Đêm nay là Trung Thu, thời tiết tốt đến lạ thường. Gió mát hiu huu, mây tan trăng sáng, thật hợp với câu:
Hạo phách đương không bảo kính thăng
Vân gian tiên lại tịch vô thanh.
Vầng trăng đêm thu tựa bảo kính
Âm trời trên mây cũng lặng im.
Đây là hai câu đầu trích trong bài thơ “Trung Thu” của Lí Phác, nghĩa rằng: Mặt trăng như một bảo kính nhô lên giữa trời đêm bao la bát ngát, bốn bề lặng im, dường như ngay cả tiên nhạc trên thiên đình cũng vì ánh trăng quá xinh đẹp mà ngừng diễn tấu)
Lúc này, Vương Hủ và Tề Băng đang cùng đi đến hội chợ đêm Trung Thu.
Nói trắng ra hội chợ này cũng tương tự như hội chợ trong công viên, có đủ kẹo bông gòn, l*иg đèn con thỏ và các loại quà vặt, ngoài ra còn có các trò chơi có thưởng như ném vòng... Nhưng trong tiết Trung Thu, vui chơi vào ban đêm lại cảm thấy khác xa ban ngày.
Trên đường đi, Tề Băng không nói tiếng nào khiến trong lòng Vương Hủ phát cáu. Đã vậy mặt hắn lại có chút cảm xúc nào, chẳng biết rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Này... ngươi đang nghĩ gì thế?” Vương Hủ hỏi dò.
“Ta không cần nghĩ gì hết, ta biết đại khái kế hoạch của ngươi rồi. Ta chỉ cần cầm chân cô gái không quen biết đó cho ngươi và Thượng Linh Tuyết có thời gian riêng tư là được chứ gì. Chuyện này dễ như trở bàn tay, ngươi cứ yên tâm đi.”
“Ta nói kế hoạch này với ngươi khi nào thế? Ờ, mặc dù ta cũng từng nghĩ vậy nhưng lời ngươi nói lại có phần đáng sợ. Còn nữa, ngươi chuẩn bị đối phó với bạn của Thượng Linh Tuyết như thế nào, thế nào là cầm chân... còn dễ như trở bàn tay gì nữa. E hèm, ta nói ngươi nghe: gϊếŧ người là phạm pháp đó...”
Hai người đang nói chuyện thì đã đến điểm hẹn. Thượng Linh Tuyết cũng có mặt ở đó và đang vẫy tay với bọn họ, bên cạnh nàng là một mỹ nữ.
Cô gái này có thân hình nhỏ nhắn, da dẻ nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào ửng đỏ, mái tóc dài đến vai, tướng mạo xinh xắn như một búp bê bằng ngọc. Cho dù là nam hay nữ nếu nhìn một lần đều không nhịn được mà phải liếc nhìn lần thứ hai.
Tề Băng nhìn thấy cô gái bên cạnh Thượng Linh Tuyết thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Điều này lọt vào mắt Vương Hủ liền khiến hắn rất kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Tề Băng gặp được người tình trong mộng nên khuôn mặt mới xuất hiện cảm xúc. Nhưng cũng thật không ngờ lão Tề lại là một gã thích Loli...
“Ngại quá, đã để các ngươi phải chờ.” Vương Hủ vừa nở nụ cười ngây ngô vừa bước tới.
“Không sao, chúng ta cũng vừa đến. Để ta giới thiệu, đây là bạn ta...” Thượng Linh Tuyết còn chưa nói hết câu đã bị Tề Băng cắt ngang.
“Dụ Hinh.” Tề Băng vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô gái vừa gọi thẳng tên nàng.
Dụ Hinh thấy bộ dạng của Tề Băng cũng hơi lấy làm lạ nhưng do nàng cũng hơi mắc cỡ nên liền cúi đầu xuống, chỉ là khuôn mặt lại nở nụ cười vui vẻ.
“Thì ra... hai người quen nhau.” Thượng Linh Tuyết cũng ngẩn ra, kết quả là Tề Băng lại làm một chuyện khiến người ta còn kinh ngạc hơn.
“Ngại quá, ta có một số chuyện muốn nói với nàng ấy... đành thất lễ.” Nói xong hắn kéo tay Dụ Hinh đi thẳng vào rừng cây tối om...
Trong lòng Vương Hủ kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn được nữa. Lão Tề ghê gớm thật, đúng là "giữa đường gặp chuyện bất bình, lúc nên ra tay liền ra tay". Một mỹ nữ xa lạ trong trường mà ngươi lại có thể lập tức gọi tên rồi nắm tay đi vào trong khu rừng nhỏ. Đây là cảnh giới bậc nào? Quả đúng là thần. Nanh Bạc của ngươi mọc hết trong miệng sói rồi thì phải...
Thượng Linh Tuyết thấy bọn họ đã đi xa mới nói: “Vốn còn tưởng tạo cơ hội cho bọn họ tìm hiểu nhau, không ngờ hai người đó đã quen nhau từ sớm.”
Khóe miệng Vương Hủ mếu máo: "Chúa ơi..."
Thực ra Vương Hủ cũng xem như được lợi từ việc này, vì giờ chỉ còn hắn và Thượng Linh Tuyết đi cùng nhau nên hắn sớm đã gạt bỏ chuyện của Tề Băng và Du Hinh ra khỏi đầu.
Ở một nơi vắng vẻ không người, Du Hinh lại là người đầu tiên mở miệng: “Tề ca ca, ngươi... không ngờ ngươi còn nhớ đến ta.”
“Về cơ bản ta sẽ không quên người mà ta từng gặp, cho dù lúc nhỏ cũng thế. Nói ra thì chúng ta cũng xem như có duyên, không ngờ ngươi cũng học ở Tường Dực.”
Gương mặt của Du Hinh ngày càng đỏ: “Tề ca ca, gặp lại ngươi khiến ta cảm thấy rất vui mừng...”
Giọng nói của Tề Băng lại trở nên lạnh lùng một cách khác thường: “Ngươi chuẩn bị diễn trò hề thanh mai trúc mã vô vị này đến khi nào?”
Du Hinh bỗng biến thành một người khác, cảm giác ngượng ngùng khi nãy đã hết sạch. Nàng bật cười, nụ cười lẳиɠ ɭơ đến mức khiến người khác lập tức mất đi ý thức và lún sâu vào trong đó.
Trong lòng Tề Băng thầm niệm Tịnh Tâm Chú để ngăn cản cảm giác choáng váng. Hắn rất ngạc nhiên vì linh thức của cô gái này đã mạnh đến mức chỉ cười thôi đã có thể khiến tâm thần người khác rung động, có thể thấy thực lực chắc chắn không dưới hắn.
“Sao lại nghỉ chơi sớm thế? Từ khi vừa gặp ngươi, ta đã nhập vai vào vở kịch này rồi Tề ca ca của ta ơi...”
“Chắc hẳn ngươi lớn hơn ta vài tháng, thôi cách xưng hô như vậy đi. Ngươi cứ gọi ta là Tề Băng như bảy năm trước là được. Đúng, ta là Tề Băng... kẻ thù gϊếŧ cha ngươi.”
“Kẻ thù? Nhà họ Tề có ơn với ta mà? Các ngươi không những gϊếŧ chết cha mẹ ta mà còn nuôi nấng ta, dạy ta trở thành người săn quỷ... để rồi một ngày kia ta có thể đích thân phát hiện ra chân tướng. Các ngươi thật là nhân từ, ta muốn cảm ơn còn không kịp.”
"Bảy năm trước ngươi đánh lén cha ta không thành, sau đó rời khỏi Tề gia. Chúng ta không hề đi tìm ngươi, vì Tề gia thật sự thiếu nợ ngươi. Mấy năm nay ta cũng đã hiểu ra, ngươi muốn báo thù thì lúc nào ta cũng có thể phụng bồi nhưng đừng ra tay với bạn bè, người nhà bên cạnh ta.”
“Hừ, đức tính giả nhân giả nghĩa của cả nhà các ngươi cũng di truyền sao?” Du Hinh còn chưa nói hết câu, một tia sáng màu tím từ tay nàng đã bay nhanh về phía Tề Băng. Tề Băng vẫn đứng yên bất động, những bông tuyết trắng xóa nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Kết quả, chùm sáng màu tím vậy mà xuyên thẳng qua bức từng băng, để lại một vệt máu ở bên cổ Tề Băng, nếu sâu thêm một phân thì có lẽ động mạch của hắn đã bị cắt đứt. Mồ hôi lạnh xuôi theo gò má hắn chảy xuống.
“Tề Băng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của ngươi và khiến ngươi nếm thử sự đau khổ khi mất đi người thân nhất.” Sau khi Du Hinh đắc thủ, nàng liền thu lại chiến ý. Đại ý trong câu của nàng rất rõ ràng: Nếu ta muốn báo thù, vừa rồi ngươi đã là một xác chết.
Tề Băng chỉ biết lặng lẽ lắng nghe. Quả thật hắn đã tự tay gϊếŧ chết cha mẹ của Dụ Hinh, đã vậy bây giờ con gái của kẻ thù có thể dồn hắn vào chỗ chết bất cứ lúc nào.
“Dường như ngươi và Quỷ Cốc Tử vừa giải quyết xong mấy tên tiểu quỷ, nhưng trong trường này vẫn còn vài chuyện chưa xong đâu. Hy vọng các ngươi có thể giải quyết xong sớm một chút. Ta đến đây để học tập, không muốn bị quấy rầy."
“Điều này không cần ngươi nhắc nhở.” Tề Băng dùng tay lau vết máu trên cổ.
Du Hinh bước đến bên cạnh Tề Băng, lại vào vai xinh xắn đáng yêu rồi khoác lấy tay Tề Băng: “Tề ca ca, chúng ta đã tán gẫu xong rồi. Giờ hãy đi về thôi, nếu không bọn họ sẽ lo lắng đó.”
Đây là cú sốc tiếp theo mà Tề Băng phải chịu trong vòng mấy tuần gần đây. Sau khi hắn đến thành phố S đã thấy được quá nhiều người mạnh hơn hắn, Miêu Gia, Dương Tứ Hải, thậm chí Vương Hủ, giờ lại gặp Dụ Hinh. Phải biết rằng hắn không hề phát hiện Dụ Hinh cũng ở trường Tường Dực, còn đối phương thì đã biết hành tung của hắn từ sớm nên cố ý che giấu.
Tề Băng và Dụ Hinh bước đi cùng nhau, những người trên đường không ngừng dồn ánh mắt hâm mộ về phía họ. Nhưng chỉ có lòng hắn mới biết rõ, thực ra mình chẳng khác gì con tin bị ép buộc, lòng tự tôn của thiên tài đã bị đánh đổ vào đêm nay …
Ở nơi khác, Vương Hủ mang lòng dạ lo lắng không yên bước đi bên cạnh Thượng Linh Tuyết. Hai người nhìn có vẻ giống như vừa nói vừa cười nhưng thật ra Vương Hủ luôn suy nghĩ về vấn đề khác.
Nói thế bởi hắn luôn tìm cơ hội nắm tay Thượng Linh Tuyết, tiếc là vì cứ đau khổ vùng vẫy trong do dự nên cơ hội vừa mới xuất hiện đã vụt mất. Nhìn những nam nữ sinh có đôi có cặp bên cạnh, hắn vui mừng vì hôm nay hắn không đi cùng Tề Băng đến đây. Nếu không 100% sẽ bị xem là dân đồng tính...
“Người vừa rồi bói chuẩn thật!”
“Thật không? Ha ha...”
Từ nãy giờ có mấy cặp tình nhân đi ngang qua, Vương Hủ đều nghe thấy loáng thoáng những lời đối thoại như vậy. Thượng Linh Tuyết cũng rất tò mò, thế là bọn họ quyết định đi xem thử ông thầy bói “rất chuẩn” đó.
Hai người đến một góc mà ánh đèn không sáng lắm thì thấy một cái bàn được trải khăn màu vàng, ngồi tại chiếc ghế bên cạnh có một lão già mặc một bộ áo dài màu đen, kiểu Trung Quốc, trên đầu đội một cái mũ quả dưa rất ngộ, trên mặt ông ta còn đeo kính đen, đã vậy còn ngồi vuốt chùm râu dê để tạo ra vẻ thần bí.
Vương Hủ vừa nhìn thấy lão già thì cảm thấy lão thật chẳng khác bọn lừa gạt chuyên nghiệp thường trở thành đối tượng được cảnh sát chăm sóc kỹ càng trên phố. Cũng không biết lão xuất hiện trong hội chợ Trung Thu của trường bằng cách nào. Hiện giờ, chỉ có khu vực xung quanh chùa chiền nổi tiếng mới có người làm nghề bói toán đoán chữ, nhưng quá nửa đều là thùng rỗng kêu to. Số người thật sự hiểu được Âm Dương Mệnh Lí, Kỳ Môn Bát Quái có lẽ còn chẳng bằng một sợi lông trên chín con trâu.
Thượng Linh Tuyết lại có vẻ rất hứng thú nên đi đến hỏi: “Ông lão, nghe nói ông đoán mệnh chuẩn lắm có phải không?”
Lão già không thèm liếc nàng mà chỉ lên mấy chữ trên bàn “Như nhược bất chuẩn, phân văn bất thủ” (Tạm dịch: Nếu như không chuẩn, chẳng lấy một xu)
Vương Hủ khịt mũi coi thường mánh khóe của lão già này, còn không phải là chiêu "lạt mềm buộc chặt" sao? Giả vờ không thèm để ý bọn họ, chờ bọn họ nổi lòng tò mò rồi mắc câu rồi thì hắn chỉ cần nói mấy lời dễ nghe. Đến lúc đó chẳng lẽ ngươi còn dám bảo hắn nói trật, tự trù ẻo mình xui xẻo à?
Kết quả, lão già vừa mở miệng, Vương Hủ suýt nữa ngã xuống đất: “Ta thấy hai vị đến xem duyên phận có đúng không?”