Dụ Bắt Tình Nhân Bỏ Trốn

Chương 63: Bánh sinh nhật và trứng rung

“Em… Trong lòng anh hiểu rõ là được rồi, sao còn muốn em nói ra?”

“Bởi vì anh muốn nghe.” Âu Dương Thụy ôm Vân Mộ Hoa

ngồi xuống bờ cát trắng: “Bảo bối, nói đi.”

“Thực sự muốn nghe?”

“Ừ.”

Vân Mộ hoa có chút bất đắc dĩ: “Hôm nay anh thực ngoan cố.”

“Bởi vì anh sợ. Anh có cảm giác không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng em sẽ lại chạy trốn một lần nữa.”

Vân Mộ Hoa lần đầu tiên hiểu được cõi lòng Âu Dương Thụy cũng có phần yếu đuối, chỉ là anh ta chưa từng biểu lộ ra ngoài mà thôi.

“Em sẽ không bao giờ… chạy trốn nữa.” Dưới ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn mình, Vân Mộ Hoa có chút xấu hổ tiếp lời: “Em yêu anh, em là của anh, như thế đã được chưa?”

Âu Dương Thụy đột nhiên hứng trí, trở mình đè người kia xuống bờ cát trắng, cả hai lăn qua lộn lại một hồi, đùa giỡn tới mức toàn thân đều dính đầy những mạt cát li ti, mãi cho đến khi hơi thở đồng thời trở nên dồn dập mới chịu dừng lại.

“Đừng lộn xộn, người em bẩn hết rồi.”

Âu Dương Thụy dán chặt trán mình lên trán Vân Mộ Hoa: “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh sẽ kết hôn với em, sau đó cùng nhận nuôi vài đứa bé, để bọn chúng vui vẻ hạnh phúc vây quanh chúng ta.”

Nghe người kia nói về kế hoạch tương lai, Vân Mộ Hoa chớp mắt mấy cái: “Anh nghĩ thật là xa.” Vừa mới dứt lời, cậu đã bị Âu Dương Thụy gõ đầu một cái.

“Cái anh muốn nghe từ miệng em không phải câu này, mà là ‘Được, em đồng ý’. Ngu ngốc!”

“Anh lại nói em ngu ngốc, đã vậy em sẽ không đáp ứng.”

“Em dám?” Ngón tay thon dài của Âu Dương Thụy vuốt hờ lên gò má Vân Mộ Hoa, sau đó chậm rãi men theo đường nét khuôn mặt mà nhẹ nhàng miết xuống cánh môi cậu, từ ngoài vào trong, từ nhẹ tới nặng mà xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, giống như đang mơn trớn một chén rượu ngon thơm mát.

“Đừng… Được rồi… Tất cả đều nghe theo anh… em thấy hơi choáng váng…” Vân Mộ Hoa nhắm mắt đón nhận nhu tình của đối phương, thoáng chốc đã bị người kia hôn đến mức không thở được… Đầu váng váng mắt hoa một hồi…

“Có muốn vào khu du lịch nghỉ ngơi một chút không?” Âu Dương Thụy quan tâm hỏi.

“Được.” Vân Mộ Hoa không có bất kỳ dị nghị nào.

“Em có thật đã rất lâu rồi không quay lại nơi này?”

“Ừ, còn anh?”

“Cũng vậy.” Âu Dương Thụy mỉm cười trả lời.

“Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta cùng nhau đến đây đi.”

“Được.”

“Thụy… em yêu anh.” Nhìn nét cười quen thuộc, Vân Mộ Hoa trong lòng có chút rung động.

“Anh cũng yêu em.”

Căn phòng trong khu nghỉ dưỡng ven biển mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển trời trải rộng mênh mông.

“Thụy, những thứ này là quà sinh nhật anh muốn tặng em sao?”

“Đúng.”

“Em đói rồi, có gì để ăn không?”

“Đương nhiên là có, anh đã chuẩn bị bánh kem.”

“Từ sáng đến giờ quá mức mệt mỏi, thực sự là vừa mệt vừa đói.”

“Ừ.” Âu Dương Thụy vui vẻ cười một tiếng.

Vân Mộ hoa nhìn anh, trong lòng không hiểu vì sao mà thở phào một hơi.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn và rượu vang đỏ, cùng với một cái bánh gato hình trái tim. Âu Dương Thụy xắn áo sơ mi lên tới khuỷu tay, mở rộng cổ áo, cúi người thắp sáng ngọn đèn cầy.

“Mộ Hoa, mau tới thổi nến.” Âu Dương Thụy kéo người kia lại.

Vân Mộ Hoa hai tay chắp trước ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt, nghiêm túc nguyện cầu, sau đó một hơi thổi tắt tất cả những ngọn nến cắm trên bánh kem.

“Em cầu gì vậy?” Âu Dương Thụy hỏi.

“Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục ở bên nhau.”

“Hôm nay vừa nói yêu anh, lại nói muốn ở bên anh, thật sự là hiếm thấy. Đây có phải sự thật hay không?” Âu Dương Thụy không khỏi nghi ngờ.

“Không thể nào, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Vân Mộ Hoa lắc đầu một cái, trong đầu thế nhưng bất chợt hiện ra hình ảnh của Tô Hàm.

“Vui không?”

“Vui.”

Âu Dương Thụy vươn bàn tay, men dọc theo sống lưng người kia mà từ từ trượt xuống: “Thích không?”

“Ừ… thích…” Dứt lời, Vân Mộ Hoa xấu hổ nhắm mắt lại.

Âu Dương Thụy ghé vào tai người kia thổi nhẹ một hơi, khiến cho cậu có chút ngứa ngáy. Sau đó anh cúi đầu tháo dây lưng trên người Vân Mộ Hoa ra, luồn tay vào bên trong, nắm lấy phân thân đang dựng thẳng của cậu, ngón tay khe khẽ miết qua đầu đỉnh, phát hiện đã có chút ẩm ướt.

“Ưm a…” Thân thể Vân Mộ Hoa dần dần nóng lên, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

“Hôm nay tâm trạng em không tồi nha, động tình nhanh như vậy?” —

Âu Dương Thụy một phen đẩy Vân Mộ Hoa lên giường, kéo chiếc quần bó chặt nơi hạ thể đối phương xuống, tỉ mỉ quan sát bộ vị tư mật kia. Chỉ thấy tiểu huyệt của người nọ không ngừng mấp máy, rỉ ra một chút dịch thể ướŧ áŧ vô cùng. Dưới ánh mắt lộ liễu của đối phương, thân thể Vân Mộ Hoa nhịn không được mà phát run nhè nhẹ, hậu huyệt bởi thế mà càng co rút mãnh liệt hơn.

Âu Dương Thụy cúi đầu, ghé sát mặt vào nơi thần bí kia, dùng hô hấp nóng bỏng của mình liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cửa huyệt nhạy cảm. Anh khẽ hôn lên da thịt xung quanh chốn thần bí kia, đầu lưỡi còn không ngừng lần mò vói vào mơn trớn mị thịt bên trong tiểu huyệt.

Vân Mộ Hoa nâng cao chân, đặt lên bả vai Âu Dương Thụy, triệt để đón nhận từng hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đối phương.

“Ưm… Nóng quá…” Đầu lưỡi của Âu Dương Thụy liên tục ra vào bên trong vách tràng chật hẹp, nước miếng tràn ra thấm đầy cửa huyệt, khiến cho Vân Mộ Hoa cảm giác được một luồng hơi nóng cực kỳ quen thuộc cùng với cảm giác hư không trống rỗng không ngừng dâng lên dưới hạ thân.

Huyệt khẩu hơi mấp máy, chủ động hút lấy đầu lưỡi của người kia vào bên trong. Nhiệt đột nóng bỏng mà Âu Dương Thụy truyền tới khiến cho Vân Mộ Hoa nhịn không được mà vặn vẹo thân mình.

“Ư a… Ưm…” Cậu bật ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào lại mang theo vài phần thỏa mãn.

“Bảo bối, tặng cho em cái này nữa nha.” Đầu lưỡi bị hậu huyệt gắt gao cắn nuốt, vách tràng mẫn cảm không ngừng thắt lại. Âu Dương Thụy liếʍ láp một hồi, lại cười một tiếng, vươn tay với lấy một cái hộp nhỏ đặt cạnh chiếc bánh gato. Chỉ thấy anh ta lấy ra một quả trứng nhỏ, khẽ khàng đặt lên mật huyệt đang không ngừng co rút.

“Mộ Hoa, nhịn một chút nha.”

“Cái gì vậy?” Vân Mộ Hoa cảm giác hậu huyệt mát lạnh một hồi, nhưng không rõ là cái gì được đưa vào bên trong đó.

Âu Dương Thụy cười cười, nói, “Là quà sinh nhật đặc biệt anh chuẩn bị cho em.”

“Quà sinh nhật?”

“Uh, anh sẽ đút vào.” Âu Dương Thụy ấn trứng rung vào sâu bên trong huyệt khẩu người nào đó.

“Ô… a… ưm…” Đây rốt cuộc là cái gì? Hình như là một viên tròn tròn nho nhỏ.

Khi quả trứng rung hoàn toàn đi vào bên trong, Âu Dương Thụy còn cố tình duỗi một ngón tay ấn nó tiến vào nơi sâu nhất.

“Ưm a…”

Âu Dương Thụy lại nhặt quần của Vân Mộ Hoa lên, giúp cậu mặc vào. Bởi vì phân thân của Vân Mộ Hoa đã cương lên rồi, cho nên phía trên đũng quần lộ ra một túp lều nho nhỏ rất rõ ràng.

“Cảm giác thế nào?” Âu Dương Thụy chỉ lo đối phương sẽ không thích.

“A…” Hậu huyệt bị dị vật xâm nhập, thế nhưng Vân Mộ Hoa một chút cũng không đau, trái lại có chút xấu hổ mà lắc đầu. Người kia sao có thể đem mấy thứ linh tinh nhét vào trong đó chứ…

Trứng rung, Vân Mộ Hoa đương nhiên biết thứ kia có tác dụng gì, trong lòng vì vậy không khỏi dâng lên một chút khẩn trương.

“Vậy thì chúng ta cắt bánh gato chúc mừng sinh nhật em đi.” Âu Dương Thụy đi tới cạnh bàn, cầm con dao nhỏ chuyên dùng để cắt bánh kem, ra hiệu ý bảo Vân Mộ Hoa mau đi tới.

Vân Mộ Hoa vừa bước một bước, quả trứng nhỏ được bao bọc chặt chẽ bên trong vách tràng liền khẽ rung một cái khiến cho cậu cảm thấy hai chân nhất thời nhũn ra, đi không nổi nữa.

“A… Ưm…” Vân Mộ Hoa té xuống, may là Âu Dương Thùy vừa vặn đi tới đỡ được.

Quả trứng nhỏ không ngừng rung động, phát ra nhưng thanh âm ‘rè rè’, liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên da thịt mẫn cảm bên trong tiểu huyệt, bàn tay đang định cầm lấy con dao cắt bánh của Vân Mộ Hoa vì thế nhịn không được cũng bắt đầu run rẩy.

“Mộ Hoa, sao còn chưa cắt bánh đi?”

Nghe thấy câu hỏi đầy trêu ghẹo người kia cố ý nói ra, Vân Mộ Hoa đỏ ửng hai tai, ấp úng nói, “Anh… anh… mau lấy nó ra đi… Ưm…a…”

“Tại sao? Chẳng lẽ em không thích?” Âu Dương Thụy trực tiếp nhét con dao nhựa vào trong tay cậu, thúc giục, “Bảo bối, nhanh cắt bánh đi, không phải em đang đói hay sao?”