm tử bắt quỷ hay là gì khác? Họ không những đánh cho bọn quỷ chạy mất dép mà còn đang bàn bạc đi bắt người sói. Điều đáng sợ nhất là họ lại dùng “dân thường” như mình để làm mồi nhử dẫn dụ ma quỷ nữa chứ. Chết con mẹ nó rồi, đêm nay mình dám lành ít dữ nhiều lắm.

Vương Hủ thấy William vẫn ôm chặt chân của hắn nên mới nói: “Còn tên này thì sao? Tiếp tục dùng hắn để câu cá à?”

William nghe xong, bỗng khóc òa: “Các vị đại sư, đại hiệp, thần tiên! Xin chừa cho con đường sống, sau này chắc chắn con sẽ tu tâm dưỡng tính, trở thành một con người tốt!”

Miêu Gia đã hút xong điếu thuốc. Bấy giờ, hắn nói với Tề Băng: “Cảnh sát trưởng Mèo Đeo, vẽ bùa cho hắn ra ngoài đi. Lát nữa phải đánh nhau với người sói, không thể mang theo hắn được.”

Nghe xong, Tề Băng liền rút ra một tấm bùa màu vàng, trên mặt có viết loại chữ kỳ lạ bằng chu sa.

Sau khi niệm vài câu thần chú với tấm bùa, hắn đưa nó cho William: “Nhắm mắt lại và bước về phía Đông. Cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không được mở mắt, cũng không được quay đầu lại, trên đường đi ngươi sẽ không đυ.ng phải vật gì đâu. Còn nếu ngươi đυ.ng vào thứ gì đó thì có nghĩa rằng ngươi đã thoát khỏi quỷ cảnh, đến lúc đó ngươi có thể rời khỏi khu rừng rồi.”

William nhận lấy tấm bùa, cảm động đến rơi nước mắt, còn luôn miệng "đa tạ đại sư", "đa tại thần tiên" rối rít. Cuối cùng, hắn còn hỏi hướng Đông là hướng nào với vẻ xấu hổ, sau đó mới nhắm mắt và bước ra khỏi quỷ cảnh.

Miêu Gia tháo mũ, kính đen và bộ râu dê xuống. Giờ đây, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc: “Vương Hủ, người sói thực sự còn mạnh hơn trong truyền thuyết rất nhiều. Ngươi phải cẩn thận.”

Vương Hủ và Tề Băng cũng tháo mặt nạ: “Ngươi yên tâm, ta hiểu rất rõ hậu quả do câu ‘Ngươi phải cẩn thận’ gây ra.”