“Ngươi muốn chip điều khiển có thể đến Nghiêm gia thương lượng. Sao cứ phải đến vào lúc này bằng cách này? Ngươi không phải đang tự làm khó chính mình hay sao?”
Đinh Cẩn cười khẩy đáp: “Các người tưởng lừa được ta sao? Hôm nay không chỉ có ta nhắm tới Nghiêm gia mà còn có bao nhiêu tổ chức đang muốn ám sát nguyên thủ quốc gia ở trong kia. Buổi họp này các ngươi lại lấy chip điều khiển ra trao đổi. Một cơ hội tốt như thế này, hà cớ gì ta lại bỏ lỡ được chứ?”
Thì ra Đinh Cẩn muốn thừa nước đυ.c thả câu, ắt hẳn không chỉ là muốn lấy chip điều khiển mà qua đó nhờ hỗn loạn mà hạ bệ Nghiêm gia, để Đinh gia càng có thêm tiếng dữ khi hạ được Nghiêm gia oai phong lẫm lẫm kia.
Thế nhưng mọi chuyên đâu có dễ dàng như Đinh Cẩn nghĩ.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng vang lên giữa bầu trời trúng ngay cánh tay Đinh Cẩn khiến cho hắn đau điếng kêu lên một tiếng, vừa hay tạo cơ hội cho nghiêm Luật trốn thoát chạy về phía Hắc Miêu.
“Dám dùng thiếu chủ để uy hϊếp. Đinh lão gia, ông chán sống rồi.” Bóng người phụ nữ sinh đẹp chậm rãi xuất hiện, khi gương mặt Kate lộ ra không ít người kinh ngạc vì người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây.
“Ta chỉ vừa đến chậm một bước đã có kẻ nhốt Nghiêm Trạch. Để ta bắt được đừng mong sống xót.” Lại một vị khách nữa xuất hiện, Kyle Parker là một nhân vật quan trọng không kém tại kỳ họp này nhưng vì lý do đột xuất mới chậm trễ xuất hiện, nào nghờ vừa đến đã thấy một thế trận trong ngoài ba bốn phe phong tỏa như thế này.
“Đa tạ ngài nghị sĩ và trưởng giám.” Hắc Miêu lễ độ nói. Mặt khác lại vỗ về Nghiêm Luật đã trải qua sợ hãi.
“Ngài nghị sĩ, có thể tên đột nhập hệ thống đang dùng chế độ đóng tự động để khóa trái cửa, cánh cửa này lại không thể phá bằng cách thường, chỉ có thể tìm lấy hệ thống cắt dây dẫn nối lại một đường truyền khác.” Vệ sĩ của Kyle vội vã báo cáo.
“Còn không mau đi tìm!” Kyle gầm lên, sắc mặt vô cùng sốt ruột.
“Chúng tôi đã tìm đến vị trí của hệ thống dây dẫn, nhưng ở đó bây giờ đang có một đám lạ mặt trấn giữ, người bên chúng tôi ở đó đang có giao tranh, hiện giờ vẫn chưa thấy tin tức.” Hắc Báo gầm mặt nói. Khu vực tòa thành này cực kỳ rộng lớn, không khác gì một lâu đài cổ, cho nên muốn đến được khu vực cần thiết mất không ít thời gian, càng khó có được thông tin bên kia khi chỉ phóng mắt nhìn.
Bùm!!!
Đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên, tiếng động như được tạo ra bởi một quả mìn phát ra từ phòng họp, nơi mà Nghiêm Trạch đang bị nhốt bên trong đó. Dư chấn của nó là mặt đất rung chuyển, khiến cho chúng nhân bên ngoài hoảng hốt tột độ vì chủ nhân của họ đều ở bên trong.
“Chủ thượng!!!”
“Papa!!!”
“Nghiêm Trạch!!! Anh có nghe tôi gọi không! Nghiêm Trạch!!!”
Những tiếng kêu gào đều như một gọn gió, không cách nào tới được tai Nghiêm Trạch, càng không ai nghe thấy lời hồi đáp từ hắn. Đương lúc tất cả đang mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa dày kín không một kẽ hở bỗng nhiên kêu lên âm thanh lạ lùng rồi mở toang ra, đổ ầm xuống đất.
Chúng nhân đang không dấu vui mừng vì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra thì một đám khói mù mịt vây kín lấy căn phòng che đi tầm nhìn của chúng nhân. Không ai có thể nhìn rõ được bên trong nhưng chỉ cần một cơn gió, họ đã có thể nhận ra cả căn phòng chỉ toàn là máu và xác chết. Có rất nhiều người chết, máu tanh nồng đặc quện trong không gian với màu đỏ nhức mắt như muốn ám ảnh lấy trí não con người. Đám Hắc Miêu và Kyle run run đảo mắt tìm bóng Nghiêm Trạch, bước chân không dấu nổi kinh hoàng, nếu thật sự Nghiêm Trạch đã bị....
“Không có Papa, không có Papa!” Nghiêm Luật từ lúc nào đã luẩn quẩn trong căn phòng tìm kiếm mừng rỡ reo lên, chúng nhân nhìn Nghiêm Luật càng cảm thấy kinh ngạc. Nó chỉ là một đứa trẻ vậy mà nhìn thấy cảnh này không chút hoảng sợ có thể vào đó tìm kiếm cha mình. Hoặc giả đối với Nghiêm Luật, nỗi sợ lớn nhất chính là không thể nhìn thấy cha cho nên mới dũng cảm làm chuyện này.
Phát hiện ra quả thật không có Nghiêm Trạch ở trong này, lại thêm tổng số người đã đi vào đây và xác chết ở đó chỉ có một phần ba, chúng nhân càng nghi hoặc tìm kiếm.
“Rõ ràng chính mắt ta đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy đi vào đây....”
“Bên này!” Lúc này Kate đã phát hiện gì đó liền reo lên.
Chúng nhân đang mải miết liền chạy vội tới vị trí mà cô chỉ điểm. Nhìn thấy ở đó là một cái hố đã bị đất đá vùi lấp nhưng vẫn lộ ra một điểm đen đủ để phát hiện ra.
“Mật thất ư?” Kyle nghi hoặc.
“Phải rồi, tòa thành này giống như tòa thành ở Rio de Janeiro, thiết kế cổ đều có mật thất làm nơi trú ấn khi cần thiết.” Hắc Miêu nói, trong đầu chắc chắn một điều Nghiêm Trạch đã sớm biết điều này nên khi có sự cố, hắn sẽ là người nhanh nhất tìm đến nơi an toàn.
“Tốt quá rồi, chắc chắn Nghiêm Trạch đã tìm được khu vực tốt. Mau lên, mở lối thoát này tìm kiếm Nghiêm Trạch đi.” Kyle vội vàng sắn tay áo đào bới đống đất cát che lấp miệng mật thất kia.
Chúng nhân vội vàng vào vị trí tiến hành đào bới mặc kệ bên ngoài súng đạn vẫn không ngừng nổ lớn, giao tranh dường như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Số nguyên thủ quốc gia và Nghiêm Trạch bỗng dưng biến mất kia làm trận chiến ngoài kia càng thêm căng thẳng.
“Trong bản đồ này, mật thất chính là một vương quốc dưới đất. Nếu rơi xuống đó bằng con đường này thì vị trí dừng chân đã không còn ở đây mà nằm ở khu vực khác cách vị trí này ít nhất năm trăm thước.” Một cảnh vệ đem tới tấm bản đồ của tòa thành tích cực báo cáo: “Ngoài ra....”
Thấy cảnh vệ ấp úng, Kyle mới quát lên: “Còn không mau nói.”
“Ngoài ra vương quốc bên dưới còn thông ra biển, bây giờ đang là năm giờ chiều, vài phút nữa nếu thủy triều dâng, toàn bộ bên dưới sẽ bị nhấn chìm. Tòa thành này lúc đó sẽ là một đảo riêng.”
“Cái gì? Nhấn chìm?” Hoảng sợ nghĩ đến viễn cảnh thủy triều dâng, chúng nhân hoang mang tột độ thì cảnh vệ lần nữa báo cáo.
“Dự liệu được việc này cho nên người ở tòa thành vẫn luôn trữ sẵn tàu ngầm, nhưng chỉ có một chiếc.”
Điều này đồng nghĩa với việc nếu có người tìm ra trước Nghiêm Trạch và đưa tàu đi khỏi vị trí thì hắn và những người còn lại sẽ bị thủy triều nhấn chìm hoặc giả tất cả có thể an toàn rời khỏi đó.
Càng đặt ra giả thiết thì đám người Nghiêm gia càng khẩn trương mở đường.
“Mau đi tìm lối mật thất khác. Nhanh lên.” Hắc Báo gấp vội phân phó thì đúng lúc này nhìn thấy Nghiêm Luật vừa này còn ngồi bên cạnh đã lại biến mất. Sắc mặt vừa kịp tái xanh thì đã nhìn thấy phía cửa. Nghiêm Luật đang ôm chặt lấy chân một người, khuôn mặt luôn tỏ ra người lớn lại mếu máo gào lên:
“Mama về rồi. Mau đi tìm Papa, mau đi tìm Papa. Papa rơi xuống cái hố kia mất rồi. Mama....”
Toàn bộ đột nhiên dừng tay khi nghe tiếng gọi của Nghiêm Luật, đặc biệt là Kyle và Kate. Khi hai người phóng tầm mắt về phía cửa, thấp thoáng thấy bóng dáng vừa quen vừa lạ của một người tưởng rằng đã chết đó. Tất cả đều biến sắc.
“Bối....Bối Tư Mạn!!!” Hắc Miêu giật mình gọi tên, bước ba bước tiến về phía trước như muốn ôm chầm lấy người đó.
“Không.....thể nào.....Sao cô ta vẫn còn sống???” Mặt Kate trắng bệch cắt không còn giọt máu kinh hô.
“Khốn kiếp, Kate! Cô làm ăn kiểu gì vậy? Không phải chính cô là kẻ đã lái xe đầu kéo gây ra tai nạn cho cô ta sao? Tại sao cô ta vẫn sống?” Trong lúc này Kyle bỗng nhiên gầm lên cũng chứng thực cho chúng nhân biết vụ tai nạn hôm đó không phải là ngẫu nhiên.
Thế nhưng nghe lọt lời của Kyle, Báo Miêu còn chưa kịp phản ứng thì bị ánh nhìn của Tư Mạn làm cho cứng đờ. Cô nhìn họ với đầy vẻ xa lạ, càng cố gạt Nghiêm Luật ra mà nói:
“Này nhóc, ta đã nói ta không phải mẹ nhóc cơ mà.” Cô ngước mắt nghìn Hắc Miêu đang gọi tên mình nghi hoặc: “Tôi có quen anh sao?”
Cánh tay đang dang rộng của Hắc Miêu sững lại trong không trung. Sắc mặt vừa vui vẻ được một chút của Hắc Báo lại ngưng trọng, hắn bước tới dò xét gương mặt cô, phán đoán trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần trăm là đóng kịch. Nhưng không, ánh mắt cô nhìn họ hoàn toàn xa lạ, đến cả Nghiêm Luật cũng như là đứa trẻ con nhà hàng xóm, không liên quan gì đến cô.
“Cô tên là gì?” Đột nhiên Hắc Báo cất giọng hỏi: “Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”