Vân Mộ Âm ôm ngực, nhìn bộ
dáng thương tiếc Vân Mộ Hoa của Âu Dương Thụy mà khóe miệng cong lên một nụ cười gian
xảo. Âu Dương Thụy quả nhiên có tình ý với Mộ Hoa. Màn hài kịch này xem ra càng
lúc càng hay.
Ai nha~ Mắng người cái gì
gì đó là việc tổn hại đến hình tượng nhất, bất quá, vì em trai bảo bối, hy
sinh một chút hình tượng thì có làm sao?
“Đã có người nguyện ý giúp
em rồi, chị đây liền đi trước, nhớ rõ lần này nhất định không thể sai tiếp nha.”
Vân Mộ Âm đáy mắt lộ ra một tia vui sướиɠ khi người gặp họa, đồng thời như mở cờ
trong bụng mà nhìn hai người bọn họ dính lại với nhau.
“Yên tâm, nơi này có tôi rồi.”
Âu Dương Thụy nói.
Vân Mộ Hoa liếc mắt nhìn
anh ta một cái, “Nhàn rỗi nhiều chuyện! Tôi không tin mình xử không nổi mấy
cái thuật ngữ chuyên ngành này!”
“Đúng vậy, vài thuật ngữ tiếng
Anh này sao làm khó được Mộ Hoa của tôi.” Âu Dương Thụy cười khẽ.
“Em trai, cố lên!” Vân Mộ
Âm đầy thâm ý mà nhìn bọn họ, thanh âm nhẹ nhàng an ủi, “Có Thụy giúp em, chị
thực sự rất yên tâm.”
“Không cần anh ta giúp!”
Vân Mộ Hoa không quên đuổi người, “Hai người đều có thể đi ra ngoài, đừng hại
tôi phân tâm!”
“Thụy rất tài giỏi nha! Các tập đoàn lớn đều tranh giành muốn được anh ta giúp sức, hiện tại anh ta bằng
lòng giúp đỡ cho em, đó chính là phúc khí của em.” Vân Mộ Âm nói với Vân Mộ
Hoa.
“Phải không?” Thật khó hiểu, công ty của bọn họ đâu phải văn phòng luật sư đâu.
Âu Dương Thụy căn bản không muốn ‘được’ tranh giành, chỉ cần có thể nấn ná ở lại Vân thị là tốt rồi,
như thế về sau mới lừa được Vân Mộ Hoa vào trong tay.
Để thoát khỏi sự dây dưa của
Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa đem tất cả văn kiện dọn sạch đến văn phòng Vân Mộ
Âm.
Vân Mộ Âm lúc này đang ngồi
trong văn phòng lật xem tạp chí thời trang mới nhất.
Vân Mộ Hoa đặt văn kiện
trong tay xuống, liếc nhìn bà chị của mình một cái. Cứ nhớ đến Âu Dương Thụy giống
hệt một miếng kẹo cao su bám dính lấy mình, lại nghĩ đến Vân Mộ Âm tiếp tay
cung cấp địa chỉ cho anh ta, cậu liền cảm thấy tám phần là bị Vân Mộ Âm bán đứng
rồi. Vì thế, Vân Mộ Hoa lập tức khoác lên mình bộ dạng khởi binh vấn tội, “Chị sao lại liên lạc với Âu Dương Thụy?”
Vân Mộ Âm khẽ cong cánh môi
đỏ mọng xinh đẹp mê người, “Còn không phải lúc đó em bảo chị đi điều tra
anh ta, nên mới điều tra ra sao.”
“Vậy sao ngay từ đầu
không nói cho em, tình nhân của Tô Hàm chính là Âu Dương Thụy?” Cái loại cảm
giác bị rình mò xét nét việc riêng tư này khiến Vân Mộ Hoa tức giận, bắt đầu quát lên.
“Em muốn chị nói sao hả?”
Vân Mộ Âm vô tội nói, “Chị là không muốn đả kích em, tránh cho khi em đối mặt với
tình địch, chỉ vừa nghe tên đối phương đã sợ mất mật, không đánh đã chạy rồi.”
“Nhưng đây là việc riêng tư
của em!” Vân Mộ Hoa vô cùng bất mãn mà trừng mắt nhìn Vân Mộ Âm.
Vân Mộ Âm bĩu môi, tiếc nuối
nói, “Âu Dương Thụy kia lớn lên bộ dạng không tệ lắm, gia thế cũng rất tốt, sao
em không nắm cho chắc vào?”
“Chị, chị nói xằng nói bậy
cái gì thế?!”
“Nói xằng nói bậy? Có sao?”
“Em không muốn nói về anh
ta!” Vân Mộ Hoa suy sụp mà mở máy tính, dự định xử lý công việc.
“Chấp nhận anh ta đi.” Vân
Mộ Âm không nhịn được mà thay Âu Dương Thụy ra mặt nói chuyện, “Một năm em bỏ về
nước, anh ta sống cũng không tốt lành gì.”
“Anh ta sao có thể không sống tốt?” Vân Mộ Hoa cười nhạt, trong lòng thế nhưng lại lặng lẽ chấn động một hồi.
“Sao vậy? Đau lòng sao?”
Vân Mộ Âm tùy mặt gửi lời, thăm dò hỏi.
“Không có!” Vân Mộ Hoa nhanh chóng phủ nhận.
“Vì em, anh ta đến bây giờ vẫn là một người cô độc.”
Vân Mộ Hoa hoài nghi trừng
mắt nhìn. Là sự thật, hay là giả? Con bướm say hoa (*) kia bỗng nhiên lại không
trêu hoa ghẹo nguyệt?
(*) Bướm say hoa: chỉ loại
đàn ông trăng hoa bay bướm.
Vân Mộ Âm giả bộ thở dài,
“Nếu không phải anh ta nhờ chị giúp đỡ, chị cũng không rảnh rỗi nhúng tay quản
chuyện của hai người đâu. Việc này Âu Dương Thụy cũng chưa nói cho em biết?”
“Không…”
“Nghe qua câu này chưa?
‘Lãng tử hồi đầu kim bất hoán’ (*).”
(*) Lãng tử hồi đầu kim bất
hoán: người lang bạt hư hỏng đến mức nào, nếu biết hồi tâm chuyển tính,
ăn năn hối cải thì phẩm chất đạo đức của người đó vẫn trở lại nguyên thể trong
sáng, cao thượng.
Lời nói Vân Mộ Âm triệt để lay động Vân Mộ Hoa. Anh ta cậy nhờ…. Vân Mộ Hoa không dám quá tự tin, chí ít hiện
tại, cậu không có biện pháp mở lòng đón nhận Âu Dương Thụy.
Theo những thông tin càng
ngày càng bát quái của bà chị mình, Vân Mộ Hoa càng lúc càng thiếu tự nhiên, “Chị
nói quá rồi.”
“Đừng mắc cỡ, chị đây là
đang giúp em phân tích mấu chốt vấn đề!” Vân Mộ Âm ‘chính nghĩa’ nói, ra vẻ yêu
quý bao bọc em trai.
Vân Mộ Hoa xấu hổ quẫn bách
nhìn Vân Mộ Âm, “Chị rốt cuộc muốn nói cái gì hả?”
“Kỳ thực cũng không có gì.
Chị chỉ là muốn nói cho em biết, phải tận dụng thời cơ, mất đi rồi thì sẽ không
tìm lại được đâu nha.”
Vân Mộ Hoa suy nghĩ cả buổi
trời, đột nhiên hỏi ngược lại, “Anh ta có chỗ nào tốt mà có thể khiến cho chị
trở thành người cùng hội cùng thuyền, ra mặt giúp anh ta nói chuyện?”
“Ai….” Vân Mộ Âm trêu ghẹo,
“Âu Dương Thụy đẹp trai như thế, điều kiện tốt như thế, là phụ nữ đều sẽ yêu
thích anh ta, chị hiển nhiên không phải ngoại lệ.”
“Nói ngắn gọn đi. Chị rốt
cuộc nhận được lợi ích gì từ anh ta?” Vân Mộ Hoa căn bản cũng không tin những lời
này của Vân Mộ Âm. Người khác có thể không biết, nhưng cậu lại không hiểu chị
mình sao?
Vân Mộ Âm mất tự nhiên mà cười gượng
một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh Vân Mộ Hoa, nhẹ giọng hỏi, “Em trai
ngoan, nói cho chị nghe, em vẫn là muốn làm bạn với anh ta, hay làm ‘bạn gái’ của
anh ta?”
“Bạn gái cái đầu chị!” Vân
Mộ Hoa tức giận nói. Sao lại kéo chuyện bạn gái vào đây rồi? “Ai muốn làm bạn
gái của anh ta!”
“Nói sai rồi, là bạn trai,
hoặc là tình nhân..” Vân Mộ Âm nghiêm túc nói.
“Không biết!” Vân Mộ Hoa
trả lời qua quít.
“Không là ý gì?” Vân
Mộ Âm cố gắng thử khai thông cái đầu của Vân Mộ Hoa, “Người mới biết yêu thật vô phương
cứu chữa! Bà chị này sao lại có đứa em trai ngu ngốc đần độn như em chứ hả!” Thực là không có
thuốc chữa mà!
“Xì– ” Vân Mộ Hoa khinh
thường nói, “Không biết là không biết. Lại nói,
chị không phải một người
đàn ông cũng chưa từng qua lại hay sao, còn không biết xấu hổ nói em…”
“Tiểu tử thối!” Vân Mộ Âm lập
tức tặng cho cậu một cái tát vang dội.
“Được rồi, được rồi, không
nói việc này nữa, được chưa?” Vân Mộ Hoa giọng điệu ‘cầu xin tha thứ’. Trong lòng cậu một chút cũng chưa từng nghĩ tới loại chuyện này.
Vân Mộ Âm giống như chợt nhớ ra cái
gì, vỗ vỗ bờ vai em trai, “Đúng rồi, sắp tới sinh nhật baba.”
“Thứ bảy.”
Sinh nhật baba là chuyện mà Vân Mộ Hoa lo lắng nhất. Căn cứ vào thái độ hiện tại của Tô Hàm, cậu không đảm
bảo cô nàng sẽ đồng ý cùng cậu tới tham dự dạ tiệc sinh nhật. Nếu như Tô Hàm không
đi, cha mẹ cậu hẳn là lại lo lắng không yên rồi.
Đều do Âu Dương Thụy! Qủy
tha ma bắt! Anh ta phá hỏng gia đình của cậu, bản thân anh ta thế nhưng lại đứng
một bên hóng mát!
“Đừng lo lắng, Tô Hàm nhất
định sẽ đi.” Vân Mộ Âm nhìn thấu tâm sự của em trai mình.
“Sao chị lại biết?” Vân Mộ
Hoa hỏi lại.
“Đừng quên Tô thị còn phải
nương nhờ vào sự trợ giúp của ba mẹ, em nói xem cô ta có thể không đi hay không?” Vân
Mộ Âm nói một cách tự tin vô cùng.
Đây là hôn nhân vì lợi ích,
Tô Hàm chỉ dùng cậu để làm bàn đạp mà thôi.
Hiện tại Tô Hàm vì Âu Dương
Thụy mà đề nghị ly hôn với cậu, cuộc hôn nhân này cậu còn muốn tiếp tục kéo dài
nữa sao…