Người đàn ông kia ngồi bên cửa sổ thật lâu, trước mặt chỉ có một tách cà phê. Tầm mắt anh ta thường xuyên phóng ra ngoài cửa sổ, lơ lửng bất định, vừa không giống đang ngắm cảnh, cũng không giống như đang đợi người.
Từ khi cô bắt đầu đàn bản nhạc thứ nhất, cô liền chú ý tới anh ta, đương nhiên không phải bởi vì anh ta đẹp trai, trên thực tế, diện mạo của anh ta rất bình thường, ném vào trong đám đông lập tức bị nhìn xuyên qua. Nhưng mà cũng coi như không khó coi, ngũ quan tương xứng rất bình thường, tóc ngắn, mặc áo khoác ca rô màu xám đậm kiểu cũ xưa, có loại cảm hứng cổ xưa không hợp với thời đại này.
Nguyên nhân anh ta thu hút cô rất đơn giản, cả người anh ta đều tĩnh lặng, ngồi bên cửa sổ hơn hai giờ, anh ta vẫn duy trì sự ung dung khi mới vào cửa, ngoại trừ thỉnh thoảng ngắm nghía cái bật lửa trên tay, hình như không suy nghĩ gì khác nữa.
Qua những đoạn nhạc ngắn cô lặng lẽ nhìn anh ta chăm chú, mà suy nghĩ của anh ta lại xa xăm không muốn ai biết, thời gian giống như ngừng lại trên người anh ta, chỉ có cái bật lửa trên tay, bộp một cái vung ra, bộp một cái đóng lại.
Anh ta bao nhiêu tuổi? Có lẽ ba mươi lăm, có lẽ bốn mươi, tóm lại không còn trẻ.
Anh ta là ai nhỉ? Thương nhân không được như ý hay là dân cờ bạc thua đến đập nồi bán sắt?
Không, cũng không giống. Trên mặt anh ta không có loại mê loạn mất hồn mất vía này, anh ta trầm tĩnh như một chiếc đồng hồ bị người ta lãng quên, như gạch đá dưới chân tường chùa chiền cũ kỹ, đầy gỉ sét, mọc rễ, từ đó không người hỏi han đến.
Cô khẽ mỉm cười vì thấy mình vô vị, ngón tay khoan khoái nhảy nhót trên phím đàn.
Khi cô ngẩng mặt nhìn về phía cửa sổ lần nữa thì ánh mắt bỗng dưng chạm vào nhau, cô không kịp thu hồi sự hiếu kỳ trong đôi mắt, cô đơn giản gật đầu tỏ vẻ thân thiện với anh ta, mà anh ta mặt không thay đổi quay qua chỗ khác, coi như chưa từng nhận lấy nụ cười của cô.
Cô không vì vậy mà cảm thấy mất mát, ngược lại, cô cảm thấy đây mới là bộ dáng anh ta vốn nên có, cô tịch, lạnh nhạt, vĩnh viễn vương vấn bóng dáng của anh ta.
Cô bỗng dưng cảm thấy thân thiết với anh ta.
Hai năm rồi, cô lại thưởng thức mùi vị thân thiết ở trên một người xa lạ, thật kỳ lạ cỡ nào.
Cô nhắm mắt, để cho sự ấm áp lâu ngày không gặp tuỳ ý rong chơi trong cơ thể mình.
Cô hiểu được, tất cả chẳng qua xuất phát từ ảo tưởng của cô, không liên quan đến anh ta.
Bản nhạc kết thúc, cô mở mắt, vừa lật cuốn sách nhạc, ánh mắt nhịn không được mà nhìn về phía bên kia.
Nhưng không thấy bóng dáng của người kia nữa.
Diễn tấu xong, cô lấy đồ đạc của mình đi ra quán cà phê.
Trời đã vào đông giá rét, tuyết vừa rơi, giờ phút này bầu trời lại âm u, tầng mây thật dày giống như bất cứ lúc nào sẽ đổ ập xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, hơi cười một chút. Còn hơn ánh nắng mặt trời sáng rực của ban ngày, cô càng thích thời tiết âm u như vậy, giống như toàn bộ thế giới đều cùng cô rơi vào địa ngục, bởi vậy cô có thể bình thản vô tư, mặc bất cứ thứ gì mà đi trên con đường rộng lớn.
Hoàng hôn rét lạnh, người đi đường ít ỏi, cô giẫm trên tuyết đọng dày đặc, hướng đến nơi ở của mình.
Quẹo vào một góc của con phố, có một màu xám đậm quen thuộc đột nhiên hiện lên trong tầm nhìn, cô rõ ràng lướt mắt qua, thấy anh ta đứng ở đó, đang cản gió để châm điếu thuốc, ngọn lửa bị gió thổi, tóc bay rối loạn. Anh ta đưa lửa đến gần miệng, nhanh chóng có khói bay lên, anh ta cau mày thu hồi bật lửa, vừa ngước mắt thì thấy cô.
Ánh mắt của anh ta làm cho cô nhớ đến sự lãnh đạm anh ta đối với mình khi nãy ở quán cà phê, cô liền cúi đầu cười cười, chuẩn bị rời đi.
“Xin hỏi…” Anh ta lại đột nhiên mở miệng.
“Gì thế?” Cô dừng bước chân, nhìn anh ta đang hướng về phía mình.
“Tôi muốn hỏi cô một chỗ.”
Cô đầy hứng thú nắm bắt một tia mất tự nhiên lộ trên mặt anh ta, là bởi vì nhờ một người xa lạ, hay là vì —— nói chuyện với cô?
“Tôi muốn đến đường Từ Hoàn…nên đi như thế nào?”
Trong lòng cô khẽ động, đó chính là ngã tư đường của nơi cô ở.
“Phía trước quẹo trái, đi qua bãi đất trống kia, chính là ngã tư đường của con phố nhỏ thứ hai.” Cô hiếm khi nhiệt tình chỉ đường cho người khác.
Anh ta theo bản năng liếc nhìn về hướng cô chỉ, trong con ngươi không có ý tứ rõ ràng, nhưng anh ta rất lịch sự nói với cô, “Cám ơn!”
Cô thấy chiếc áo khoác ca rô màu xám lay động ở đằng trước, càng lúc càng xa, bỗng nhiên đầu óc nóng lên, đuổi theo, “Này!”
Anh ta dừng chân rồi ngoảnh đầu lại.
“Tôi…tôi cũng ở chỗ kia,” cô cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm, “Không bằng tôi dẫn anh đi qua cũng được.”
Anh ta thu hồi ánh mắt nhấp nháy không ngừng, nhìn cô kỹ càng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói, “Cám ơn.” Nhưng không có kinh ngạc vui mừng, ánh mắt có chút lạnh lẽo.
Cô cùng anh ta sóng vai, chân giẫm trên tuyết vang lên tiếng kẽo kẹt.
“Đường Từ Hoàn chia làm hai đoạn, anh muốn đi đường Đông hay là đường Tây thế?”
“…Đường Từ Hoàn số 28.” Anh ta suy nghĩ trả lời.
“A! Chỗ đó là đường Đông.” Cô hết sức phấn khởi mà xoa hai gò má đỏ bừng của mình, “Anh tìm đúng người rồi, tôi biết đi như thế nào.”
Thiếu chút nữa cô đã nói, “Tôi ở số 30, là hàng xóm với số 28!”
“À.” Anh ta dường như có chút đăm chiêu nói.
Phía trước đột ngột trống trải, là một quảng trường mới xây dựng, có điêu khắc mới toanh và nhà thủy tạ nối tiếp nhau, nhìn thế nào cũng giống ngà voi khảm vàng trong miệng.
Một góc của quảng trường còn có sân tập thể dục ngoài trời vừa mới chuẩn bị khởi công nhưng bởi vì lâu năm mà tạm gác lại, gạch đá màu đỏ và rác rưởi bừa bộn khắp nơi có thể thấy được.
“Cô thường xuyên dẫn đường cho người lạ ư?” Anh ta đút hai tay vào trong túi quần, hỏi cô.
“Không có đâu!” Cô mở to mắt nhìn, thắc mắc có phải sự nhiệt tình của mình doạ đến đối phương không, “Anh muốn đến đường Từ Hoàn, mà đúng lúc tôi lại ở đó.”
Cô liếc nhìn anh ta một cái, “Đúng lúc mà thôi.”
Khi đối diện gần gũi, hình dạng của đôi môi anh ta rất đẹp. Trước kia có người từng nói với cô, hình dạng đôi môi có góc cạnh là dấu hiệu của trí tuệ.
“Phải…Rất đúng lúc.”
Tiếng nói của anh ta mềm nhẹ, giống như dây đàn lướt nhẹ qua gió, cô giống như trong mộng, bản thân phảng phất biến thành một sợi lông vũ, càng bay càng xa.
Vì sao cô lại có cảm giác như vậy?
Khi đi qua sân tập thể dục, anh ta bỗng nhiên dừng bước chân.
“Sao thế?” Cô xoay người lại, khó hiểu nhìn anh ta.
“Tôi có lời khuyên muốn nói với cô.” Anh ta nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói.
“Ách?”
Trong ngẩn ngơ, anh ta cách cô càng ngày càng gần, thanh âm vẫn nhẹ, nhưng không mềm mỏng nữa, mà là nặng trịch, giống như phát ra từ địa ngục.
“Đừng tuỳ tiện đến gần người lạ.” Anh ta nói từng chữ một với cô.
“Tôi…” Trong đầu cô có tiếng kêu càng ngày càng bén nhọn, cô hình như hiểu ra một chút, lại như không hiểu gì cả.
Cô còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị một bàn tay lạnh như băng bịt chặt. Ngay sau đó, cả người cô bị túm lùi về phía sau! Cô mở to mắt, lại không nhìn tới người đang khống chế cô, chỉ có thể nhìn thấy tuyết rơi trên mặt đất ở đằng trước in hai đường của đôi chân mình bị kéo đi.
Lạnh, từ đáy lòng tràn ra, thổi quét toàn thân, cô rốt cuộc ngửi được hơi thở của nguy hiểm.
Cô bắt đầu ra sức giãy dụa, hai tay có thể hoạt động chọc cào lung tung, trước khi anh ta kiềm giữ cổ tay cô, tay phải của cô lướt qua bên hông anh ta, chạm vào bề ngoài vỏ cứng kim loại lạnh cứng.
Thần kinh của cô giống như bị lửa nhóm lên, bỗng dưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đó nhất định là súng!
Anh ta có súng.
Cô có phần hiểu được anh ta là loại người nào.
Cô lập tức không động đậy nữa, cô rốt cuộc không biết anh ta có mấy bàn tay lại có thể giữ chặt cô, trong tầm nhìn chớp lên, cô nhìn rõ ý đồ của anh ta —— anh ta muốn kéo cô vào trong một góc khuất của công trường sân tập thể dục.
Anh ta muốn làm gì? Giật tiền? Cướp sắc? Hay là gϊếŧ cô?
Nhưng trên người cô ngoài vòng trang sức của mẹ để lại cho cô ra thì không có vật gì khác đáng giá, tuy rằng chiếc vòng này có ý nghĩa đặc biệt với cô, nhưng chỉ là chất lượng vàng bình thường mà thôi; mà bộ dạng của cô cũng không coi là xinh đẹp.
Cô không cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu được vì sao lại như vậy. Anh ta cho cô cảm giác hoàn toàn không giống lưu manh với thủ đoạn bẩn thỉu.
Cô cảm thấy sức lực anh ta trói buộc mình thả lỏng một tí, cô liếc nhìn góc khuất mà bọn họ muốn tiến vào.
Lúc này anh ta đang làm cái gì? Cô hồi hộp suy đoán.
Có lẽ đang quan sát địa hình, xem có công cụ gì để lợi dụng. Mặc kệ là cái gì, anh ta khẳng định phân tâm, cô có thể đoán ra từ lòng bàn tay hơi nới lỏng của anh ta.
Cô nhìn trái phải, lại nhìn bức từng thấp ở đằng trước, suy nghĩ mình phải dùng tốc độ nhanh thế nào mới có thể chạy ra ngoài trước khi anh ta phản ứng.
Cô biết chỉ cần vượt qua bức tường kia thì có thể gặp được những người đi đường khác.
Trên người anh ta có súng, nhưng dù vậy cô cũng không thể khoanh tay chịu trói.
Vượt qua bức tường lúc này trình độ khó rất cao, cô tập trung tinh thần, dùng sức thè lưỡi ra, đầu lưỡi ẩm nóng chạm vào lòng bàn tay của anh ta, cô thành công, cảm thấy anh ta sửng sốt, tay chợt thả lỏng, quá trình ngắn như tia chớp, nhưng đối với giờ phút cô chờ mong đã đủ rồi.
Cô lấy sức, há miệng hung hăng cắn tay anh ta ——
Tiếng kêu rên qua đi, trở ngại quấn trên người lập tức biến mất. Cô không trì hoãn giây nào, như mũi tên vượt qua bức tường thấp bé!
Trong gió vù vù, cô mang máng nghe được tiếng mắng chửi trầm thấp của anh ta, lẩn quẩn ngay bên tai, không ngừng quanh quẩn. Nhưng cô không quay đầu lại nhìn, một lần cũng không có, cô ra lệnh cho mình dùng sức chạy, dù cho phía trước là vách núi cũng không dừng lại.
Cô cảm giác dưới chân lành lạnh, là tuyết tan sao? Mặt trời xuất hiện? Cô không kịp suy nghĩ, hô hấp dần khó khăn, vì sao quảng trường này trở nên rộng lớn như thế, dường như hoàn toàn không có giới hạn!
Cô bỗng dưng nhớ tới anh ta có súng.
Như vậy anh ta không cần đuổi theo cô, chỉ cần đứng ở phía sau cô, bóp cò súng, tất cả cố gắng của cô đều uổng công vô ích.
Hình như cô nghe thấy tiếng đạn bay vèo vèo về phía cô, nếu đầu đạn màu vàng tiến vào trong ngực ấm áp của cô, máu chảy trong tuyết trắng, nhất định rất chói mắt.
Đó chính là máu của cô, không phải của mẹ.
Viên đạn xuyên ngực có cảm giác thế nào?
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của người đi đường, người đàn ông xách túi, người phụ nữ bồng đứa nhỏ, tiếng hoan hô cười đùa giống như mới mở TV bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới của cô, mà cô đứng ở thế giới bên cạnh tầm thường lại ấm áp, như khi còn bé lặng lẽ nhìn chăm chú, trong mắt lộ ra khát vọng.
“Mẹ, xem ——” có một cô bé chỉ cô.
Mẹ của cô bé theo tiếng con gái mà nhìn về hướng cô, cô theo bản năng vén tóc mai, cười trừ.
Hai mẹ con tò mò nhìn cô, cười cười rồi đi xa.
Cô mơ màng nhìn lại quảng trường mình đã bỏ lại thật xa ở phía sau, nơi đó không còn dấu chân, giống như đống hoang tàn màu trắng bị vứt bỏ.
Mà tất cả xảy ra vừa rồi, rõ ràng như thế, nhịp tim mạnh mẽ nhắc nhở cô, đó không phải là giấc mộng.
Vì thế cô hiểu được, cô chạy thoát lần nữa.