Edit: Huyền Vũ
Sở Liêm và Tử Lăng hoàn toàn chìm vào vào thế giới hai người mà quên đi mọi người xung quanh. Vì thế mà Sở Liêm còn ảnh hưởng tới cả công việc, đi làm thì một nửa thời gian gọi điện về cho cô vợ bé bỏng ở nhà. Dù là ở công ty nàh mình nhưng cũng sẽ khiến cho đồng nghiệp khó chịu.
Cha Sở bảo anh ta vài câu, nói đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Cha bảo ban con là chuyện kinh thiên địa nghĩa, mặc kệ Sở Liêm có nghe hay không thì ít nhất cũng phải ra vẻ nghe lời, thế nhưng Tử Lăng lại tự nhiên xen ngang, “Chẳng nhẽ gia đình lại không quan trọng hay sao? Cha con cũng vì Lục Bình mà bỏ bê chuyện công ty mà, hơn nữa còn đi luôn một năm rưỡi v.v….”
Mẹ Sở thấy vậy cũng khó chịu, “Cái con bé này sao có thể cãi cha như thế…”
Cha Sở cũng ngăn không để mẹ Sở nói, quay sang bảo Tử Lăng, “Đây là hai chuyện khác nhau. Một lần là Lục Bình vừa phẫu thuật xong, lần này là con bé ly hôn. Cha con mỗi lần đều kiên trì ở bên chị con, chúng ta thấy cũng cảm động. Hơn nữa có mẹ con ở nhà, dù cha con đi vắng thì công ty vẫn hoạt động bình thường, không trễ nải công việc. Bây giờ con ở nhà, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra mà Sở Liêm ở công ty lại suốt ngày gọi điện nói chuyện với con. Không nói tới việc trễ nải công việc cũng đã gây ảnh hưởng xấu trong công ty rồi.”
Cha Sở vốn muốn dĩ hòa vi quý, vốn chỉ định nói đến đây rồi thôi nhưng Tử Lăng lại cãi, “Chúng con là vợ chồng hợp pháp, gọi điện cho nhau thì gây ảnh hưởng xấu gì chứ?”
Mẹ Sở lần này cáu cực kỳ, nói con bé ảnh hưởng tới công việc rồi còn nói Lục Bình lúc trước thế này, thế kia v.v…
Tên tôi chính là quả pháo trong lòng Tử Lăng, động vào là nổ, “Mọi người đều thiên vị Lục Bình v.v…”
Vì thế nhà họ Sở cãi nhau to, sau đó cả Sở Phái và Vũ San vừa tan làm về cũng bị quấn vào.
Tử Lăng gả vào nhà họ Sở vốn không phải là cô con dâu được cha mẹ chồng yêu quý nhưng cha mẹ Sở vẫn để ý con trai mình, cũng nể mặt cha mẹ Uông, hơn nữa tính họ cũng hiền lành phúc hậu, vẫn luôn giữ mặt mũi cho Tử Lăng,
chỉ cần Tử Lăng ngoan ngoãn.
[Câu cuối là chém ra.]
Cuối cùng thì Tử Lăng vừa khóc vừa nói, “Con cái gì cũng không tốt. Vậy con đi được chưa?”, sau đó tông cửa chạy đi.
Đương nhiên là Sở Liêm chạy đuổi theo sau. Cha mẹ Sở lắc đầu thở dài, Sở Phái và Vũ San tần ngần nhần nhau.
Khi Vũ San gọi điện kể chuyện, tôi cảm thấy may mắn vì sự sáng suốt của bản thân, chuyển ra nước ngoài, đỡ phải đối phó với hai kẻ ngốc khiến người ta đau đầu kia.
Sau Tử Lăng thường xuyên cãi vã với mẹ chồng, sau lại buồn bực chạy về nhà mẹ đẻ kể khổ. Sở Liêm bị kẹp giữa hai bên khổ không thể tả. Rắc rối trong gia đình lại ảnh hưởng tới công việc. Cha Sở vì muốn rèn luyện anh ta mà để anh ta làm một nhân viên bình thường, còn dặn quản lý không cần phải chú ý chăm sóc anh ta. Kết quả là đến cuối năm, khi tổng kết, danh sách thăng chức, không có anh ta; khen thưởng, không có luôn. Đánh giá công tác cũng hạng bét.
Những biểu hiện này nếu là người khác thì không sao, nhưng là con trai mình, cha Sở cũng chỉ có thể thở dài.
Tử Lăng lại bảo là con bé không muốn trở lại “cái nhà kia”, ở đấy con bé thấy rất áp lực, đè ép tới ngạt thở. Ở đó chỗ nào cũng có dấu vết của Lục Bình, ngay cả phòng Lục Bình ở khi đó cũng được giữ lại, mỗi ngày quét tước cẩn thận, ai ai cũng chỉ nhớ tới Lục Bình. Mỗi ngày đều như vậy, con bé không thể chịu nổi nữa.
Sở Liêm cũng biết là không thể để Tử Lăng và mẹ mình duy trì tình trạng này nữa, tình cảm con dâu – mẹ chồng vốn chẳng có là bao, nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ trở mặt thành thù. Lại nói ngày nào ở công ty cũng phiền, về nhà còn phiền hơn, thêm Tử Lăng khuyên nhủ, bảo ra ngoài ở riêng, tách khỏi nhà họ Sở để vợ chồng son có cuộc sống riêng, hai người sống tự do tự tại.
Lương của Sở Liêm cũng khá, lại có tiền tiết kiệm, mua phòng xong tiền cũng hết. Mỗi tháng còn phải trả tiền điện nước, suy đi tính lại, vợ chồng son đành sống đơn giản qua ngày. Nhưng Tử Lăng không biết làm việc nhà, phải thuê người giúp việc, còn tiền bồi thường của ngài Phí, lại có thêm vài món tiền linh tinh cha mẹ đưa mấy năm nay tính ra cũng không thiếu tiền, con bé bảo cứ dùng tiền này là được. Nhưng làm vậy lại tổn thương lòng tự trọng của Sở Liêm.
Mẹ chồng không quấy rầy, vợ chồng lại bất đồng ý kiến. Cuối cùng vẫn là Sở Liêm thắng, Tử Lăng phải học làn việc nhà, không thuê người làm.
Kết quả là không bao lâu sau, khi họ quay về nhà cha mẹ chồng ăn cơm, mẹ Sở thấy Sở Liêm thiếu chút khóc, anh ta gầy đi rất nhiều, tóc tai lộn xộn, quần áo cũng nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng. Còn Tử Lăng lại khá chỉnh trang, ăn mặc gọn gàng, còn đeo đồ trang sức tinh xảo. Sau đó mẹ Sở qua nhà họ thấy cả nhà bừa bọn bẩn thỉu, quần áo giầy dép vứt lung tung, phòng bếp cũng bẩn thỉu, nhà mới mua thế mà có gián. Mẹ Sở thiếu chút giận tới bất tỉnh.
Sau đó đành thuê người giúp việc thôi.
Thế là Sở Liêm rốt cục cũng thấy gấp gáp, muốn kiếm thật nhiều tiền, làm việc cũng tốt hơn, không tiêu xài tùy tiện như trước kia nữa. Vì thế hoa tươi mỗi ngày, ba ngày tặng quà, năm ngày mở tiệc, ngày nghỉ shopping điên cuồng của Tử Lăng cũng không còn.
Thật ra lúc trước Tử Lăng cũng không sống xa xỉ như thế, chỉ là từ sau khi về với Phí Vân Phàm, tiền anh ta cho không thiếu, thế nên mới nuôi thành thói quen sống xa hoa. Từ nghèo đến giàu dễ, từ giàu về ngào khó, thành ra con bé dùng cái gì cũng phải là loại tốt nhất. Lúc đầu Sở Liêm còn chiều, về lâu về dài túi tiền cũng không chống được, bèn khuyên con bé tiết kiệm chút.
Nhưng con bé lại nói cái gì mà “đời người đắc ý hãy vui tràn*” v.v… Sở Liêm không mua thì con bé tự đi mua, váy áo xinh đẹp, trang sức đắt giá. Cứ như vậy chỗ tiền kia cũng chẳng trụ được bao lâu. Mẹ rất lo lắng, nhưng có khuyên thì con bé cũng chẳng chịu nghe.
(*) Trích bài thơ “Tương tiến tửu” Lý Bạch:
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
(Đời người đắc ý hãy vui tràn
Chớ để bình vàng suông nguyệt!)
Nghe mẹ nói một nửa, Vũ San kể nốt nửa còn lại, tôi cũng hình dung đại khái ra sự việc. Cha mẹ còn đỡ chứ, dù sao số lần Tử Lăng về nhà mẹ đẻ cũng có hạn nhưng còn cha mẹ Sở, già rồi mà vẫn không yên.
Nhưng Vũ San đang mang thai, mẹ Sở cũng không phải chạy tới chạy lui chỗ họ. Dù sao cũng thuê giúp việc rồi, mẹ cũng không cần phải quá lo lắng.
Đợi cho bé nhà Vũ San ra đời, Sở Liêm và Sở Liêm lại sinh sự, Tử Lăng phát hiện ra thẻ mình hết tiền nên hỏi có phải Sở Liêm cầm không. Đương nhiên Sở Liêm phủ nhận. Sau đó hai người tới ngân hàng kiểm tra, hóa đơn thanh toán đúng là do Tử Lăng tiêu hết tiền. Tiêu hoang một lần còn được chứ nhân lên nhiều lần thì chịu không nổi đâu.
Rời khỏi ngân hàng, Sở Liêm lạnh lùng nhìn Tử Lăng, “Cô biết tiền chạy đi đâu chưa?”, rồi lái xe về nhà.
Tử Lăng khóc lóc sướt mướt chạy về nhà mẹ.
Cha bất đắc dĩ không thể không quản, bèn nói, “Về sau lương của người giúp việc nhà còn, cha trả, mỗi tháng sẽ cho con tiền tiêu vặt, con mau về nhà đi, sống cho tốt vào.”
Tôi nói chuyện Tử Lăng cho lão Phí, “Anh nuôi ra một phu nhân, từ anh còn ai đủ khả năng nuôi con bé chứ.”
Anh ta cười(*), “Không biết giờ họ còn “không hối hận” không?”
(*) Nguyên tác là
[他冲我一乐], có cao nhân nào biết cụm này có nghĩa gì xin chỉ giáo.
Tôi lắc đầu thở dài, “Tâm địa xấu xa, tình tình hẹp hòi, bản chất là đây.”