Vân Mộ Hoa đi vào khu căn hộ nhưng lại không nhìn thấy mặt mũi Tô Hàm đâu.
Cậu gọi điện đến Tô gia, sau khi hỏi thăm mới biết được rằng cô đã mua nhà tại một khu chung cư mới.
Cô ta đang làm cái gì chứ? Cậu hoàn toàn không biết tại sao cô nàng lại giấu mình về việc mua nhà. Vân Mộ Hoa rủa thầm một tiếng, cầm chìa khóa xe, khởi động động cơ lái đến địa chỉ mới của cô. Có điều cái địa chỉ này sao lại quen thuộc như vậy?
Đi vào một khu chung cư cao cấp, Vân Mộ Hoa ấn chuông cửa.
“Leng keng—— Leng keng—–“
Khi Tô Hàm mở cửa nhìn thấy cậu, cô nàng thoáng có chút giật mình.
“Sao anh lại biết nơi này?”
“Ba của cô nói cho tôi biết.”
“Có chuyện gì sao?” Tô Hàm hỏi thẳng.
“Tại sao cô lại nói huyên thuyên trước mặt ba tôi?” Vân Mộ Hoa chất vấn.
“Không làm chuyện trái với lương tâm thì sẽ không sợ ma quỷ gõ cửa.”
“Tôi đã nói rồi, chúng ta ly hôn đi.”
“Quả nhiên là như vậy.” Tô Hàm châm biếm, “Âu Dương Thụy tiếp cận tôi cũng là vì anh. Anh ta căn bản không có bất cứ phản ứng gì với tôi, thậm chí thời gian ở cùng một chỗ với tôi, anh ta vẫn luôn nhắc đến anh. Vân Mộ Hoa, rốt cuộc là anh đã mê hoặc anh ta bằng cách nào vậy? Hiện tại tôi đã yêu anh ta rồi, anh có biết hay không?” Tô Hàm vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay cậu, móng tay mơ hồ cắm xuống da thịt cậu, khiến cho cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn như bị kim châm.
Đau quá! “Trước tiên cô bỏ tay tôi ra đi đã!” Vân Mộ Hoa gỡ tay cô ả ra.
Thật lòng mà nói, trong cuộc hôn nhân mà cả hai đều không có chút tình cảm nào với nhau thì biểu hiện ra bên ngoài của họ trước nay cũng có thể coi là mỹ mãn, tất nhiên cái này là trước khi có sự xuất hiện của Âu Dương Thụy. Có lẽ không thể chịu nổi cám dỗ là bản tính của phụ nữ đi. Tô Hàm đã bị Âu Dương Thụy câu dẫn, dần dần sa chân chìm đắm vào mị lực của anh ta. Sau đó, Tô Hàm rất ít về nhà, thậm chí là không còn về nhà nữa.
Giờ phút này, Vân Mộ Hoa ý thức được cuộc hôn nhân giữa mình và Tô Hàm là một sai lầm. Cậu không nên dùng hôn nhân để chữa lành vết thương, như vậy Âu Dương Thụy cũng sẽ không vì vậy mà tiếp cận Tô Hàm.
“Tôi thường nghe Âu Dương Thụy nhắc đến anh, thế nhưng tôi không thích cái đề tài này. Vân Mộ Hoa, hành vi của anh chẳng những khiến cho không ai chấp nhận nổi mà còn khiến cho họ hàng gia đình của anh phải hổ thẹn, anh có hiểu không?”
“Tôi không biết. Tôi đã làm chuyện hèn hạ sao?”
“Đêm hôm đó anh và Âu Dương Thụy vào khách sạn làm gì? Quan hệ của các người lại còn không phải là quan hệ tình nhân sao?”
Vân Mộ Hoa trả lời lại một cách châm biếm, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng tức giận, “Nếu như cô thực sự muốn công khai chuyện này thì tôi khuyên cô nên soi gương để nhìn lại chính mình đi đã!”
“Vân Mộ Hoa, tôi muốn anh ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với Âu Dương Thụy!”
“Yêu cầu của cô rất quá đáng, tôi sẽ không đáp ứng.”
“Ba mẹ anh sẽ không đống ý cho các anh cặp kè qua lại.” Tô Hàm chế nhạo nhìn cậu.
“Thiếu sự giúp đỡ của Vân Thị, Tô Thị còn đứng vững nổi sao?” Nói xong, sống mũi Vân Mộ Hoa có chút khó chịu mà hắt hơi một cái. Cậu đã bị Tô Hàm làm cho tức giận đến phát run rồi. Sớm nên biết người phụ nữ này không phải là chiếc đèn cạn dầu le lói dễ dàng dập tắt, trước kia là cậu đã quá sơ sót rồi.
Trong lúc hai người đang bận tranh cãi thì một giọng nói ung dung điềm tĩnh nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên ở hành lang khu chung cư.
“Mộ Hoa? Sao em lại ở đây?”
Nghe thấy thanh âm này, Vân Mộ Hoa nghoảnh đầu nhìn lại, thấy rõ người tới thì giật mình không ít, “Anh cũng tới tìm Tô Hàm?”
“Đừng quên anh cũng ở đây.” Âu Dương Thụy cười với cậu, chỉ chỉ vào căn hộ kế bên.
Lúc này Vân Mộ Hoa mới giật mình hiểu ra tại sao lại cảm thấy địa chỉ của Tô Hàm nhìn quen như vậy, đồng thời hiểu được rốt cuộc vì sao Tô Hàm lại mua thêm căn hộ mới này. Tô Hàm đã thích Âu Dương Thụy đến vậy rồi sao? Đến mức không hề do dự mà dọn đến đây, làm hàng xóm của anh ta.
Âu Dương Thụy liếc mắt nhìn Tô Hàm một cái, không chút để ý đến cô ta rồi quay sang nói với Vân Mộ Hoa, “Có muốn vào nhà ngồi một chút không?”
Vân Mộ Hoa còn chưa kịp từ chối đã nghe “cạch” một tiếng, Âu Dương Thụy mở cửa, kéo cậu vào trong.
“Bảo bối, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy để đặc biệt tới gặp Tô Hàm sao? Hử?” Âu Dương Thụy nhìn chiếc áo len màu vàng nhạt kiểu cách đơn giản trên người Vân Mộ Hoa, mấy sợi tóc ngay ngắn chỉnh tề trước đó còn được đặc biệt dùng máy sấy sấy qua. Âu Dương Thụy nắm chặt lấy cổ tay Vân Mộ Hoa, nhẹ nhàng kéo một cái, đè chặt đối phương lên vách tường, kề sát thân thể của mình vào cậu.
“Tô Hàm đã biết rồi.” Không được, lúc này cậu tuyệt đối không thể để cho Tô Hàm nhìn thấy nữa.
Âu Dương Thụy giống như đang đùa với cậu, quan sát biểu tình lo lắng của người kia, cười nói, “Anh còn tưởng là em tới tìm anh chứ.”
“Em tìm Tô Hàm có việc.”
“Việc gì?” Bờ môi mỏng mảnh mà khêu gợi nhẹ nhàng dán lên mặt cậu. Âu Dương Thụy cố ý bóp méo sự thật, chậm rãi nói, “Ở trước mặt anh còn dám tìm Tô Hàm hẹn hò. Bảo bối, lá gan của em cũng thật lớn.”
“Em không tìm cô ta hẹn hò, em là có chuyện nghiêm túc. Anh mau thả ra, nói không chừng cô ta đang ở bên ngoài nghe trộm.” Không thể để ba mẹ nghe thêm một tin đồn bóng gió nào nữa.
“Nghe trộm?” Âu Dương Thụy nâng tay Vân Mộ Hoa lên, xem xét kỹ ngón tay bị phỏng của đối phương, khẽ đưa nó lên môi mình hôn nhẹ, “Bảo bối, em nghĩ nhiều quá rồi. Có phải tất cả những người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đều sẽ trở nên thần trí mơ hồ như thế này không? Hử?”
“Em không có thần trí mơ hồ. Hôm qua bố mẹ em đã hỏi tới.”
Đề tài này khiến Âu Dương Thụy có phần mất hứng, “Không nói cái này nữa. Hiếm khi em tới nhà anh, đừng đứng ở cửa, chúng ta vào trong đi.”
Thế giới riêng của Âu Dương Thụy vừa nam tính lại vừa thoải mái.
Bên trong căn hộ chỗ nào cũng là khí tức của người đàn ông độc thân, có chút lộn xộn.
Hôm nay cậu đến tìm Tô Hàm không thành công, lại bị Âu Dương thụy lừa gạt rồi.
Vân Mộ Hoa ngồi trên ghế salon, không hứng thú mà bật TV nghe những thanh âm hỗn độn phát ra rồi liên tục đổi kênh. Thực ra cậu có thể nghe kênh âm nhạc một chút, nhưng mà những giai điệu tuyệt vời kia vô hình chung sẽ gợi mở dẫn dắt con người ta tới một thế giới ảo tưởng vô định, mà bản thân cậu khi cùng ở trong một căn phòng với người kia đã rất dễ dàng nảy sinh những mơ ước xa xôi rồi.
Âu Dương Thụy cởϊ áσ khoác tây trang, không được tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Vân Mộ Hoa, tựa tựa như một con cún bự bám người: “Bảo bối, nhìn thấy anh mà không ôm một cái sao?”
“Anh đang làm nũng sao?” Vân Mộ Hoa trừng mắt liếc anh ta một cái rồi lại tiếp tục đổi kênh.
“Tô Hàm dọn đến cạnh nhà anh, anh không quản được.” Âu Dương Thụy vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích.
“Anh thực sự đã thay đổi?” Vân Mộ Hoa hỏi. Trước đây Âu Dương Thụy luôn làm theo ý mình, tuyệt không có chuyện giải thích tại sao, anh ta đơn giản là thích cái gì thì liền tận lực mà làm cái đó.
“Đương nhiên, là con người thì ai rồi cũng sẽ thay đổi. Đêm qua anh đã nói rồi.” Âu Dương Thụy lơ đễnh cầm một cái áo sơ mi trên ghế sa lông ném tới, phủ lên trên đầu Vân Mộ Hoa.
“Này… anh làm gì vậy?” Vân Mộ Hoa kéo cái áo sơ mi xuống, lại hắt hơi một cái, day day sống mũi, khiến cho nó bất giác có chút phiếm hồng.
“Em bị cảm sao?” Âu Dương Thụy nhíu mày. Vân Mộ Hoa như thế này thực sự rất đáng yêu.
“Không.” Vừa lên tiếng phủ nhận, Vân Mộ Hoa thế nhưng lại hắt hơi một cái. Tất nhiên là cũng có khả năng do vận động trên giường với Âu Dương Thụy quá nhiều, trong lúc bất cẩn bị nhiễm lạnh. Bất quá cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chiều hướng vô cùng mất mặt này.
“Em bị lạnh à? Anh đi lấy thuốc cho em.”
“Không cần.” Cậu ghét uống thuốc.
“Không uống thuốc sao? Không thể tùy hứng như vậy được.” Âu Dương Thụy cảm thấy buồn cười, xoa xoa đầu cậu, “Lần trước anh bị ốm, không phải em vẫn giúp anh uống thuốc sao?”
“Bây giờ thuốc đều là thuốc kháng sinh, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, không cần uống.”
Âu Dương Thụy căn bản cũng không nghe cậu nói, tự ý đi tìm một hộp thuốc cảm, rót một chén nước ấm, đặt trước mặt cậu, “Vậy lần trước em cho anh uống cái gì đấy? Không phải thứ tốt mà còn muốn cho anh uống? Em còn muốn vin cớ để không uống thuốc nữa à?”
Vân Mộ Hoa biết thuốc này không uống không được, nhỏ giọng nói, “Anh sao lại thành người như vậy chứ?”
“Anh làm sao?”
“Cực kỳ đáng ghét!” Anh ta còn không biết thẹn mà hỏi như vậy.
Âu Dương Thụy cười vài tiếng, thấp giọng nói với cậu, “Anh đáng ghét là vì em mà.”
“Hừ.”
“Em là người anh yêu nhất, anh đương nhiên muốn quan tâm em rồi. Nhưng nếu em lại không chịu nghe lời, anh thực sự sẽ phải trở mặt nha.”