Ta Và Hoàng Thượng… Cùng Phe

Chương 77: Ngoại truyện 5: Cầu hôn

Chuyển ngữ: Irisbo

***

“Vừa rồi em… có vẻ hơi quá rồi đấy!” Sau khi đi ra đến vườn hoa, Thương Lâm cười nói. “Em ghét cô ta lắm à?”

“Em không biết cô ta là ai thì sao có thể ghét bỏ gì được?” Vẻ mặt Dụ Hiểu Du khinh thường. “Nếu không phải cô ta xúc phạm đến chị thì đến cả nói em cũng lười nữa là, chứ nói gì đến làm tổn thương đến cô ta.” Dụ Hiểu Du vỗ vỗ vai cô. “Cho nên cô ta phải tự thấy may mắn khi được nói chuyện với bổn tiểu em đây.”

Thương Lâm cốc nhẹ lên đầu Dụ Hiểu Du. “Bây giờ chị mới tin em là em gái Dịch Dương, đúng là không khác chút nào mà!”

“Quá khen quá khen, so với chồng chị em vẫn còn kém xa!”

Hai người cười đùa nói giỡn, bất giác đã đến trước cửa một căn phòng ở lầu hai. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tao nhã đứng trước cửa, nhìn thấy hai cô liền tiến lại chào đón. “Hiểu Du, vị này là cô Thương phải không?”

“Dạ, cháu đưa cô ấy đến gặp bà nội.” Nói xong cô định đẩy cửa tiến vào.

“Bà đang ở trong tiếp khách, tôi ra ngoài này là để nói với hai người một tiếng, đứng ngoài này chờ một lát, khoan vào.”

“Khách của bà nội? Là ai vậy?”

“Gần đây công ty có hợp tác làm ăn với vài người trẻ tuổi, hôm nay họ cũng có tới tham gia tiệc mừng thọ.”

Đang nói chuyện, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn, khí chất xuất chúng đi ra. Từ góc độ nhìn của Thương Lâm, chỉ cảm thấy anh ta rất anh tuấn, hàng lông mày đậm, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường, có chút nghiêm nghị.

Thương Lâm không thể nói không quen người này.

“Anh Mạc, đã bàn bạc xong chuyện với bà Từ rồi à?”

Mạc Đình Hiên gật đầu, tầm mắt liếc qua người bên cạnh, đột nhiên cứng người. “Thương Lâm? Em…”

“Anh Mạc, đã lâu không gặp.” Thương Lâm mỉm cười lên tiếng gọi, ngữ điệu khiêm nhường, xa cách.

“Ơ? Hai người biết nhau sao?” Hiểu Du tò mò hỏi.

Thương Lâm gật đầu. “Thời đại học chị và anh Mạc đây là bạn nhau, nhưng hai năm nay không thường xuyên liên lạc. Anh Mạc vẫn khỏe chứ?”

Mạc Đình Hiên không ngờ lại gặp Thương Lâm ở chỗ này, vì quá kinh ngạc nên phản ứng có chút trì trệ. “À, tôi vẫn khỏe. Còn em thế nào?”

“Tôi cũng rất khỏe.”

“Được rồi, để sau này hẳn ôn lại chuyện cũ, giờ em dẫn chị đi gặp bà nội trước đã.” Dụ Hiểu Du từ phía sau đẩy đẩy vai Thương Lâm, mỉm cười nói.

“Cô Dụ.” Bỗng Mạc Đình Hiên cất tiếng nói. “Thương Lâm… Sao lại muốn gặp bà Từ?”

Anh ta hỏi có chút đường đột, Dụ Hiểu Du trợn tròn mắt. “Đương nhiên là vì bà nội tôi muốn gặp chị ấy.”

Nói cứ như không nói.

Trong phòng có tiếng nói chuyện, Thương Lâm không muốn dây dưa thêm, vội kéo nhẹ tay Hiểu Du. “Được rồi, chúng ta mau vào thôi!”

“Dạ vâng, thưa chị dâu!”

Cửa phòng trước mắt khép lại, Mạc Đình Hiên thấy cánh cửa màu vàng đóng lại, cảm thấy có chút rối loạn.

Vừa nãy Dụ Hiểu Du gọi Thương Lâm là gì? Chị dâu?

Từ khi nào Thương Lâm lại có quan hệ với nhà họ Từ? Chẳng lẽ bây giờ cô đang qua lại với cháu trai của bà Từ?

***

“Cháu chính là Thương Lâm?”

Bà lão trước mặt đoan trang, cao quý, nhìn vẻ ngoài tuyệt đối không quá năm mươi tuổi, nhưng rõ ràng hôm nay là tiệc mừng thọ sáu mươi hai tuổi của bà.

Bà Từ tên là Dịch Mân, Thương Lâm có xem trên tạp chí tin tức về bà, biết bà khi còn trẻ là một người đẹp nổi tiếng một thời, chuyện tình cũng đa đoan, đã trải qua ba cuộc hôn nhân. Ông Từ bây giờ là người chồng thứ tư của bà. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Dụ Hiểu Du là cháu nội của bà mà không họ Từ, lại mang họ Dụ. Vì ông Dụ, cha của Dụ Hiểu Du là con trai của bà và người chồng đầu tiên.

Quả là một phụ nữ kỳ lạ…

“Dạ vâng, cháu là Thương Lâm, cháu chào bà.”

“Mời cô Thương ngồi.” Dịch Mân mỉm cười, sóng nước dập dềnh trong đôi mắt phượng xinh đẹp.

Thương Lâm ngồi xuống ghế ở đối diện, hai tay lịch sự đặt trên đầu gối, có chút giống học sinh tiểu học. Dịch Mân thấy vậy cười bảo, “Cháu đừng căng thẳng, bà già này không giống với ba của Dịch Dương, sẽ không gây khó dễ cháu đâu.”

Lời nói của bà để lộ lập trường đứng về phía Thương Lâm với Dịch Dương, nhưng Thương Lâm cũng không mấy ngạc nhiên. Nếu bà không đồng ý mối quan hệ của cô và Dịch Dương thì anh cũng sẽ không để hai người gặp nhau khi không có mặt anh.

Dù đã biết rõ việc này nhưng cô vẫn căng thẳng. Nói gì thì cô cũng là đang gặp bậc trưởng bối…

“Dạo trước bà ở nước ngoài nên không biết cụ thể mọi chuyện, đến khi về đây mới biết được. Cháu trai bà trước giờ tính tình lãnh đạm, thế mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Hai đứa thật sự đã ngã từ trên lầu bốn xuống? Nó đã ôm cháu?”

Nói đúng ra, là cô kéo anh theo.

“Dạ…”

“Gì vậy hả? You jump, I jump? Hai đứa thật lãng mạn ghê.” Dịch Mân buồn cười.

Thương Lâm nhớ lại một câu nói, đây là phương pháp câu soái ca mới của năm nay, kéo anh ta cùng nhau nhảy lầu…

“A, còn có chuyện ở biệt thự Loa Hải nữa. Chết đi sống lại, sự việc cứ như trong phim.”

“Để bà phải chê cười rồi, thật ra tụi cháu cũng không muốn làm như vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao sự tình lại chuyển biến thành như vậy…” Thương Lâm ngượng ngùng. “Chắc bạn bè Dịch Dương đều đang bàn tán xôn xao chuyện này? Kì thật không chỉ bọn họ, mà ngay cả bạn cháu cũng quấn lấy cháu hỏi han không ngừng, khiến ngay cả cháu cũng không biết đâu là sự thật.”

Chỉ có thế mà các người đã thấy giống trong phim rồi sao? Vậy bọn cô cùng nhau xuyên không thì phải nói thế nào đây? Hơn nữa hiện nay nhà nước cấm quay phim xuyên không, xem ra chỉ có thể im lặng.

“Bà rất hứng thú với chuyện tình của hai đứa, hôm nay thời gian có hạn, nói chuyện không được tiện, nhưng mấy ngày nữa bà cho người đi đón cháu sang, cháu nhớ tới nói chuyện với bà già này đấy, cho ta được nhiều chuyện một bữa, thấy thế nào?” Dịch Mân cười tủm tỉm nói.

Thương Lâm gật đầu thật mạnh. “Dạ, cháu hứa! Khi nào bà muốn gặp cháu thì gọi điện cho cháu là được, cháu nhất định sẽ hầu chuyện với bà!”

Quyết định xong chuyện này, Dịch Mân lại nói: “Tính tình của ba Dịch Dương tuy cố chấp nhưng luôn chịu bó tay trước Dịch Dương, đối với chuyện này cũng vậy. Chuyện ba Dịch Dương cháu không cần lo lắng, qua đêm nay sẽ không còn vấn đề gì nữa.”

Thương Lâm không hiểu sao lại là qua đêm nay, nhưng cũng biết là không nên cố hỏi. “Dạ cháu hiểu mà.”

“Ôi chao, đã lâu không gặp một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, trong người ta bây giờ cảm thấy nhiệt huyết căng đầy.”

Cái gì mà “cô gái trẻ tràn đầy sức sống”? Bà cũng thật là!

“Bà nội…” Hiểu Du rõ ràng không thể nghe lọt nữa. “Bà đừng trêu Thương Lâm, chị ấy đã rất căng thẳng khi biết phải đi gặp bà đấy!”

“Thật không? Bà đáng sợ vậy à?” Dịch Mân tò mò hỏi. “Bà vẫn cảm thấy mình là một bậc trưởng bối rất thân thiện đấy chứ!”

“Đúng vậy, rất thân thiện.” Thương Lâm nói. “Trước lúc gặp mặt cháu đã rất lo lắng, nhưng giờ một chút cũng không có.”

Dịch Mân vuốt hai má Thương Lâm. Đôi mắt cô bé trong vắt, vừa nhìn đã biết là có tâm hồn trong sáng. Tuy thường ngày Dịch Dương cư xử khá thật thà, nhưng kết quả rất biết chọn vợ, chọn cô bé này không tồi.

Bà lùi người ra sau tay dựa vào sô pha. “Được rồi, cháu mau ra ngoài chơi đi. Đêm nay có nhiều người đến, chắc sẽ rất thú vị, đừng ở trong này lãng phí một buổi tối vui vẻ.”

Thương Lâm đứng lên. “Vậy xin phép bà Từ, cháu đi trước.”

Dịch Mân đảo mắt, nở nụ cười. “Đừng gọi bà là bà Từ.”

Thương Lâm lườm Hiểu Du đang cười trêu cô, do dự nói: “Bà nội?”

Dịch Mân hơi ngây người, cười lắc đầu. “Gọi như vậy tuy đúng nhưng cháu đã cân nhắc kĩ chưa?”

Bà gợi ý, Thương Lâm suy nghĩ một lát liền đáp lại, đỏ mặt nói: “Bà nội Từ.”

“Ôi!” Dịch Mân cười sảng khoái lên tiếng. “Ngoan lắm ngoan lắm, hai đứa mau ra ngoài chơi đi!”

***

Cho đến khi rời khỏi căn phòng đó, Thương Lâm mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đến việc bản thân lần đầu tiên gặp mặt người lớn lại thuận lợi như vậy, không khỏi cảm thấy sung sướиɠ. “Hiểu Du, bà của em tính tình thật tốt, còn đẹp nữa chứ, không hề giống với dáng vẻ của một người sáu mươi tuổi.”

“Đương nhiên rồi.” Dụ Hiểu Du đắc ý chớp chớp mắt. “Em nói với chị này, trước đây em đã rất sùng bái bà nội em đấy, có dạo còn coi bà là thần tượng của đời mình nữa!”

“Một dạo? Bây giờ không còn nữa?”

Hiểu Du chép miệng. “Bà nội không cho em làm vậy. Bà nói bản thân bà như vậy cả đời không có gì cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn mong em đừng học theo bà. Ly hôn nhiều lần như vậy nói chung cũng phải chuyện tốt đẹp gì…”

Thương Lâm không nói gì.

“Cho nên bà hi vọng con cháu chúng ta có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, gì mà dòng dõi rồi giai cấp không là gì đối với bà, bà chỉ mong chúng ta có thể sống tốt mà thôi.” Dụ Hiểu Du xoa nắm tay cô. “Bà nhất định sẽ giúp chị với anh tư!”

Thương Lâm nhớ đến đôi mắt phượng cong cong của người phụ nữ đó, trong lòng không khỏi lo lắng. “Chị tin.”

“Thương Lâm…”

Phía cuối cầu thang, Mạc ĐÌnh Hiên đang đứng ở đó, hơi ngửa đầu nhìn về phía cô.

Thương Lâm kinh ngạc. “Anh Mạc?” Anh ta bị sao vậy? Không vào tham gia bữa tiệc ở trong này làm cái gì không biết?

Không lí nào lại… đứng đây chờ cô?

“Lâu ngày không gặp, anh có chuyện muốn nói với em.”

Gì vậy trời, đúng là cố ý đứng ở đây chờ cô à.

Thật sự Thương Lâm không muốn gặp mặt anh ta. Bây giờ đối diện với khuôn mặt này, không chỉ làm cô nhớ lại đoạn tình cảm đơn phương đầy thảm hại trong mấy năm liền còn khiến cô nghĩ đến Cao Trầm. Người đàn ông sống ở thời đại đó, khuôn mặt giống Mạc Đình Hiên như đúc, nhưng tình cảm sâu đậm và kiên trung hơn anh ta.

Người đàn ông đó trước sau chỉ yêu mỗi biểu muội của mình, cho dù liên tục bị vận mệnh trêu đùa, nhưng vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Còn Mạc Đình Hiên, anh ta thậm chí còn kém xa một người thời xưa lớn lên trong xã hội nam quyền.

“Vậy à? Tôi cũng rất muốn nói chuyện tâm sự với anh Mạc, nhưng bây giờ phải theo cô Dụ đây đi gặp vài người bạn, cho nên…”

Mạc Đình Hiên không kinh ngạc trước câu trả lời của cô, ngược lại mỉm cười. “Vậy sao, vậy em đi gặp bạn xong chúng ta cùng nói chuyện được không?”

Thật là cố chấp.

Thương Lâm cúi đầu, trả lời cho có lệ. “Để nói sau.”

“Được rồi, Thương Lâm, chị mau đi với em, đừng ở trong phòng nữa.” Hiểu Du kéo tay cô rẽ phải. Chỗ đó là bức tường của cửa kính, vốn dĩ là mở rộng, nhưng giờ phút này lại bị đóng chặt, ngay cả rèm cửa cũng kéo che lại.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Thương Lâm nghi hoặc hỏi.

Hiểu Du nhún nhún vai, “Em không biết.” Rồi thuận miệng bảo người hầu bên cạnh. “Mở cửa ra đi.”

Không biết có phải ảo giác không, Thương Lâm cảm thấy giọng nói Hiểu Du đang kiềm nén sự phấn khích muốn nhảy cẫng lên.

Hai người giúp việc tiến lại, một trái một phải đứng ở trước cửa kính, sau đó cùng dùng lực, cánh cửa thủy tinh giống như cái cổng trong truyện cổ tích vậy, từ từ mở ra trước mắt Thương Lâm.

Trống ngực như lạc nhịp, Thương Lâm bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, không lẽ đằng sau cánh cửa có một âm mưu nào đó đang chờ cô? Lẽ nào…

Cánh cửa mở rộng, bên ngoài tối đen. Cảnh trai xinh gái đẹp trong làn áo váy lụa là, tiệc tùng linh đình bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một màn đêm tối tăm đập vào mắt cô.

Thương Lâm đến cạnh cửa, “Sao… Sao lại thế này?”

“Tách!”

Một loạt các ngọn đèn được bật sáng, ánh sáng từ trên trần chiếu xuống tạo thành một vòng sáng trên thảm cỏ. Ban đầu những chiếc bàn dài màu trắng đặt ở bốn phía đã bị dẹp đi, từng khóm từng khóm hoa hồng xanh nở rộ trên bãi cỏ. Đó là hoa tươi mấy tiếng đồng hồ trước được vận chuyển đến đây bằng đường hàng không, trên đường đi được bảo quản rất cẩn thận, thậm chí trên mỗi bông hoa vẫn còn một vài mảnh vụn băng chưa tan. Những bông hoa được buộc lại thành từng khóm lớn, xếp thành một hình trái tim rất lớn.

Màu xanh thăm thẳm, như biển cả chảy ngang qua đất liền, như những vì sao rơi xuống nhân gian.

Mà ở giữa biển hoa, Dịch Dương khoác trên mình bộ âu phục màu đen, trong tay đang cầm một bó hoa cẩm tú cầu trắng, mỉm cười chăm chú nhìn cô.

Thương Lâm chưa bao giờ thấy Dịch Dương ăn mặc như vậy, càng không nghĩ tới anh mặc tây trang lại đẹp trai thế. Đôi mắt như hồ nước trong, khôi ngô tuấn tú, dáng người cao lớn đĩnh đạc, chỉ cần đứng thôi cũng chiếm hết vẻ phong lưu tuấn kiệt của thế gian.

Cả người Thương Lâm cứng ngắc, nhìn Dịch Dương chậm rãi tiến về phía mình. Ánh mắt di chuyển theo chuyển động của anh, bên trong cả khuôn viên chỉ có một mình anh đứng ở giữa ánh sáng chiếu, trong mắt chỉ có mình Thương Lâm.

Rốt cuộc anh cũng đi đến trước mặt cô, nhìn cô một lúc lâu, con ngươi đen nhánh như mặt hồ Loa Hải buổi đêm khuya, lấp lánh ánh sáng. Gió đêm vắng lặng, chỉ có những cánh hoa rơi vương vãi. Sau đó ánh trăng chậm rãi chiếu đến, hé mở chiếc rèm che, hiện ra dòng nước nhỏ chảy róc rách bên trong.

“Anh nói rồi, chờ sau khi trở về, chuyện đầu tiên chính là sẽ cầu hôn em.” Giọng nói anh trầm ấm đầy quyến rũ, khiến hốc mắt Thương Lâm bỗng chốc ướŧ áŧ.

Anh quỳ một bên gối, vẻ mặt trịnh trọng, khiến Thương Lâm thiếu chút nữa lùi lại đằng sau. Bên trong hoa cẩm tú cầu có một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lam, anh lấy chiếc hộp ra, chậm rãi mở ra trước mắt cô. Ánh sáng của viên kim cương như vì sao trên bầu trời, ở trong lòng bàn tay khoe ra ánh sáng lấp lánh.

“Có vài chuyện anh không nói ra, nhưng không có nghĩa là anh không nghĩ đến. Thương Lâm, em là người phụ nữ đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu. Anh muốn mãi mãi ở bên em, bảo vệ em, yêu thương em, cho dù là ở đây hay bất cứ nơi nào.” Một người đàn ông trước nay luôn nói những lời độc mồm độc miệng đến khi trải lòng lại tự nhiên mà chân thành đến vậy, ý cười trên môi như thể hiện sự trân trọng một thứ gì đó. “Vì thế, em có đồng ý lấy anh không?”

Giờ này là ban đêm Bắc Kinh, khắp nơi là khách mời đang đứng, tất cả đều đứng ở chỗ khuất bóng ngoài biển hoa xem náo nhiệt. Thương Lâm biết những người này không giàu thì cũng sang, ngay cả người như Tô Bắc Bắc cũng phải muốn nịnh hót lấy lòng.

Cô với bọn họ không cùng một thế giới, nhưng bây giờ Dịch Dương lại phá vỡ buổi tiệc quyền quý này, trước mặt bọn họ bày ra màn cầu hôn như vậy. Một biển hoa màu xanh lãng mạn như thế, như một lời thề kiên định, chính là anh muốn nói cho tất cả biết quan hệ của hai người. Nói cho bọn họ biết anh yêu cô, anh muốn kết hôn với cô. Ai phản đổi cũng không có tác dụng.

Trong ánh mắt có gì đó chuyển động không ngừng, không thể khống chế được. Thương Lâm không thấy rõ sắc mặt xanh mét của Tô Bắc Bắc hay vẻ mặt mong chờ của Dụ Hiểu Du, càng không thấy rõ vẻ mặt phức tạp của Mạc Đình Hiên.

Cô chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt này. Người đàn ông của cô.

Hai người dắt tay nhau vượt qua bao sinh tử, đã trải qua biệt ly, thử qua trăm ngàn nỗi niềm của thế gian, rốt cuộc mới đổi được hạnh phúc vĩnh hằng này.

Lần này, cho dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không buông tay.

Tay phải chậm rãi nâng lên, cô mỉm cười, nước mắt bỗng chốc trào dâng. “Em đồng ý.”