Vân Mộ Hoa có chút mệt mỏi, vươn tay ôm lấy tấm lưng Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy lập tức đáp lại hành động của đối phương, dùng cánh tay mạnh mẽ hữu lực nhanh chóng ôm cậu vào lòng.
“Mệt sao?”
Vân Mộ Hoa còn chưa kịp trả lời câu hỏi của người kia đã bất chợt ‘A’ lên một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ thân thể cậu bị nhấc bổng lên không trung. Thì ra Âu Dương Thụy ôm ngang lấy cậu rồi bế lên. Vân Mộ Hoa theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ người kia, cho đến khi được đặt xuống ghế dài dưới lầu ký túc xá vẫn không chịu buông ra.
Âu Dương Thụy khẽ cười, giọng điệu có vẻ phi thường khoan khoái, “Em có thể buông tay được rồi, cổ anh sắp bị em vặn gãy đấy.”
“A?” Vân Mộ Hoa lập tức buông tay muốn rời khỏi l*иg ngực người kia, thế nhưng tay Âu Dương Thụy còn đặt trên người cậu.
Âu Dương Thụy tựa cằm lên vai của đối phương, cười nói, “Có điều, anh thích em câu dẫn anh như vậy.”
Vân Mộ Hoa cũng vui vẻ cười cười, phát hiện người kia lại ôm mình chặt hơn một chút.
Ngay lúc bọn họ đang liếc mắt đưa tình, một thanh âm bất chợt vang lên phá tan bầu không khí.
“Hai người các cậu ở trong này làm cái gì? Buồn nôn quá.”
Vân Mộ Hoa đang ở trong ngực Âu Dương Thụy nên không thấy được mặt người vừa lên tiếng, nhưng mà Âu Dương Thụy lại nhận ra. Người tới là bạn học Sách.
Lúc này, Sách đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Nhìn Âu Dương Thụy một chút, rồi lại nhìn Vân Mộ Hoa một thân quần áo hỗn độn tứ tung, Sách liền trêu chọc: “Sáng sớm đã ở trong này khoái hoạt nha.”
Vân Mộ Hoa nghe được thanh âm của người nọ, nhất thời sắc mặt có chút cứng đờ, song vẫn quay lại chào hỏi, “Sách.”
“Hai người các cậu đang qua lại với nhau sao?”
“Đúng, có gì không?” Âu Dương Thụy thản nhiên trả lời, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng e ngại chuyện có quan hệ với Vân Mộ Hoa.
Đây là lần đầu tiên Vân Mộ Hoa được bạn học cùng trường chú ý, điều này khiến cho cậu không dám ngẩng đầu đối mặt với Sách mất mấy ngày. Chung quy cậu cứ cảm thấy ánh mắt của Sách có chút gì là lạ.
Cuối tuần, Vân Mộ Hoa lại hẹn Âu Dương Thụy ra ngoài đi chơi.
Nội dung vẫn không có gì mới mẻ: ăn cơm, đi dạo, và xem phim. Âu Dương Thụy dắt tay người nọ đi qua một nhà hàng, trên tấm áp-phích tuyên truyền dán ngoài cửa sổ thủy tinh là một miếng thịt bò bít-tết hình trái tim đặt trên vỉ nướng bằng sắt.
Vân Mộ Hoa và Âu Dương Thụy đã ăn thịt bò bít-tết không ít lần, nhưng thịt bò hình trái tim thì quả thật chưa từng ăn qua. Trong các bộ phim truyền hình trên TV, chẳng phải nam chính vẫn luôn sắp xếp bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng thịt bò bít-tết hình trái tim để chiếm được tâm tư của người yêu sao?
Miên man suy nghĩ, ánh nhìn của Vân Mộ Hoa dường như mọc rễ trên tấm áp-phích trưng bày, một khắc cũng không rời.
“Em đang nhìn gì thế?” Âu Dương Thụy nhìn theo ánh mắt của đối phương, nhưng chỉ thấy một miếng thịt bò bít-tết mà thôi, “Em muốn ăn bít-tết thì chúng ta sẽ vào ăn, cần gì phải lộ ra biểu tình ao ước như thế?”
Nói xong, Âu Dương Thụy kéo cậu đi vào nhà hàng. Ai bảo ánh mắt em hiện lên mấy chữ ‘Em muốn ăn thịt bò này’ đến như vậy chứ? Có điều loại thịt bò tình yêu này, hai người đàn ông như bọn họ ngồi ăn cũng thực là khó coi. Mấy thứ này cơ bản chỉ thích hợp để lừa gạt đám nữ sinh mà thôi.
“Em không nói là mình muốn ăn.” Vân Mộ Hoa vừa bị kéo vào nhà hàng vừa lên tiếng.
“Nhưng ánh mắt của em đã thay em trả lời rồi.”
“A? Anh nhìn mà hiểu được ánh mắt em đang nói cái gì sao?”
“Tâm tư của em anh đều hiểu được.”
“Phải không?” Vân Mộ Hoa có chút hoài nghi. Nói thực thì, cậu hy vọng Âu Dương Thụy có thể hiểu được cảm nhận trong lòng mình, cùng mình dọn ra khỏi biệt thự của Âu Dương gia, tìm một căn nhà bên ngoài để ở chung, giống như thời đại học vậy.
“Đúng vậy.” Âu Dương Thụy kéo cậu ngồi xuống.
“Thụy!”
Bỗng nhiên có hai phụ nữ trung niên từ bên kia đi tới, trong đó có một người xinh đẹp và quý phái vô cùng, vừa đi vừa vội vàng gọi Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, tự hỏi không phải nợ phong lưu lúc trước của Âu Dương Thụy đi? Bĩu môi một cái, cậu bất chợt có chút khinh thường, thật đúng là đói bụng ăn quàng, phụ nữ lớn tuổi như thế mà cũng dây dưa vào được.
“Thụy, đây có phải là Vân Mộ Hoa không? Có một lần nhìn qua hình con gửi hình tới.” Người phụ nữ trung niên thân thiết nhìn Vân Mộ Hoa, hòa ái hỏi, “Các con cũng tới đây ăn thịt bò sao?”
“Dạ.” Hoàn toàn trái ngược với thái độ dùng để đối xử với Âu Dương Nghiêm, Âu Dương Thụy tựa hồ cực kỳ thân thiết với người này. Anh phi thường tự nhiên tiến tới, khoác tay bà, hỏi, “Mẹ muốn ăn cùng chúng con không?”
“Được. Mẹ vừa đi dạo phố với bạn, vừa vặn cũng định đi ăn thịt bò.”
Hóa ra là mẹ của Âu Dương Thụy. Hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Vân Mộ Hoa thân thiện nở nụ cười, “Chào bác gái, cháu là Vân Mộ Hoa.”
“Vân tiên sinh bộ dáng sáng sửa thiện lương, thực khiến người yêu thích, tốt lắm.” Bà vui vẻ bước vào nhà hàng.
“Dạ.”
” Vân Mộ Hoa vừa nói vừa len lén liếc mắt nhìn Âu Dương Thụy một cái. Người nọ đang lật menu để gọi đồ ăn.
“Cô là cô của Thụy.” Người phụ nữ còn lại tự giới thiệu.
Mẹ Âu Dương Thụy nắm chặt tay của Vân Mộ Hoa, “Không ngờ lại gặp các con ở chỗ này. Các con về Mỹ cũng lâu rồi đúng không? Vậy mà Thụy cũng không đưa con đến cho mẹ xem mặt, thật không biết thằng nhóc này cả ngày bận bịu cái gì, cho mẹ nhìn một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu.”
Vân Mộ Hoa hiểu ý cười cười. Cậu rất thích người phụ nữ này, cũng biết bà là thật tâm yêu thích mình, thế nhưng cậu lại không biết nên đối mặt với sự niềm nở nhiệt tình này như thế nào.
“Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì?” Âu Dương Thụy thấy mẹ mình vẫn luôn nắm tay Vân Mộ Hoa không chịu buông liền giúp cậu giải vây, đưa menu tới cho bà, “Đừng dọa Mộ Hoa sợ.”
“Mẹ thích cậu ấy còn không kịp, sao lại dọa cậu ấy được?” Dứt lời, bà dùng một thái độ điển hình khi mẹ chồng gặp mặt ‘con dâu’ mà quay sang nói với Âu Dương Thuy, “Có vợ là quên ngay mẹ.”
Bà đã đứng từ xa quan sát một hồi lâu, tuy rằng ở trên đường bọn họ không có hành động gì quá thân mật, thế nhưng lại có cảm giác rất hài hòa, bởi vậy mà trong lòng vui mừng không sao tả xiết. “Nghe nói ba con không mấy tán thành chuyện của các con. Đừng để ý tới ông ấy, ông ấy là người cứng nhắc, bản thân các con vui vẻ là được rồi.”
“Cảm ơn, bác gái.” Biết mẹ của Âu Dương Thụy đứng về phía bọn họ, Vân Mộ Hoa cảm động vô cùng.
Bữa cơm này, cậu ăn đến thập phần vui vẻ. Có thể nói, đây là bữa cơm vui nhất mà cậu có được từ sau khi đặt chân đến Mỹ.
“Không ngờ mẹ anh lại bình dị gần gũi như thế.”
Ăn uống xong xuôi, Vân Mộ Hoa nói với Âu Dương Thụy một câu như thế.
“Mẹ của anh vẫn luôn như vậy, chỉ là có chút dông dài.”
“Ừ, em thích mẹ anh.”
“Vậy sau này chúng ta chuyển đến sống với mẹ thì thế nào? Bà hiện tại đang ở một mình, bình thường anh chỉ ghé qua thăm những khi rảnh rỗi.” Cha mẹ ly hôn, anh bị tòa phán quyết phải sống với ba, vì thế, thời gian gặp mẹ sau này càng ngày càng ít.
“Đương nhiên.” Vân Mộ Hoa cầu còn không được. “Vậy quyết định như thế đi.”