Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 71

Còn muốn liều mạng giãy dụa Diệp Hòa nhất thời cứng đờ, bình tĩnh trợn to hai mắt, mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài nhìn thấy nam tử trước mặt hai mắt như minh nguyệt, bất quá một con ngày mười lăm, một con đầu tháng, trên mặt vẫn còn vết máu ứ đọng, khóe môi đỏ mọng bị rách, sống mũi anh tuấn có máu mũi chậm rãi chảy xuống.

Ực ực...... Diệp Hòa hết sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, hoảng hốt mở miệng: “Tại sao là chàng?”

“Nữ nhân ngốc này!” Kỳ Mạch lau đi máu mũi tức giận mắng. Diệp Hòa ý thức được vừa rồi nàng bạo lực quá trời, nhất thời tay chân luống cuống: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết là chàng.”

“Ta không phải nói cái này!” Ánh mắt nam nhân tối sầm kèm theo nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng, thốt ra đều ý trách mắng: “Bảo nàng ở lại trong phủ dưỡng thương cho tốt nàng theo ta làm gì? Thấy chưa, không chỉ bị bắt cóc còn bị bán vào thanh lâu, ta biết nàng thân thủ tốt sẽ không bị người ta chiếm tiện nghi nhưng vạn nhất Bắc gia man tử kia muốn chính là mạng nàng thì ta biết làm gì bây giờ?” Tức giận mắng té tát một trận, nói đến chỗ này nhịn không được đem nàng ôm chặc vào lòng, tiếng nói mơ hồ yếu ớt mang theo sợ hãi mất đi, khàn giọng lẩm bẩm: “...... ta biết làm cái gì bây giờ?”

Cảm nhận vòng tay cứng cáp của hắn, Diệp Hòa tuy bị hống đến màn nhĩ cũng đau nhưng không hiểu sao ngực lại đầy ấp ấm áp, vòng tay trở về ôm lấy hắn, khóe miệng không tự chủ được cong lên.

Nhìn bộ dạng nàng ôm lấy mình cười khúc khích, Kỳ Mạch sắc mặt khá hơn một chút nhưng nghĩ đến nàng không thể bảo vệ tốt mình để bản thân rơi vào hiểm cảnh, cảm xúc khẩn trương lo lắng ảo não vừa mới dập xuống bỗng bừng cháy, oán hận không tiêu tan trừng nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng tiếp: “Nữ nhân ngốc, ta thật muốn bóp chết nàng.”

“Ta...... Ô ô......” Diệp Hòa ngẩn ra, trong đầu nghĩ không phải ai cũng Cửu hoàng tử tính tình âm tình bất định hay thay đổi sao, quả nhiên không sai, một giây trước rõ ràng nói muốn bóp chết nàng, một giây sau lại hung hăng hôn môi nàng.

Nụ hôn của hắn hết sức nóng bỏng ra sức mυ'ŧ sâu, hơi thở tầng tầng lớp lớp bao quanh nàng mang theo nhu cầu cấp bách phát tiết rồi lại như cuồng phong bạo vũ đua nhau cuốn tới. Diệp Hòa cảm thấy cả người nhanh chóng nóng lên, đầu choáng váng mơ hồ như lửa cháy gặp củi khô đồng loạt bốc cháy hừng hực, cảm giác nóng cháy trong người vừa rồi bị nước lạnh đè xuống giờ lại lủi lên. Diệp Hòa thở hắt ra, ánh mắt mơ màng hé ra một khe hẹp, thấy được đôi môi đỏ mọng khẽ mở, tiên diễm ướŧ áŧ như trái cây mọng nước làm cho người ta muốn mạnh mẽ mυ'ŧ lấy nó cắn lên nó, sống mũi của hắn rất cao, làn da rất mịn, đuôi lông rất anh tuấn, khóe mắt rõ ràng đang nhếch lên, một khuôn mặt gợi cảm như vậy đang tản mát ra vô hạn hấp dẫn nàng.

Dần dần Diệp Hòa hóa bị động làm chủ động, nhu cầu cấp bách mong muốn được an ủi quấn lên người hắn, bàn tay nóng ấm dọc theo vạt áo của hắn trơn vào, xuyên qua áo trong mò tới l*иg ngực co dãn bền chắc cảm giác nóng hầm hập, trơn mượt...... thân hình của hắn thật tốt, mềm dẻo mà thon dài.

Kỳ Mạch rất nhanh nhận thấy được dị trạng của nàng, đè lại bàn tay sờ loạn của nàng, cau mày hỏi: “Nàng làm cái gì?”

Diệp Hòa không nói chẳng qua tiếp tục dùng tay kéo đi y phục hắn, thân thể không an phận giãy dụa nhưng càng động càng khó chịu.

“Đáng chết!” Nhìn thân thể ửng hồng của nàng, Kỳ Mạch tỉnh ngộ thấp nguyền rủa một tiếng, ngay sau đó muốn đứng dậy: “Nàng nhịn một chút, ta lập tức cho người lấy thuốc giải, đồng thời ngày mai sẽ cho người niêm phong Hồng Nhan Các!”

Diệp Hòa vội vàng ôm chặc lấy hắn, khó khăn nâng lên cổ, thở dồn dập nói: “Đừng, giúp ta một chút, cho ta......”

Đôi mắt đen như ngọc của Kỳ Mạch trầm xuống, nhìn nàng y phục quyến rũ tôn lên vóc dáng mê người, thân thể mềm mại dán chặc vào mình, hạ thể hắn lập tức căng thẳng nhưng lại kiên định nói: “Không thể.”

“Tại sao không thể?” Diệp Hòa bất mãn nhíu lại lông mày, lên án chu môi nói: “Chúng ta đã thành thân......”

Nghe thế sắc mặt Kỳ Mạch thoáng chốc ửng đỏ ánh mắt đang đè nén gì đó, thanh âm khàn khàn trầm thấp hàm chứa khổ sở: “Nàng hiện tại không thanh tĩnh, ta không muốn nàng vì trúng mị dược mà theo ta......”

“Ta rất thanh tĩnh!” Diệp Hòa cắt đứt lời hắn, thở hắt ra, chậm chạp lại rất rõ ràng nói từng câu từng chữ: “Kỳ Mạch, chàng là Kỳ Mạch, người mà ta yêu, trượng phu của ta. Nếu như không phải chàng ta thà rằng chết cũng không cho kẻ khác chạm vào......”

Nam nhân ngơ ngẩn, tròng mắt dâng lên kinh ngạc cùng vui sướиɠ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, ngón giữa lại đang run rẩy: “Nàng mới vừa nói gì?”

“Kỳ Mạch, chàng không nên tốt với ta như vậy...... tốt đến khiến ta không biết từ lúc nào đã yêu chàng.....” Diệp Hòa mặc dù ý thức mơ hồ lại như đang say nhưng mỗi lời nàng nói đều xuất phát tự đáy lòng. Nếu bình thường nàng sẽ không to gan tỏ tình mà giờ khắc này hết thảy căng thẳng gì đó đều đã bị quẳng đi, nghĩ cái gì thì nói cái đó.Nàng cũng không biết từ bao giờ bất giác giao ra trái tim mình, đợi nàng ý thức được thì đã muộn nhưng tuyệt không cảm thấy hối hận.

Hắn cũng nhịn không được nữa cúi đầu hôn lên môi nàng, không còn dùng sức cuồng dã như ban nãy nhưng mang theo he chở cùng sủng nịch. Thân thể Diệp Hòa càng ngày càng mềm thật chặc ép lên người hắn. Thân thể Kỳ Mạch cũng dần dần nóng bỏng bỗng nhiên nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, cau mày nói: “Vẫn không thể.”

“Tại sao không thể?” Diệp Hòa thở hổn hển nghi ngờ hỏi, gương mặt trắng nõn trơn mịn như nước mật đào.

Ánh mắt Kỳ Mạch nhanh chóng quét qua trên người nàng, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng mất tự nhiên, con ngươi đen bóng chứa đựng sủng nịch, hừ lạnh nói: “Nơi này không tốt.” Vừa nói đồng thời cởi xuống ngoại bào bao lấy cả người Diệp Hòa, dịu dàng ôm ngang nàng lên cất bước nhanh ra khỏi cửa phòng.

Diệp Hòa cố nén xuống dục hỏa quậy phá trong người, mềm yếu đem mặt chôn trong ngực hắn, trái tim lại bị nhồi đầy hạnh phúc, hắn không muốn lần đầu tiên của nàng chịu bất cứ ủy khuất gì.