Trong phòng riêng tại bệnh viện Nghiêm gia, không gian vắng lặng như chết, chỉ nghe có tiếng thở khó khăn của Kyle với khuôn mặt đầy những vết bầm tím và khóe miệng tràn ngập máu tươi đang lê lết giữa nền nhà. Đối diện Kyle là bóng dáng cao lớn như quỷ dữ u hồn, khoác trên mình tấm áo sơ mi sắn cao tay áo lộ ra những đường gân trên cơ bắp cuồn cuộn của Nghiêm Trạch, sát khí đằng đằng trong đôi mắt kia như muốn gϊếŧ chết kẻ trước mặt.
Nhìn qua cũng có thể biết được, Kyle đã phải no đòn trước sự phẫn nộ của Nghiêm Trạch, xem chừng những gì hắn đã làm với Tư Mạn đều đã đến tai, khiến cho bực tức vừa hay có chỗ xả.
“Kẻ mà tôi không thể nào gϊếŧ chết khi đυ.ng đến Tư Mạn chỉ cho cậu. Không phải vì tôi sợ cậu, mà là tôi nợ cậu một lời thề. Năm đó khi cậu cứu tôi, tôi đã từng thề sẽ bảo hộ cậu cho đến chết. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn làm tiểu nhân, phá bỏ lời thề.”
Giọng nói âm trầm của Nghiêm Trạch khiến cho sắc mặt Kyle tối đi. Hắn lau máu ở khóe miệng, môi khẽ nhếch lên nằm xuống sàn nhà bật lên tiếng cười vang. Hắn bây giờ mới hiểu được, dù cho Tư Mạn có chết thì lòng Nghiêm Trạch vẫn vậy, không hề đổi thay. Dù cho Kyle có tốt đến bao nhiêu, chăm sóc hắn đến bao nhiêu cũng chẳng bằng Tư Mạn cười với hắn một cái.
Kyle thật tâm không hiểu, bản thân rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến Tư Mạn rơi vào đường cùng? Là hắn sợ phải sẻ chia sự bảo hộ của Nghiêm Trạch với người khác hay là vì điều gì đó mà chính bản thân hắn còn không rõ:
“Gϊếŧ chết tôi đi.” Kyle không nhiều lời, chỉ chậm rãi nói từng từ. Dường như sự quyết đoán của Nghiêm Trạch đã khiến lòng hắn muốn chết đi rồi.
“Cậu tưởng tôi không dám sao?” Đáp lại Kyle là giọng điệu cực kỳ giận dữ của Nghiêm Trạch. Hắn rút súng ra, lên đạn, chĩa thẳng vào mi tâm Kyle. Họng súng lạnh buốt nhấn trên trán thế nhưng Kyle lại không hề động tâm mà chỉ đưa mắt nhìn Nghiêm Trạch trân trối:
“Anh có nhớ lần đầu tôi và anh gặp nhau không? Năm đó chúng ta mới mười lăm tuổi. Anh là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn tôi chỉ là một thằng nhóc trốn khỏi lò gián điệp. Lúc đó anh và Nghiêm Chính bị bắt cóc...”
Thời niên thiếu chẳng mấy vui vẻ được thuật lại qua cửa miệng Kyle như để nhắc Nghiêm Trạch nhớ rằng, người đã ở bên hắn năm mười lăm tuổi, năm hắn đau đớn nhất không phải là Bối Tư Mạn mà là Kyle Parker.
Lúc đó Nghiêm Chính ba tuổi, đã được đưa về Nghiêm gia từ khi sinh ra. Đó cũng chính là thời điểm Nghiêm Trạch biết được sự thật về Bối gia đã gây ra cái chết đau đớn cho gia đình mẹ hắn. Thế nhưng tuổi nhỏ, lực kém, hắn không thể làm gì với một gia tộc lớn mạnh đó, Nghiêm Giác Siêu lúc đó vẫn còn mê muội Bối Hân Đồng, chưa bị bà ta phản bội nên một mực yêu thương Nghiêm Chính. Trái lại với Nghiêm Giác Siêu, Nghiêm Trạch lại vô cùng oán hận Bối Hân Đồng nhưng lại không thể nào tìm cách gϊếŧ chết bà ta đành đổi qua sự oán hận đó cho Nghiêm Chính, đứa em trai chỉ có cùng nửa máu huyết thống đó.
Nghiêm Chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, rất biết cách làm cho Nghiêm Giác Siêu và người của Nghiêm gia cưng chiều, tính cách hoàn toàn đối lập với người anh ít nói, lạnh lùng, sự chán ghét đó lại khiến cho Nghiêm Chính tò mò, quyết tâm bám lấy Nghiêm Trạch dù đã bị Nghiêm Trạch bao lần đánh gãy tay. Phương hướng bạo lực của Nghiêm Trạch đủ khiến cho Nghiêm Chính khϊếp sợ nhưng lại không thể khiến cậu bé từ bỏ chuyện bám lấy Nghiêm Trạch. Cũng vì lẽ đó mà khi Nghiêm Trạch bị bắt cóc, Nghiêm Chính cũng vừa hay lọt vào tay kẻ hiểm ác.
Đối diện với nguy hiểm, sự chán ghét của Nghiêm Trạch lại trở thành phiền phức. Hắn dù ghét Nghiêm Chính nhưng lại không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị kẻ khác hành hạ đành gồng mình đưa theo Nghiêm Chính trốn chạy. Cho dù hắn muốn khiến cho Bối Hân Đồng đau khổ cũng chẳng thể tiểu nhân đến mức lợi dụng lần này hại chết tiểu tử không có sức lực kháng cự này.
Hai anh em họ Nghiêm ngày hôm đó nhờ có sự dũng cảm và tính cách thông minh quyết đoán của Nghiêm Trạch sau những nỗ lực trèo đèo vượt suối, thoát khỏi vòng vây truy đuổi của đám mafia muốn uy hϊếp Nghiêm gia đã rơi xuống thác nước sâu giữa ngọn núi. Đó cũng chính là lúc sự cứu hộ của Kyle xuất hiện kịp thời. Cứu sống hai anh em họ Nghiêm chới với giữa xoáy nước.
“Anh nhớ lúc đó mà đúng không? Chính là lúc tôi đưa được hai anh em anh lên bờ. Đám người truy đuổi vừa đến, súng nhằm về phía anh thì Nghiêm Chính cũng kịp nhìn thấy. Không sợ hãi mà đỡ cho anh phát súng đó. Lúc đó Nghiêm Chính mới ba tuổi lại dám vì anh mà đỡ một đường đạn trúng vào lưng nó, máu thấm ướt cả lưng nó, nó đã yếu như thế nào, anh đã đau đớn như thế nào. Tôi đều nhìn rõ. Lúc đó tôi nhớ anh có nói một câu....”
“Im đi!!!” Sắc mặt Nghiêm Trạch tối sầm quát lên, bàn tay cầm súng lạnh đi mấy phân tựa hồ không muốn nhớ lại lúc đó.
Thế nhưng Kyle không hề nghe theo lệnh của Nghiêm Trạch mà vẫn nói tiếp:
“Lúc đó anh đã nói ‘Nếu em chết, anh sẽ gϊếŧ Bối Hân Đồng. Nếu như em có thể sống, anh sẽ bảo vệ em’. Là một người sẽ giữ trọn lời hứa của mình như anh, tôi hiểu ý của anh lúc đó và cũng hiểu được rằng khi Nghiêm Chính sống xót sau lần đó thì cái chết của Bối Hân Đồng hay Bối gia đều không phải do anh làm ra, nói cách khác anh không hề động tay vào Bối gia dù cho hận thù có sâu sắc bao nhiêu. Tất cả đều vì lời hứa với Nghiêm Chính. Lời hứa này cũng là điều chứng minh, gia quyến Bối gia đều bị gϊếŧ chết bởi Nghiêm lão gia, Nghiêm Giác Siêu chứ không phải là anh, Nghiêm Trạch.”
Toàn bộ lời nói của Kyle lọt vào tai của Hắc Báo đang đứng bên ngoài canh cửa, thoáng chốc sắc mặt Hắc Báo kinh ngạc, có chút nghi hoặc, lại có chút mơ hồ. Sự thật năm đó không một ai nắm rõ. Thì ra cái chết của Bối gia đều là một tay Nghiêm Giác Siêu làm ra, nhưng tại sao Nghiêm Trạch lại không để Tư Mạn biết được mà ôm trong mình tội danh đó. Phải chăng cho đến khi Nghiêm Giác Siêu qua đời, Nghiêm Trạch vẫn không muốn để cho Tư Mạn oán hận lên người cha của hắn, khiến cho cô tự tay mình gϊếŧ chết ông ta?
“Anh đã có thể giữ lời hứa với Nghiêm Chính, để bảo vệ cậu ta, anh đã ngụy tạo một cái chết giả rồi cho cậu ta rời khỏi Nghiêm gia. Nghiêm Chính vốn dĩ vẫn còn sống. Thế nhưng anh lại không lường được lại gặp được Bối Tư Mạn, khiến ân oán này kéo dài.”
Hắc Báo bên ngoài siết chặt tay đến lộ từng đốt trắng, môi cắn chặt. Kyle hôm nay đã nói ra tất cả những bí mật mà Nghiêm gia cất công gìn giữ. Kyle hoàn toàn hiểu được Nghiêm Trạch bề ngoài lạnh lùng xa cách, tàn ác bất nhân thực chất luôn tìm cách để Nghiêm Chính được an toàn tại Nghiêm gia sau khi Bối gia lụi tàn. Chỉ là thời khắc Tư Mạn bước chân vào Nghiêm gia cũng là lúc sóng gió liên tiếp nổi lên.
“Thật không may, lúc sự thật cần được phơi bày sau khi lão gia qua đời thì cũng chính là lúc Bối Tư Mạn rời bỏ anh. ” Kyle vốn dĩ đã biết rõ chân tướng sự thật nhưng ngay từ đầu đã không hề nói rõ cho Tư Mạn mà hướng tất cả mọi đau khổ của cô về phía Nghiêm Trạch. Đó chính là kết quả những gì đã xảy ra cho nên Kyle tự giễu bản thân mình, cho rằng mình sẽ không thể sống qua ngày hôm nay.
“Tôi nói cậu im đi!” Báng súng đánh vào đầu Kyle, lực mạnh đến mức khiến cho Kyle văng xa ra, lăn vài vòng rồi đập lưng vào bờ tường ngay đó, một dòng máu đỏ chảy xuống thẳng tắp, che đi tầm nhìn của Kyle khiến cho hắn đau đớn ôm chầm lấy vết thương. Kyle chính là đã chọc đúng thứ khiến cho Nghiêm Trạch không thể ngủ yên.
Họng súng hướng thẳng về phía Kyle khạc ra một đường đạn nhắm về phía Kyle ngấm vào da thịt hắn, toạc một lỗ lớn rồi phun ra từng tia máu đỏ thấm đẫm áo sơ mi trắng kia.
Khi Hắc Báo vội vã lao vào thì đã nhìn thấy Kyle ôm lấy cánh tay trúng đạn của mình, đau đớn nhìn Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch đã không phá hủy lời hứa, hắn không thể gϊếŧ Kyle.
“Cút đi. Cút khỏi tầm mắt tôi và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ khiến cậu đau đớn trên từng tấc da thịt.”
Nghiêm Trạch giống như một bóng ma âm tào, để lại câu nói kia rồi mất hút sau cánh cửa, cuốn theo những bóng đen u uất sau tấm lưng đơn độc đó. Kyle nhìn theo bóng lưng hắn đến khi mất hút. Khóe môi vẫn cố run rẩy nói với Hắc Báo:
“Ba mươi lăm năm nay, Nghiêm Trạch chưa từng hạnh phúc, anh ấy luôn một mình, đơn độc. Tự mình làm kẻ ác trong mắt người khác, anh ấy vẫn dùng tất cả những gì mình có, bảo vệ người thân của mình....
Nghiêm Trạch....thật đáng thương....”
Hắc Báo không đáp lời, chỉ bình tĩnh cầm máu đưa Kyle sang phòng bên cạnh để bác sĩ xử lý vết thương, sau đó không nhiều lời kéo Kyle đi.
“Cậu đưa tôi đi đâu?”
Hắc Báo vẫn không đáp kéo Kyle đến phòng bệnh Tư Mạn, để cho Kyle đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa vào bên trong. Lúc đó Hắc Báo mới nói:
“Tôi cho ngài thấy ba mươi lăm năm nay Chủ thượng vẫn có ngày hạnh phúc.”
Kyle nhìn qua khung cửa kính, thấy bên trong là bóng Tư Mạn đang ngồi bên ghế, trong bộ đồ bệnh nhân, trông cô lại không hề tiều tụy mà vô cùng khỏe khoắn, cô cùng Nghiêm Luật chơi trò điện tử. Cả hai cười đùa vui vẻ, không nể nang mà đánh nhau bầm dập trong game. Nghiêm Trạch ngồi bên cạnh, dáng vẻ lúc nãy khi xử trí Kyle hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn không hề có bóng dáng nghiêm túc xem tài liệu, không có cường nộ hay lãnh khí khi bàn đại sự, hắn chỉ ngồi đó an tĩnh xem hai mẹ con Tư Mạn chơi trò chơi, khi Nghiêm Luật thua cuộc thì Nghiêm Trạch sẽ thay thế Nghiêm Luật tay đôi cùng Tư Mạn. Tranh thủ khi cô mất cảnh giác sẽ ôm trọn lấy cô và Nghiêm Luật, để hai mẹ con không thể kháng cự lại cái ôm của hắn.
Đôi mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, sự thân mật vô cùng tự nhiên và bầu không khí gia đình giữa ba người chính là lý do khiến cho Nghiêm Trạch vô luận làm gì đều có thể giữ nụ cười vui vẻ ở trên môi. Sự ấm áp duy nhất cũng là lần đầu tiên Kyle được tận mắt chứng kiến đó khiến cho hắn như hoa mắt, ngỡ rằng người trước mặt không phải Nghiêm Trạch. Suốt năm năm Tư Mạn mất tích, Kyle chưa từng thấy Nghiêm Trạch nở một nụ cười cho dù Nghiêm Luật có đùa giỡn hay đáng yêu như thế nào. Thế nhưng ngày hôm nay, khi Tư Mạn trở về, nụ cười đó lại thường trực trên môi như chưa từng biến mất. Nó như chứng tỏ Nghiêm Trạch vẫn là con người, hỉ nộ ái ố đều có chỉ là hắn giỏi dấu đi. Chỉ có Tư Mạn mới có khả năng khiến cho hắn đơn giản là họ Nghiêm tên Trạch chứ không phải là Chủ thượng, gã khổng lồ trong giới hắc bang nào đó.
“Chủ thượng không đơn độc, ngài ấy có thiếu chủ và Bối Tư Mạn. Nếu ngài muốn nhìn thấy Chủ thượng sống cuộc sống như một người bình thường, mỗi ngày có thể vui vẻ, an an tĩnh tĩnh mà sống thì thay vì làm hại Tư Mạn, ngài đáng lẽ ra nên bảo vệ cô ấy mới phải.”
Kyle gục đầu bên mép cửa, cười cay đắng nhìn đôi bàn tay mình, môi cắn chặt đến bật máu, cả cơ thể run rẩy nhận ra mọi thứ, khóe mắt cay cay với dòng lệ đã ướt đẫm:
“Trời ơi, tôi đã làm gì thế này...Bối Tư Mạn....Nghiêm Trạch, tôi....thành thật xin lỗi....”