Thông tin của Tư Mạn ở Nghiêm gia có thể dấu được thiên hạ, che mắt được chúng nhân không rõ tình thế nhưng chẳng thể nào qua được đám gián điệp do Lex cài vào. Vì lẽ đó mà thông tin này đã nhanh chóng bay đến Lex khiến cho hắn tức giận đến mức nào.
“Khốn kiếp! Ta đã vì Tư Mạn mà nín nhịn Nghiêm gia một bước, vậy mà tên Nghiêm Trạch đó vẫn để mọi chuyện đến bước đường này.” Lex gầm lên: “Vậy còn Tư Mạn, có bé thì sao? Đã khỏe hơn chưa?”
Chu Mạt nhận lấy thông tin có được từ phía Nghiêm gia cung kính báo cáo: “Tiểu thư sức khỏe đã khá hơn trước rất nhiều, chẳng qua là trải qua một lần sinh tử cho nên sắc mặt không được tốt lắm.”
“Trải qua một lần sinh tử?” Giọng Lex trầm lạnh, trong lòng không ngừng lo lắng.
Chu Mạt biết chủ của hắn lo lắng cho Tư Mạn như thế nào nên không chậm trễ mà trình bày sự việc cho Lex nghe, cũng không quên nhấn mạnh nguyên nhân gây ra tình trạng của cô. Lex nghe xong thì nộ khí xung thiên, tức giận đến mức đập vỡ đống cốc trước mặt. Sắc mặt tám phần là muốn gϊếŧ người.
“Chuẩn bị xe khởi hành đến Pháp. Tư Mạn đã biết hết mọi thứ, ta cũng chẳng có lý do gì mà không đoạt con bé về.” Lex tỏ vẻ kiên quyết. Hắn từ lúc biết cô còn sống đã muốn đón cô về, chỉ vì e ngại bệnh tình kia mà trì hoãn chuyện này. Bây giờ vừa hay có thể đánh thẳng mặt mà đưa cô trở về.
“Bây giờ có lẽ không kịp nữa.” Chu Mạt ái ngại nói: “Nghiêm Trạch đã đưa Bối tiểu thư rời khỏi Nghiêm gia, nghe nói là đến Canada thăm mộ Bối gia.”
Mi tâm Lex lập tức nhíu chặt. Tay chân của hắn lại có lúc làm việc chậm chạp đến mức này, khiến cho hắn bỏ lỡ mất cơ hội tấn công trực tiếp vào Nghiêm phủ. Biết rõ Lex sắp sửa tức giận, Chu Mạt nhanh chân tìm cô gái duy nhất sống trong dinh thự của Lex là Biện Biện. Cô gái có khuôn mặt thanh tú hiền hậu, điềm đạm và nhẹ nhàng bước vào với một vài đĩa điểm tâm trên tay. Chu Mạt liền nép sau lưng cô nói:
“Từ sau khi ngài đến thăm tiểu thư, Nghiêm Trạch đã giới hạn người tiếp cận cô ấy, cũng coi như gạt người của ta trà trộn vào đó đi. Cho nên thông tin này phải mất một thời gian mới lấy được.”
“Giảo biện. Để Tư Mạn chịu khổ như vậy mới biết. Tôi đối xử với chúng dung túng quá rồi.” Lex chỉ thẳng mặt Chu Mạt mà nói.
Chu Mạt núp hẳn đằng sau Biện Biện nắm vạt áo cô thấp giọng nói: “Biện muội, cô xem Chủ quân lại giận cá chém thớt rồi. Mau cứu tôi đi, chẳng phải ngài ấy luôn nghe lời cô sao?”
“Chu Mạt, cậu bước ra đây! Sao lại dám đưa Biện Biện ra làm bia đỡ đạn như vậy?” Lex tuy rằng tức giận nhưng trước mặt Biện Biện vẫn có chút nhẫn nhịn.
Thấy dáng vẻ của người đàn ông cao lớn lại khom người núp đằng sau lưng mình. Biện Biện nhẹ nhàng nở nụ cười bước đến trước mặt Lex nói:
“Hôm nay ngài vẫn chưa ăn trưa. Biện Biện tranh thủ làm chút bánh ngài thích. Chi bằng ăn một chút, tâm trạng sẽ tốt hơn.”
“Anh không có tâm trạng ăn, em đi chỗ khác đi.” So với Chu Mạt, Lex đối với cô gái này tám phần dịu dàng, hai phần nhường nhịn. Ai mới nhìn qua cũng đoán ra được Lex đối với cô gái này có tình cảm đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào chỉ có Chu Mạt biết.
“Ngài chê bánh Biện Biện làm không ngon?” Biện Biện thở dài tỏ vẻ buồn rầu.
Lex nhìn sắc mặt cô, thoáng bối rối một chút mới đành nói: “Tư Mạn vì anh mà ở Nghiêm gia chịu khổ, anh thật sự không nuốt nổi cái gì. Bây giờ anh phải đi Canada gấp, em ở nhà chờ đón Tư Mạn về.”
Biện Biện sửng sốt khi nghe Lex nói. Cô đương nhiên biết chuyện của Bối gia, cũng biết rõ Tư Mạn là ai. Chỉ là không ngờ trong khi Lex ở đây an tâm về cô thì bên kia lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Biện Biện liền đặt đống điểm tâm xuống cúi đầu thỉnh cầu:
“Từ trước đến nay Biện Biện chưa cầu xin ngài điều gì. Nếu có thể xin hãy cho phép Biện Biện đi theo cùng, có thể tiện đón Bối tiểu thư về.”
Nghe Biện Biện nói, Lex liền gạt đi: “Không được, lần này đi rất nguy hiểm. Em không biết phòng thân, càng không thông thạo vũ khí. Lúc xảy ra bất trắc anh có thể sẽ không bảo vệ được em.”
Biện Biện không muốn bị xem như gánh nặng nhưng vẫn muốn đi theo Lex. Trực giác mách bảo cô chuyến đi này Lex sẽ gặp họa. Cả nguồn sống của cô chỉ có mình Lex, nếu hắn chết cô cũng chẳng còn lý do để tồn tại nữa vì vậy mà không ngần ngại quỳ xuống trước mặt hắn nghiêm túc nói:
“Biện Biện sẽ chỉ ở nơi an toàn, có thể dùng gậy sẽ dùng dậy, dùng súng sẽ dùng súng. Tuyệt đối không khiến cho ngài phải bận tâm. Xin đừng bỏ Biện Biện ở lại đây, hãy đưa tôi theo cùng.”
“Em làm cái gì vậy? Mau đứng dậy!” Lex vội vã bước tới, muốn chạm vào cô, kéo cô đứng lên nhưng lại không dám. Từ trước đến nay Lex chưa từng chạm vào cô dù chỉ một lần. Bàn tay vươn ra đã vội thụt lại. Chỉ biết đứng đó chờ cho Chu Mạt hiểu ý mà đỡ cô.
“Vậy ý ngài....”
“Được rồi.” Lex coi như chịu thua: “Em đi cùng nhưng chỉ được ngồi trong xe không được ra ngoài. Thấy nguy hiểm thì phải chạy trước, biết chưa?”
Biện Biện vui vẻ gật đầu mà không nhận ra cái thở dài của Lex. Người mà Lex khó lòng từ chối nhất ngoài Tư Mạn ra chính là cô gái Biện Biện này. Người mà Bối gia đã nợ rất nhiều, cũng chính là người đã cứu hắn khỏi biển lửa, giúp hắn có thể sống đến ngày hôm nay.
------
Trở lại Canada vào thời điểm khác, nơi đây đã không còn những đợt tuyết trải đầy hay màn sương gió lạnh của lần trước ghé ngang. Làn gió của mùa xuân tạt qua những gương mặt lạnh tanh của Nghiêm gia chẳng thể khiến họ dễ chịu hơn một chút. Suốt cả quãng đường từ Pháp đến Canada, ngoài việc phải chịu đựng sắc mặt của Nghiêm Trạch thì việc chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến từng ly cho một thai phụ sắp đến tháng sinh chính là việc khiến cho chúng nhân mỏi mệt nhất. Ai bảo trong bụng cô là người sẽ kế tục Nghiêm gia, cũng chính là đứa trẻ mà Nghiêm Trạch coi trọng nhất chứ.
“Tư Mạn, đến nơi dù xúc động như thế nào cũng không được ngất xỉu. Tình trạng của cô không được tốt nhưng Chủ thượng vẫn giữ lời hứa đưa cô đến đây, cho nên hãy trân quý đứa con này. Tôi biết cô là người lương thiện, sẽ không khiến con mình phải đau.” Hắc Miêu trở thành bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ cho Tư Mạn, mỗi ngày đều nói chuyện, dùng không ít lời lẽ tác động đến cô giúp cô khuây khỏa mặc dù chỉ có hắn tự kỉ một mình. Mỗi lần nói chuyện đều không khác nói với khúc gỗ, Tư Mạn chưa từng đáp lời dù chỉ một lần.
Nói rồi lại nhìn sang Nghiêm Trạch đang ngồi đối diện với Tư Mạn, đôi mắt nhắm hờ tựa như đang dưỡng thần. Hắn tĩnh lặng như cách mà Tư Mạn đối với hắn. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ yên lặng suốt một chặng đường dài. Nghiêm Trạch ở bên chăm sóc cô, bón cho cô ăn, chăm cho cô uống. Tư Mạn cũng không gạt hắn đi, tiếp nhận sự chăm sóc nhưng lại không cho hắn lấy nửa chữ cảm ơn. Đối với người của Nghiêm gia bây giờ. Sự im lặng chính là thứ đáng sợ nhất.
Đoàn xe của Nghiêm gia dừng trước khu vực một bãi đất rộng, phía đằng sau là ngôi biệt thự lớn cháy xém cũ kỹ. Trên bậc thềm là từng nhánh rêu phong rũ xuống. Bờ tường có màu xanh rêu tượng trưng cho màu của thời gian dệt nên. Trải qua phong ba bão táp, bị thời gian vô tình bào mòn. Ngôi biệt thự vẫn lừng lững ở đó, tựa như ngạo khí Bối gia, vạn kiếp bất diệt.
Tư Mạn ngồi trong chiếc Limousine đen, mắt đưa ra phía cửa trái tim liền thít lại một cơn đau nhói.
Chính nơi này mười lăm năm trước cô đã rời đi mà chưa một lần dám quay lại. Nơi đã khiến cô một đời đau đớn. Một đời bi thương.
“Nghiêm Trạch.” Tư Mạn đột nhiên cất tiếng gọi. Tiếng gọi khiến Nghiêm Trạch bất an. Có điều gì đó đang sắp xảy ra.
Tư Mạn lại không hề nhận ra bất thường trong mắt Nghiêm Trạch mà chỉ nhẹ nhàng cất giọng: “Đây là nơi mà anh đã từng gϊếŧ tôi.”
Như để nhắc nhở hắn cô vốn dĩ đã chết trong tay hắn năm đó. Một lời nhắc nhở này chính là một nhát dao đâm về phía hắn. Bàn tay Nghiêm Trạch siết lại, hắn cất giọng đáp:
“Em muốn nhai lại chuyện cũ đến bao giờ?”
Tư Mạn nhếch môi cười, nụ cười tỏ vẻ bất cần. Cô tựa đầu vào cánh cửa, đôi mắt như tràn ngập sương mù nhìn ra bên ngoài, chậm rãi nói:
“Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình hối hận. Hối hận vì hôm đó đã gặp anh, đã để anh bắt về Nghiêm gia, đã để bản thân mình yêu anh. Bây giờ tôi mới biết bản thân có bao nhiêu ngu ngốc. Tôi vốn dĩ không hề hối hận.”
Nghiêm Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trong mắt ánh lên đau lòng nhưng khuôn mặt cứng rắn kia lại như điềm nhiên không hề gì. Hôm đó hắn đã xuống nước xin lỗi cô, vứt bỏ cả danh dự của Nghiêm gia mà hạ mình mở miệng xin lỗi. Cô lại muốn chà đạp hắn mà bắt hắn cầu xin. Điều đó đã khiến hắn tức giận như thế nào.
“Những điều em nhận được từ anh không cho phép em hối hận. Quá khứ là quá khứ. Nếu có thể quên thì hãy quên đi.” Như một lời nói mang tính áp đặt, cũng tựa như một lời khuyên nhủ. Nghiêm Trạch có thể nhẫn nhịn đến mức này cũng coi như đã đạt đến giới hạn.