Ki Thiên Duyên

Chương 4

Hải đường thụ ảnh toàn phi kiếm

thần lộ thanh lãnh phóng khách lai

(dưới bóng hải đường phi kiếm xoay, sương sớm lành lạnh khách tới thăm)

Nguyệt lạc vô thanh, nơi chân trời dần hiện lên tia nắng sớm, nhưng lại mỏng manh đến mức không át được ánh sao trên trời.

Người trong Âu Dương Phủ đa số còn đang say giấc trong mộng đẹp, nhưng ở thiên viện đông sương trong phủ lại mơ hồ nghe thấy được âm thanh mũi kiếm xé gió chém vào không khí, tựa hồ từ lúc sớm hơn chưa từng dừng lại.

Trong thiên viện trồng đủ loại hải đường tơ rũ xuống đất, vào thu trên sân rơi đầy quả chín xinh xắn đáng yêu. Chỉ có người hầu đã lâu trong phủ mới nhớ đến từng có một nữ tử xinh đẹp cư ngụ trong sân này, nàng có khí khái hào hùng mà nữ tử dịu dàng của Giang Nam không có, nàng không thích hoa quế mới qua một đêm gió lạnh đã rắc vàng đầy sân mà lại thích hoa hải đường tư dung phóng khoáng, hoa nở như gấm, đỏ thắm diễm lệ không chút che giấu.

Thế là sân nàng ở liền trồng tầng tầng lớp lớp hải đường tuyệt đẹp, tuy rằng nữ tử kia đã hồn tán hương tiêu, nhưng rừng hải đường này vẫn tươi tốt lòa xòa như xưa, xuân gặp hoa nở, thu gặp quả hồng, lung linh động lòng người.

Nhưng viện tử này đã không còn ai vào ở nữa.

Hải đường trong gió nhẹ lay động, dưới tàng cây, hình bóng như quỷ mỵ lơ lửng, kiếm xoay vòng.

Kiếm là hảo kiếm, nhưng gặp sương phong tuyết, hào quang như ánh dương bị bẻ cong, trầm như phù dung bắt đầu nở trong hồ, tựa chòm sao đang chuyển động, tựa như nước tràn đầy ao.

Kiếm chiêu không dứt, kín không kẽ hở, che trời lấp đất như có thiên uy, chỉ thấy lam ảnh mãnh liệt dâng lên, một thức Tàng Thiên kiếm chiêu, đã nghe thấy kiếm khí rít gào như sơn hổ cuồng khiếu, tung ra kình lực tán loạn như thiên long xuất hải!

Hải đường bị kiếm phong thôi thúc, dao động ngược gió, lá rụng trên mặt đất bị kiếm khí cắt đứt, trong vòng năm trượng không hề có một lá cây hoàn chỉnh, tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ.

“Kiếm thật lợi hại!”

Đêm phẳng lặng, vang lên giọng nói sang sảng hoàn toàn không phù hợp. Âm thanh này hẳn là thích hợp xuất hiện nơi tửu quán đầy khách quý hay hồng lâu náo nhiệt ồn ào chứ không phải ở nơi viện lạc vắng vẻ chỉ có âm thanh của kiếm phong và quần áo vũ động này.

Nam nhân thu lại thế kiếm, đối với âm thanh không hề có nửa phần bất ngờ, nhìn hắn trở tay đưa kiếm vào vỏ, động tác gọn gàng nhanh nhẹn.

Ngẩng đầu, nhìn về phía bóng cây hải đường tối đen thành một mảnh mơ hồ.

“Phượng Tam, sương sớm rét buốt, trốn ở trên cây huynh không thấy lạnh à?”

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một mạt bóng đen nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống, ngược chiều ánh sáng, thấy được người này tứ chi thon dài, thân hình cường tráng, rơi xuống đất như con mèo yên lặng vô thanh, có thể thấy được người này khinh công trác tuyệt.

Đợi đến khi ánh nắng mỏng manh dừng ở trên người, lại thấy người này khuôn mặt khôi ngô, có điều vẫn còn mang vẻ mặt buồn ngủ, tóc cũng tán loạn trên vai. Trên người tùy ý khoác một kiện ngoại bào, lại không mang dây lưng, dưới lớp áo khoác là tiết y màu trắng, quần thắt nút lỏng lẻo, dưới chân đi giày vải nhưng ngay cả tất trắng cũng không mang, bộ dáng như thế thật không hề khác biệt người bị bắt buộc chui từ trong chăn ra mở cửa khi nghe thấy có người đến nhà.

Âu Dương Vô Cữu tựa hồ đã sớm quen, không khỏi cười hỏi: “Có thể làm cho huynh chui ra khỏi ôn nhu hương, hẳn là có chuyện phiền toái rồi phải không?”

Người nam nhân kêu Phượng Tam ngáp liên tục, nhìn qua không giống đang lo lắng, đánh giá xung quanh một lát rồi mới thực không tình nguyện tìm một gốc cây ngồi xuống. Dáng vẻ như người không xương đến cả sống lưng cũng không thẳng được, không khí lười biếng khắp người đúng là mười phần toát ra từ trong xương.

Khí lạnh đầu thu vù vù theo cổ áo không gài chặt của y chui vào bên trong, nam nhân run rẩy, nhịn không được oán giận: “Huynh không thể tìm một nơi có bàn có ghế để tập kiếm à? Đường đường là đại thiếu gia của Âu Dương thế gia lại ngay cả một tên hầu dâng khăn bưng trà đấm lưng cũng không có…”

Âu Dương Vô Cữu không muốn gây gổ, cười giải thích: “Kiếm phong không có mắt, dễ dàng phá hư bàn ghế.”

Phượng Tam trợn trắng hai mắt: “Ha, lời này nói ra ai tin? Kiếm trong tay minh chủ võ lâm, Tàng Kiếm môn chủ Âu Dương Vô Cữu sao có thể đến cả thu phóng thoải mái cũng không làm được?!”

Âu Dương Vô Cữu nghe vậy chỉ có thể bày ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ, cho dù trong chốn võ lâm tất cả mọi người đều biết kiếm trong tay hắn là tinh diệu thế nào, căn bản không có khả năng bất cẩn chém mất một góc của bàn ghế thế nào, thì trướng phòng tiên sinh của hắn cũng không cho là vậy, hơn nữa sau khi biết được hắn luyện kiếm ở đây thì còn mang theo một thái độ nghiêm trọng hoài nghi mà sai người đem toàn bộ bàn ghế trong sân đi mất.

Đối với việc này, hắn là hết cách.

Có điều hắn rất ít khi nghỉ ngơi ở thiên viện, nên cũng mặc y muốn làm gì thì làm, thế nhưng lại nhất thời quên mất ngẫu nhiên sẽ có một vị khách nhân lười biếng có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, Phượng Tam, tới thăm.

Nắng sớm dần lộ, hắn thu hồi tiếu dung ôn hòa vui vẻ: “Có việc?”

Âu Dương Vô Cữu khi thu lại tiếu dung, cả người liền tỏa ra áp lực oai phong nghiêm nghị, đến cả tên Phượng Tam lười chảy thây này cũng không khỏi dựng thẳng cột sống, vẻ mặt cà lơ phất phơ cũng biến mất, thanh âm trầm xuống: “Huyết Sát có động.”

Lời nói nhẹ như lông hồng, nhưng ở trong lòng hai người lại nặng đến có thể so với ngàn cân cự thạch.

Mười năm trước, một hồi võ lâm đại nạn, Tây vực Huyết Sát chết dưới kiếm thiếu niên Âu Dương Vô Cữu, ma giáo lập tức rời khỏi Trung Nguyên, người trong võ lâm chỉ nghĩ rằng trừ khử được tên đầu sỏ từ nay về sau là thiên hạ thái bình, nhưng Âu Dương Vô Cữu lại không cho là vậy, Tây vực ma giáo rễ sâu mạch ẩn, sao có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ vậy được. Mười năm trở lại đây, hắn đã phái ra thám tử giám thị hướng đi của ma giáo, theo tin tức truyền về từ trước đó đã sớm biết được cái gọi là Huyết Sát kỳ thật không phải là một người, mà là ám chỉ người truyền thụ ma giáo thần công, mà muốn thành bất thế thần công, ít nhất cũng phải mất năm mươi năm.

“Tôi vốn cho rằng sẽ không nhanh như thế.”

Âu Dương Vô Cữu mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không ngờ chẳng qua mới có mười năm, nhưng Huyết Sát kia đã luyện thành ma công, trong lòng hắn ít nhiều có chút hoài nghi, thời gian năm mười năm há có thể rút lại ngắn như thế? Nhưng trước mắt ma giáo đã rục rịch muốn động, dã tâm cũng càng lớn hơn trước. Lần này hành động nhất định là có mưu đồ khác!

Mười năm trở lại đây, hắn mặc dù đã ngồi vào vị trí võ lâm chí tôn, nhưng chưa từng lơi lỏng, kiếm thuật tinh thuần đã dần đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cũng không phải sợ Huyết Sát đột kích, mà chỉ là lo lắng thủ đoạn Huyết Sát quá hung ác, liên lụy đến cả người vô tội. Nhớ năm đó ma giáo vì dựng uy ở võ lâm Trung Nguyên, không tiếc vài phiên huyết tẩy võ lâm thế gia, già trẻ lớn bé, cửu tộc xóm giềng, đến chó gà cũng không tha, sau đó còn đem tất cả xác người treo trước phủ, dọa không ít môn phái nhát gan sợ gặp chuyện liền lập tức quy hàng. Thủ đoạn như thế đã kích khởi người võ lâm vốn năm bè bảy mảng làm theo ý mình có chung mối thù, lên Hoa Sơn cùng quyết một trận tử chiến.

Nhớ tới trận ác chiến trên Hoa Sơn, Âu Dương Vô Cữu không khỏi nắm chặt kiếm trong tay.

Hiện giờ Huyết Sát tái lâm, chỉ sợ võ lâm khó tránh khỏi một trận huyết vũ tinh phong.

Phượng Tam bắt chéo chân, chống cằm: “Tôi cũng nghĩ vậy, có điều mấy tháng gần đây, tên Huyết Sát kia không biết được cao nhân nào giúp đỡ mà võ công tiến triển cực nhanh, hơn nữa còn tà môn hơn, mỗi ngày đều có xác chết bị ném xuống vực núi phía sau ma giáo làm mồi cho sói hoang, mà những thi thể này ngay từ lúc được khiêng ra thật giống như đã không còn hoàn chỉnh…” Hắn lấy từ trong ngực ra một ống trúc nhỏ, dưới ánh sáng nhạt một đầu của ống trúc nhiễm một vệt máu đen, y rút ra một cuộn giấy nhỏ từ bên trong, tờ giấy cũng lại loang lổ vết máu, y thở dài, đem tờ giấy đưa cho Âu Dương Vô Cữu, “Đây chỉ sợ là tin tức cuối cùng.”

Âu Dương Vô Cữu nhíu mày tiếp nhận, mở ra xem, thấy trên giấy viết vài chữ xiên vẹo, hiển nhiên người viết rất vội vàng, thậm chí còn dính dấu tay màu đỏ.

‘Huyết Sát, công thành, diệt Trung Nguyên.’

Vài chữ ngắn ngủn, xúc mục kinh tâm. (nhìn thấy mà kinh hoảng)

Người truyền tin dùng tánh mạng đổi lấy lời cảnh báo cho võ lâm Trung Nguyên.

Âu Dương Vô Cữu đem tờ giấy vò nát, ngẩng đầu nhìn Phượng Tam: “Phượng Tam, gia quyến của người truyền tin, huynh phải thu xếp cho tốt.”

“Biết. Quy định cũ, ngày mai tôi sẽ phái người đem hóa đơn đưa qua phủ.”

Âu Dương Vô Cữu gật đầu.

Hai người yên lặng một lúc lâu, không khí ngưng trọng không vì nắng sớm dần lên mà tiêu tán, Phượng Tam cuối cùng nhịn không được hỏi: “Huynh tính thế nào? Lai giả bất thiện (người đến không có thiện ý), tên Huyết Sát này chỉ sợ còn hơn gã huynh đối đầu trước kia.”

Âu Dương Vô Cữu không trả lời.

“Việc này cần sớm định liệu. Nhưng lại còn phải khua môi múa mép với một đám lão nhân tự cho là đúng…” Vừa nghĩ tới vẻ mặt hếch mũi lên trời của chưởng môn các phái, Phượng Tam nhịn không được khịt mũi khinh thường, “Nói cái gì mà ma giáo sớm diệt, tro tàn không đủ gây họa! Hừ! Chờ đến khi cành huyết liễu của Huyết Sát cắm trước cửa nhà bọn họ thì lại khóc đến kêu cha gọi mẹ nhào vào huynh cầu cứu!”

Y nói chuyện vô cùng thâm độc, đem mấy môn phái chưởng môn đức cao vọng trọng nói đến tàn tệ. Âu Dương Vô Cữu kỳ thật cũng biết đám võ lâm tiền bối kia đã trải qua an nhàn mười năm, đều là tuổi tác đã cao, đều là kiếm treo giá cao, đối với con sóng ngầm nguy hiểm đầy mãnh liệt này đều làm như không thấy, muốn thuyết phục bọn họ xác thực không phải chuyện dễ, chẳng qua những điều này hắn đều không nói ra miệng, ngược lại Phượng Tam miệng không vướng bận, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, dốc toàn bộ sức lực giễu cợt châm biếm, coi như thay hắn trút hết bất mãn.

Âu Dương Vô Cữu hiểu ý mà cười, vỗ vỗ bả vai Phượng Tam: “Đừng lo lắng, bọn họ dù sao cũng phải chừa mặt mũi cho võ lâm minh chủ. Tôi sẽ triệu tập võ lâm đại hội, đem bọn họ đều nhất nhất mời đến, môn chủ các phái tuy nói là đều có chủ trương, nhưng đại sự trước mắt, hẳn là vẫn biết phân biệt nặng nhẹ.”

“Hừ,” Phượng Tam liếc nhìn hắn, khịt mũi cười nói, “Đó chỉ là suy nghĩ quá mức tốt đẹp của huynh thôi. Tôi xem đám lão ngoan cố kia nhất định sẽ một mực khước từ, nửa không chịu đến, nửa là đến đây cũng không làm việc, hừ… Tôi xem huynh đến lúc đó cho dù có ba đầu sáu tay cũng không tóm được một tên có thể giúp đỡ!”

Lời nói tuy chói tai, nhưng lo lắng ẩn giấu bên trong không qua được lỗ tai của Âu Dương Vô Cữu.

“Vậy cũng không sao.” Âu Dương Vô Cữu cười đến tao nhã, nắng sớm nhàn nhạt trong nụ cười của hắn càng trở nên thêm nhu hòa vô hại, “Chỉ cần tùy tiện ở bờ sông bẻ mấy cành liễu nhúng vào máu gà, cắm ở trước đại môn các phái, vậy đến lúc tổ chức võ lâm đại hội nhất định sẽ phi thường nhộn nhịp.” Tây vực Huyết Sát ma giáo có một quy củ, cắm huyết dương liễu ở trước cửa, ba ngày sau tuyệt sát, không ai có thể tránh.

“…” Phượng Tam lúc này há mỏ như nuốt phải trứng ngỗng, ngẩng đầu trừng nam nhân đang cười đến tinh khiết tao nhã bên người. Làm bằng hữu với hắn lâu như vậy, y cư nhiên vẫn chưa thể quen với loại chuyển biến đột nhiên xuất hiện này, tựa như trước mắt rõ ràng là mặt trời xán lạn đến chói chang, bỗng nhiên phát hiện bên trong thái dương vậy mà ẩn ẩn có một vệt màu đen…

Sau một lúc lâu, y cúi đầu thở hắt ra.

“Đã biết, việc này tôi sẽ an bài.”

Âu Dương Vô Cữu không phân phó những thứ khác, bởi vì hắn biết Phượng Tam sẽ đem tất cả an bài thỏa đáng. Phượng Tam, Phượng Tam công tử, là bằng hữu ẩn trong bóng tối duy nhất của hắn, cũng là bằng hữu duy nhất có thể tin cậy.

Nói đến Phượng Tam, vốn tên là Phượng Thiên Linh, đứng hàng thứ ba, cố nhân xưng Phượng Tam công tử. Y chính là em trai của Phượng quý phi đương triều, con trai của Phượng thái sư, nghe nói năm xưa ở kinh thành gây ra vô số nợ phong lưu, thậm chí còn quyến rũ đến cả cô em vợ của Binh bộ thượng thư, thái sư trong cơn nóng giận đã trục xuất y khỏi kinh thành, hiện giờ y cắm rễ ở vùng đất Giang Nam đong đầy mỹ nữ đương nhiên là như cá gặp nước, lưu luyến bụi hoa, tiêu tiền như nước, cứ thế làm cho cha già ở kinh thành tức đến chết ngất.

Thế nhưng không ai ngờ được, vị công tử ca nhi sống mơ mơ màng màng này lại có thể là mạc nghịch chi giao (bạn tâm đầu ý hợp) của đại công tử Âu Dương thế gia hành sự đứng đắn!

Hai người lặng yên một lát, ánh nắng đã từ từ lên cao, Phượng Tam đứng lên vặn thắt lưng, mỏi mệt ngáp một cái, lại khôi phục bộ dáng hoàn khóa đệ tử (con cháu quần là áo lụa, ý chỉ con cái nhà quan lại địa chủ không làm gì, cả ngày ăn chơi phóng túng): “Tôi phải đi rồi… Ổ chăn của Hồng Mị so với chỗ này ấm áp hơn…”

Nói xong thân hình chợt động, chớp mắt đến cả bóng dáng cũng không lưu lại nửa phần.

Âu Dương Vô Cữu biết rõ Phượng Tam thích nhất nữ sắc, ngày nào không thức dậy từ trong lòng nữ nhân thì ngày đó liền không có tinh thần, bất đắc dĩ cười cười, đang muốn xoay người vào phòng thì bỗng nhiên cước bộ cứng ngắc, sắc mặt đại biến.

“Chết rồi, nơi gửi của mấy tờ giấy nợ kia…”