Khi đóng vai nam chính của bộ phim ‘Hám tình, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữ chính Cố Bảo Bối cùng hợp tác với tôi là lúc khai mạc bộ phim.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Ái là lúc cô ấy đang đưa lưng về phía tôi, mái tóc dài vàng óng như tảo biển xõa sau lưng, tứ chi mảnh khảnh, dáng người cao gầy, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là một mĩ nữ. Tôi nhìn thấy cô ấy nhận lấy bé trai trong tay Phó Quân Nhan, cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu nhóc kia. Sau đó, khi Phó Quân Nhan đi xa, cô ấy đứng nguyên tại chỗ ngẩn người, một lúc sau mới ôm An An đi về phía tôi. Lúc này tôi mới thấy rõ gương mặt của cô gái ấy, rất đẹp, đẹp đến vô cùng. Nhưng tôi thậm chí quên mất vẻ đẹp của cô ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, một đôi mắt xanh thẳm, đôi mắt mang theo sự cẩn thận, ngây thơ, yếu đuối, có lẽ cũng chính bởi vì ánh mắt mờ mịt mông lung đó nên khiến cho vẻ đẹp trên người cô càng thêm diễm lệ chói mắt hơn, giống như một nụ hoa chớm nở, như những giọt sương sáng sớm vẫn dính trên nụ hoa đó.
Mà cô ấy ôm Cố Tiểu An càng khiến cô ấy nhỏ bé hơn, yếu ớt đến mức giống như chỉ cần bạn hơi to tiếng với cô ấy
cũng chính là đang bắt nạt người ta. Lúc đó, người đã đọc thuộc kịch bản làu làu như tôi cũng không thể không nói, chỉ nhìn diện mạo thôi cũng có thể khẳng định diễn viên này lão John tìm đúng rồi.
Lại không nghĩ rằng, khi đó Tiểu Ái quay người lại nhìn thấy tôi cũng hơi ngẩn người, đáy mắt thoáng qua một chút phức tạp, có chút khó hiểu như đang che dấu cái gì đó. Ngay lúc tôi đang âm thầm nhíu mày, đột nhiên cô ấy lại đến gần tôi cúi chào, vẻ mặt rất chân thành nói: “Anh Đinh Việt, chào anh.” Giọng nói kia mang một chút tha thiết, một chút vui vẻ, giống như tất cả những điều tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Sau đó cô lại cúi đầu nhìn về phía cậu nhóc đang nằm trong ngực cô nghịch tóc cô cười cười, đưa tay chỉ vào tôi nói: “An An, mau chào anh đi nào.” Cố Tiểu An ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, mở to đôi mắt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó nhếch miệng lên, nở nụ cười hiện lên núm đồng tiền đáng yêu, vẫy vẫy tay với tôi, ngây thơ nói: “Em chào anh ạ.” Giây phút kia, người luôn lạnh lùng như tôi cũng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Trước khi vào tổ diễn tôi có nghe lão John nói qua, nữ chính tên là Cố Bảo Bối. Nhưng sau khi vào tổ diễn, từ khi bắt đầu, mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Ái theo cách gọi của Phó Quân Nhan. Có lần tôi lén lút nói với Phó Quân Nhan: “Tất cả mọi người đều gọi cô ấy Tiểu Ái, Tiểu Ái, bây giờ gọi tên cô ấy có chút không quen.” Phó Quân Nhan lại cười cười, ngũ quan của anh ta rất đẹp, khi anh ta cười gương mặt cũng sáng lên như ánh nắng mùa xuân, anh ta không chút do dự hỏi ngược lại tôi: “Tiểu Ái không dễ nghe sao?” Tôi gật đầu một cái, sau này cũng thành thói quen thì cũng không còn gì để nói nữa.dđlqđ
Tiểu Ái là một cô gái rất có thiên phú, nếu như không phải trước đó tôi đã biết rằng cô ấy là người mà lão Jonh gặp trên đường, sau đó bị ‘Tuệ nhãn thức anh’ của lão John lôi kéo (ánh mắt tinh tường), tôi thực sự sẽ cho rằng cô ấy là một người chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một nghệ sĩ có kinh nghiệm diễn xuất phong phú. Bởi vì bất kể là khi cô ấy diễn hay lúc xử lí công việc, thậm chí phong cách diễn và khí thế khi diễn của cô ấy cũng chuẩn xác nghiêm túc đến mức khiến người ta xấu hổ. Hơn nữa cô ấy rất nghiêm túc học hết phần kịch bản của mình, thậm chí còn mượn phần kịch bản của tôi, xem những chỗ đối thoại quan trọng và chú thích, nghiêm túc thảo luận với tôi, về nhà cũng nghiêm túc suy nghĩ. Đối với những lúc nghỉ ngơi, cô ấy luôn tiện tay lấy một cây bút cuốn mái tóc của mình lên, lộ ra cần cổ đẹp đẽ và cái trán trơn bóng đẹp mắt. Tôi từng nghe được một câu nói, chỉ có mĩ nữ chân chính mới dám để lộ cái trán của mình, mà với Tiểu Ái thì không còn gì để nghi ngờ nữa. cô ấy không chỉ dám để lộ cái trán, mà cô ấy còn dám để mặt mộc, cô ấy chỉ mặc quần jean và áo t-shirt, cứ như vậy thoải mái ngồi trước mặt bạn đùa giỡn, không hề kiêng dè hay lạnh nhạt điều gì. Khi bước vào lúc diễn thì cô ấy cũng là người nghiêm túc vô cùng, nhiều thêm mấy phần trầm ổn, nhiều hơn một chút khí thế của nữ vương, quả thật không thẹn khi truyền thông đều đánh giá cô ấy là
‘nữ thần’.
Nhưng thật ra cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ 18 tuổi. Mọi người trong tổ diễn đều biết rõ thân thế của An An, cho nên mọi người cũng đều đối xử rất tốt với cậu nhóc. Cố Tiểu An cũng rất ngoan, chỉ cần nhìn thấy đèn của máy quay sáng lên, cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn không nói lời nào, nằm trên người Tiểu Khải mở to mắt nhìn, ngay cả nháy mắt cũng không nháy lấy một cái. Có lúc nghỉ ngơi, hoặc là nhân viên làm việc sửa lại đạo cụ diễn, Tiểu Ái giống như là chạy như bay đến bên cạnh Cố Tiểu An, hỏi cậu nhóc có đói bụng không, có khát không, sau đó ôm An An cùng nhau nói chuyện, hoặc là cầm notebook xem anime. Đứa nhỏ nhìn màn hình máy tính chằm chằm, cô ấy cũng nhìn không chớp mắt. Hơn nữa trong miệng hoàn toàn không có ý thức lặp đi lặp lại: “Ô ô ô.
Khanh khách khanh khách, a ha ha ha.” (Vâng, chị ấy cười ạ.) những nhân viên làm việc đi qua họ cũng nhịn không được dừng lại nhìn một chút, sau đó lại nghiêng mặt sang bên cười trộm. diễnđànlêquýđôn.com
Ngày đó có một cảnh là trong phim nữ chính cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm, hôm đó tôi không có cảnh diễn nên cũng không có mặt ở đó. Nhưng hôm sau mỗi nhân viên khi nhớ lại cảnh đó đều đỏ cả vành mắt. Sau này tôi mới biết, lúc quay cảnh kia Cố Tiểu An ngồi tại chỗ cũng bị dọa sợ. Kết quả là kể từ sau hôm đó, lúc diễn, thái độ của An An rất khác thường, ôm chặt lấy Tiểu Ái không buông, Phó Quân Nhan đến dỗ một lúc cậu nhóc mới thả tay ra, nhưng trong mắt vẫn còn lưu luyến không rời, một đôi mắt to long lanh nhìn mọi người nói: “Không cho bắt nạt chị……..” Khi đó tôi thấy hốc mắt Tiểu Ái cũng đỏ lên.
Sau đó đạo diễn vừa hô cắt, Tiểu Ái lập tức đến một bên ôm mặt khóc, cô ấy vừa lau nước mắt vừa len lén cúi đầu nhìn Cố Tiểu An đang chơi với Phó Quân Nhan, sau đó mới nói với tôi: “Anh Đinh Việt, em nghĩ em là một người diễn viên thì cảnh nào em cũng muốn diễn. Những ngày qua An An đều hiểu là em đang quay phim, sau khi đèn của máy quay sáng lên thì nhóc rất ngoan. Cho nên khi An An nháo muốn theo đến, em rất yên tâm gật đầu. Nhưng khi nhóc bị dọa thành thế kia, thực sự em….. Sao em lại có thể quên rằng dù nhóc có thông minh nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ hai tuổi cơ chứ?........ Em thật là không xứng với chức chị này mà…..” Lúc đó, cô ấy đang nghiêng mặt, gương mặt tinh xảo cũng như ánh mắt tràn đầy áy náy khổ sở.
Thật ra thì với chuyện dưỡng dục thì không chỉ là đứa bé đang trưởng thành, ngày cả lớn rồi cũng là khó khăn. Tôi muốn nói là thời gian sẽ giải quyết hết mọi vấn đề, cho nên nhiều lời an ủi hơn nữa cũng chỉ là dư thừa. Tôi muốn đưa tay vỗ vai cô ấy, nhưng Tiểu Ái theo bản năng lại rụt lại một cái, sau đó nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ bừng nở nụ cười. Điều này khiến tôi không còn lời nào để nói, vì vậy dứt khoát nở nụ cười giỡn như vậy, nói: “Tiểu Ái, anh Đinh Việt bị thương này, sao buổi sáng Phó Quân Nhan sờ đầu em mà em không tránh?”
Nhất thời cô ấy trợn to hai mắt nhìn tôi, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu mình, phồng mặt bánh bao lên xoay người chạy đi. Sau đó tôi lại nghe thấy tiểu nha đầu này thở phì phò hét lên: “Phó Quân Nhan, em bảo anh không được sờ đầu em mà.”
“Có không?”
“Có. Sáng sớm hôm nay, anh Đinh Việt cũng nhìn thấy.”
“Thật sao?”
“Vâng, vâng vâng.”
“Ha ha ha, Tiểu Ái, phản xạ hình cung của em thật là thấp….”
Mặc dù tôi rất thích cậu nhóc An An kia, nhưng tôi không biết làm sao để nói chuyện với nhóc. Phó Quân Nhan hình như cũng nhìn thấy tôi khó xử, một hôm trong phòng hóa trang anh ta nói chuyện một lúc với chuyện: “Phòng Đinh Việt, lúc ở cùng một chỗ với Cố Tiểu An, cậu chỉ cần nhớ một điều là nghe cậu nhóc nói, nói chuyện với nhóc, cho dù là chuyện nhóc làm không được tốt cũng cho nhóc một câu động viên ‘An An thật giỏi’ là được rồi, rất đơn giản mà, cậu cứ thử xem.” Sau này tôi thử qua mấy lần thực sự rất hiệu quả, nhưng mà không biết là ai dạy, sau khi quen thuộc với An An, nhóc không gọi tôi là anh nữa, cái miệng nhỏ nhắn luôn phun bong bóng ngay thơ gọi tôi ‘Việt Việt’, tôi nghe không khỏi có chút đau đầu, nhìn Cố Tiểu An bằng ánh mắt lạnh lẽo, muốn dọa nhóc một chút, vậy mà cậu nhóc kia một chút cũng không sợ, còn toét miệng cười khúc khích với tôi. Mà mỗi lần Tiểu Ái nghe thấy cách xưng hô này thì còn kích động hơn cả tôi, gương mặt run rẩy kéo căng, vừa đáng yêu vừa buồn cười.