Thật vất vả tống được con trai đi, nhưng vẫn còn Âu Dương Thụy bám dính trên người, Vân Mộ Hoa giơ tay, chỉ vào đồng hồ, “Nói đi, anh muốn xem phim gì, tốt nhất nhanh lên, tối nay em còn có việc.”
“Việc gì?” Anh không nhớ là hôm nay người kia còn có kế hoạch khác.
“Anh quên sao? Ngày hôm qua mẹ anh gọi điện nói tối nay muốn tới tới thăm Lăng Lăng.”
Cùng với hơi thở ấm nóng, Âu Dương Thụy vươn tay ôm lấy thắt lưng Vân Mộ Hoa, thừa dịp cậu không chú ý, chậm rãi vén áo sơ mi của cậu lên.
Không kịp đẩy đối phương ra, Vân Mộ Hoa nhanh chóng bị người kia kéo vào trong ngực.
“Báo bối, buổi tối mẹ anh muốn tới, có phải điêu này nghĩa là đêm nay em lại không thể chăm sóc cho anh?”
“Mẹ cũng không nói đêm nay sẽ ở lại.” Vân Mộ Hoa nhíu mày. Tên này biết rõ cậu không thích làm loại chuyện này ở bên ngoài, hiện tại còn động tay động chân với cậu làm gì.
Cố tình bỏ qua sắc mặt khó coi của đối phương, Âu Dương Thụy ôn nhu hôn lên khuôn mặt người nọ, cố ý khơi gợi cảm giác và ham muốn của cậu.
“Nơi này là trường học của Lăng Lăng!”
“Anh cam đoan không ai nhìn thấy.”
Âu Dương Thụy bị cấm dục một ngày, trong lòng sớm đã ngứa ngáy khó nhịn. Bàn tay càng làm càn, ham muốn lại càng thức tỉnh mạnh mẽ, anh tận lực cọ xát nhẹ nhàng lên đùi của Vân Mộ Hoa, mà sâu trong đáy mắt, lửa dục đã bốc cháy hừng hực rồi.
“Cút ngay!”
“Bảo bối, đừng ác liệt như thế.”
“Không ác liệt với anh, anh liền được một bước lại muốn nhích thêm một thước.”
“Bảo bối, rõ ràng là em quá bất công, luôn cưng chiều Lăng Lăng, làm anh ghen tị. Nếu sớm biết nó sẽ tranh dành em như thế, anh đã không nhận nuôi tiểu quỷ này.”
“Thụy, đủ rồi đấy. Mấy ngày nay anh giả bộ đáng thương cũng đủ rồi.”
“Anh nào có.” Thấy Vân Mộ Hoa vẫn không hề mềm lòng, Âu Dương Thụy khẽ dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếʍ lên vành tai cậu.
“Này! Em không đùa với anh!” Vân Mộ Hoa đứng đắn nói, “Đây là trường học của Lăng Lăng.”
Mẹ nó! Làm ba rồi mà cũng không biết kiếm chế bản thân một chút.
“Bảo bối, em có biết rằng, đối tượng là em thì anh có thể nảy sinh ham muốn ở bất cứ đâu bất cứ chỗ nào hay không…” Đầu ngón tay nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cách lớp quần áo mỏng manh không ngừng câu dẫn, khơi lên dục hỏa trên người Vân Mộ Hoa.
“Bảo bối, chúng ta đã từng làm ở bên ngoài rồi. Có gì mà phải thẹn thùng, cùng lắm thì anh hy sinh một chút, dùng chính thân thể mình che chắn cho em.”
Có màng dán chống nắng cửa kính che đậy, lại thêm Âu Dương Thụy không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuối cùng Vân Mộ Hoa yếu ớt tựa vào ghế ngồi.
“Bảo bối, chỗ này của em nóng quá, anh giúp em phóng thích ra nhé, được không? Nín nhịn sẽ rất khó chịu.” Lòng bàn tay Âu Dương Thụy bao phủ lên tính khí đã cương cứng của đối phương, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve.
Trước khi Vân Mộ Hoa kịp đẩy người ra, Âu Dương Thụy đã kéo khóa quần cậu xuống, luồn tay vào, tận lực vuốt ve đầu đỉnh mẫn cảm.
“Bảo bối, có phải càng ngày càng khó chịu? Có phải rất muốn hay không?”
“Không muốn, em nói…” Khẩu thị tâm phi muốn đẩy người đàn ông đang làm càn trên thân thể mình ra, thế nhưng cậu căn bản là đẩy không được.
“Thụy!” Vân Mộ Hoa có chút bực bội.
“Bảo bối, anh đây.” Âu Dương Thụy ghé vào tai cậu, khàn khàn nói.
“Không phải đi xem phim sao?” Vân Mộ Hoa ý đồ dời đi lực chú ý của đối phương.
“Đúng thế. Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật anh.” Âu Dương Thụy nháy mắt với cậu, ”Đó là lý do vì sao buổi tối mẹ muốn đến chỗ chúng ta, em không có ý tứ gì sao?”
Hóa ra là như vậy… Thiếu chút nữa cậu đã quên mất, hôm nay là sinh nhật Âu Dương Thụy. Trách không được mấy ngày gần đây anh ấy lại bám người như thế. Hệt như một ông chồng oán giận vì bị ngó lơ vậy, nhất là hôm nay, còn đặc biệt vô lại hơn so với bình thường.
“Vậy anh muốn sao?”
“Bảo bối, thái độ của em thật kém.” Âu Dương Thụy hơi nheo mắt lại.
“Thụy, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
“Chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ thôi sao?” Âu Dương Thụy không buông tha mà kề sát vào đối phương, nhất quyết không chịu buông tay. Cùng lúc ấy, bàn tay anh càng lúc càng càn quấy, nhiệt tình xoa bóp phân thân của người kia.
Vân Mộ Hoa bị anh khiến cho vô pháp chống đỡ, “Em đi xem phim với.”
“Còn gì nữa?” Người nào đó tựa hồ có chút bất mãn với câu trả lời này.
“Chúng ta có thể ra ngoài tản bộ, ăn một bữa tiệc lớn…”
“Gì nữa?”
“…”
Đối mặt với từng bước ép hỏi của Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa hiểu rõ người kia rốt cuộc muốn cái gì, cuối cùng cũng chịu thua, nói, “Được rồi, việc kia tùy ý anh vậy.”
Cuối cùng Âu Dương Thụy cũng nở nụ cười đắc thắng, tặng cho người nọ một nụ hôn phi thường nóng bỏng.
“Cám ơn bảo bối, món quà sinh nhật này, anh rất thích.”