Bất ngờ hiện lên khuôn mặt Tư Mạn, tựa như vừa nãy cô nghe lầm. Nghiêm Giác Siêu rõ ràng không ưa cô, sao tự dưng trở trời lại đồng ý cho cô làm vợ Nghiêm Trạch chiếu cáo thiên hạ? Không những thế lại còn chấp nhận để cô bình an sinh đứa trẻ. Không chỉ cô mà ngay cả Sam và chúng nhân có mặt đều đổi sắc, tựa hồ càng ngưng trọng hơn cả khi Nghiêm Giác Siêu trực tiếp khước từ.
“Trạch....”
Tư Mạn gọi một tiếng, vẻ bình thản của Nghiêm Trạch làm cô có chút khó hiểu, hắn thật sự tin lời Nghiêm Giác Siêu sao?
“Chuyện đó tôi có thể sắp xếp, không phiền cô ấy hao tâm tổn sức.” Nghiêm Trạch thay cô đáp lời Nghiêm Giác Siêu, sắc mặt hoàn toàn không có một chút kiêng kị gì, tựa như biết rằng lần ghé thăm này Nghiêm Giác Siêu sẽ không giở trò.
“Cũng được, bây giờ con là chủ, ta chỉ là hỗ trợ, con muốn làm gì đều tùy ý.”
Dáng vẻ hòa hoãn bình lặng của Nghiêm Giác Siêu lại khiến Tư Mạn không thoải mái trong lòng, con người ông ta rất ngoan độc nham hiểu không từ thủ đoạn, trái với Nghiêm Trạch trắng đen rõ ràng. Ông ta càng tỏ vẻ thuận tình với cô thì đa nghi bên trong cô càng tăng cao.
“Tạ tiên sinh đâu? Sao ông ấy lại không đi cùng ngài?”
Lúc này mới nhận ra, vị quân sư họ Tạ kia luôn theo sau Nghiêm Giác Siêu lại không thấy mặt, cảnh giác liền đặt lên ông ta, có thể Tạ Bân đang bày trò nào đó.
“Cô có hứng với Tạ Bân hơn là đám cưới sao?”
Giọng điệu này của Nghiêm Giác Siêu càng khiến Tư Mạn khẳng định, ông ta vẫn giữ ác kiến với cô, không hề thay đổi. Lão cáo già đó muốn gì cô không thể đoán ra, nhưng cô sẽ buộc ông ta phải lòi đuôi cáo.
Tư Mạn rời khỏi chân Nghiêm Trạch, tuy rằng có tăng không ít cân nhưng vóc dáng mảnh khảnh của cô vẫn không biến mất. Cô đứng trước mặt Tạ Bân, nở một nụ cười đôn hậu, hai tay khép lại nâng nhẹ trước bụng, tư thái cao quý, nhẹ nhàng cúi đầu, lễ tiết hoàn toàn phù hợp với cách chào hỏi của giới thượng lưu. Dáng vẻ này không chỉ khiến Nghiêm Giác Siêu nhíu mày mà còn khiến Nghiêm Trạch có chút thú vị trong mắt. Cô đột nhiên ôn hòa, chắc chắn là muốn giở trò.
“Tư Mạn xin được yết kiến lão gia.” Hoàn thành xong lễ chào hỏi tử tế, Tư Mạn ngẩng đầu, điềm đạm hơn ngày thường nói: “Tạ tiên sinh đối với tôi có chút giao tình, đã lâu không thấy tiên sinh nên có ý hỏi thăm, còn trong lòng chuyện cưới hỏi đã là trọng đại, chuyện trọng đại thì nên để chủ thượng quyết, phận đàn bà ở trong Nghiêm gia nhiều lời lại không hay. Lão gia nói có phải không?”
Ý tứ của Tư Mạn trong câu này như thể muốn nhắc cho Nghiêm Giác Siêu nhớ về nguyên tắc của Nghiêm gia, điều này không khác gì coi ông ta là người ngoài, Nghiêm Trạch mới là gia chủ duy nhất. Tuy từ ngữ ôn hòa, giọng nói thận trọng nhưng lại lộ rõ ý khích bác. Cáo già như Nghiêm Giác Siêu sao lại có thể không nhận ra.
Nghiêm Trạch xoay xoay chiếc nhẫn đôi giống cô hắn rất yêu thích trên tay, cả thân thể cao lớn lười biếng ngả trên ghế, ánh mắt nhàn hạ nhìn Tư Mạn đánh giá một lượt. Trước nay chỉ nhìn thấy khuôn mặt bướng bỉnh của cô, không hề thấy được dáng vẻ giả tạo nào khác không tránh khỏi thú vị.
Nghiêm Giác Siêu tức giận nhưng lại không hiện ra mặt, tay cầm tách trà chỉ hơi siết lại, cơn nhịn của ông ta càng khiến Tư Mạn khẳng định ông ta đang sợ lộ ra bộ mặt thật của mình, một con bài ám hại nào đó của ông ta đang chờ cô không phòng thủ mà ra tay.
“Xem ra Trạch rất biết dạy dỗ người dưới, tha trong miệng về một cọng rác về cũng phải dạy cho nó biết nguyên tắc thế gia, coi như công của ta nuôi lớn không uổng.” Cố ý xem Tư Mạn là cọng rác còn nhấn mạnh vị trí gia chủ của ông ta trong Nghiêm gia.
Tư Mạn lại cười, nụ cười có phần đáng ghét: “Chủ thượng rất có mắt nhìn người, anh ấy có thể biết cọng rác đó làm nên cơm cháo gì.” Nói rồi liền quay về phía Nghiêm Trạch ngọt lịm nói:
“Trạch, em thấy hơi khát, muốn uống loại trà lần trước anh pha.”
“Nếu cô muốn tôi sẽ trực tiếp đi pha.” Sam bên cạnh hơi nhíu mi, cô gái này bị dung túng đến mức dám sai vặt cả Nghiêm Trạch liền lên tiếng.
Tư Mạn không bỏ lời Sam vào tai, vẫn mỉm cười lương thiện chờ Nghiêm Trạch đáp lời. Hắn dường như rất dễ dàng nhận ra ý cô, cô muốn bày trò nhưng lại không muốn thực hiện trò quỷ trước mặt hắn. Khi có mặt hắn, cô đều tuyệt nhiên không bao giờ giở mánh khóe ra. Nếu không biết cô là Ephemera, hắn cũng chẳng thể biết cô có bao nhiêu trò đùa.
Nghiêm Trạch không đáp lời, yên lặng đứng dậy liếc về phía Nghiêm Giác Siêu nhưng lại hạ lệnh cho đám người xung quanh: “Có bất cứ vấn đề gì có thể lập tức nổ súng, không cần hỏi.” Chiếu thẳng vào đôi mắt Nghiêm Giác Siêu nhấn mạnh: “Bất kể đó là ai.”
Câu này ý chỉ cho dù có là Nghiêm Giác Siêu, bất cứ nguy hiểm nào uy hϊếp Tư Mạn thì bọn họ đều có thể ra tay diệt trừ hậu họa. Nghiêm Trạch từ lâu đã xây dựng nguyên tắc cảnh vệ chỉ nhất nhất tuân theo lệnh của hắn, Nghiêm Giác Siêu hay bất kỳ ai cũng không có khả năng tác động đến cho nên cảnh vệ không cần phải ái ngại trước Nghiêm Giác Siêu.
Ý chỉ này buông ra, mặt Nghiêm Giác Siêu không dấu tức giận. Kể từ khi ông ta giao ghế chủ thượng cho Nghiêm Trạch cũng là lúc hắn thay toàn bộ người của Nghiêm gia trở thành con bài dưới tay hắn, loại trừ mọi khả năng Nghiêm Giác Siêu có thể thị uy. Đứa con này của ông độc lập đến mức phủ nhận quan hệ của ông với Nghiêm gia.
Tư Mạn vui vẻ nhìn Nghiêm Trạch đi khuất, người đàn ông quỷ vương kia lại chịu hiểu ý cô, để cô nhờ cậy chuyển cỏn con đó, lại giúp cô chọc giận được Nghiêm Giác Siêu, cô mệt mỏi mang thai vì hắn cũng đáng.
Thu lại nụ cười hướng Nghiêm Giác Siêu thi lễ, Tư Mạn lấy đĩa thức ăn nhẹ bao gồm bánh ngọt được chuẩn bị cho mình đặt lên bàn Nghiêm Giác Siêu rồi từ tốn châm trà tỏ vẻ quan tâm: “Từ hôm qua đến sáng nay vẫn chưa ăn được gì đã vậy còn uống rượu, nếu lão gia cứ như vậy thì chứng đau dạ dày không thể trị tận gốc được. Thật khiến cho con dâu tương lai lo lắng.”
“Cô làm sao biết?” Nghiêm Giác Siêu có chút bất ngờ, ông quả thật không nuốt trôi món gì, đêm qua lại uống không ít rượu cho nên dạ dày vì chướng không thể ăn.
Tư Mạn bình thản ngồi xuống ghế, nhàn nhã đáp: “Lão gia hai lần ợ chua, khí sắc không tốt liên tục bấm đốt ngón tay, vì dạ dày đau nên tư thế ngồi không thoải mái. Theo trí nhớ của tôi nguyên tắc đi đứng nói ngồi của của thế gia rất quy củ, vậy mà nãy giờ ngài đổi tư thế ba lần chỉ trong vòng vài phút càng chứng minh trong người có chỗ không thoải mái.”
Khóe môi Nghiêm Giác Siêu hơi nhếch lên, khinh thường đáp: “Giả vờ thông minh cho ai xem, loại người như cô tôi gặp không ít. Tỏ vẻ tường tận để dụ hoặc tôi cô không có cửa đâu.”
Nghiêm Trạch đi rồi ông ta cũng không miễn cưỡng tỏ ra tử tế nữa mà lên tiếng khinh bạc cô.
“Ngài quá lời rồi, tôi nào có ý đó. Thật sự là quan tâm đến bố chồng tương lai thôi mà.”
Tư Mạn nửa cười nửa không nói. Lại tiến tới gần Nghiêm Giác Siêu hơn nữa, hai tay chắp sau lưng hơi cúi đầu nhẹ giọng: “Đêm qua uống rượu nên tròng mắt không linh động, một người cầu kỳ trong cách ăn mặc như lão gia từ đường gấp ly của áo lại để cho trên tay áo lưu lại một nếp nhăn...”
Tư Mạn khẽ chạm vào vết gấp trên tay áo Nghiêm Giác Siêu, tay còn lại đồng thời lật cổ áo sơ mi bên trong của ông ta ra, lộ rõ một dấu son còn đỏ: “Có rượu có mỹ nhân nhưng lại để dạ dày đau thật khiến cho người ta lo lắng.”
Đảo một vòng ngồi xuống ghế đặt tay lên môi làm động tác bí mật: “Tôi sẽ không để Trạch biến ngài ở bên ngoài trác táng bao nhiêu đâu.”
Nghiêm Giác Siêu giật mình lùi lại, nhìn trên cổ áo quả thật có một dấu son đỏ không biết đã nằm ở đó từ khi nào lại để cho Tư Mạn thấy được. Chỉ là ông ta không kịp nhận ra trên hai đầu ngón tay Tư Mạn có chút son đỏ cô đã sớm bôi lên, lợi dụng ông ta đang bận chú ý đến nếp gấp trên tay áo mà quệt lên áo sơ mi của ông ta hệt như dấu son phụ nữ để lại. Vì ngửi được mùi nước hoa nồng còn vương trên áo mà kết luận được ông ta đã có một đêm vui vẻ, thừa cơ này mà làm ông ta nghĩ bản thân bất cẩn.
Nguyên nhân sắc mặt Nghiêm Giác Siêu không tốt là vì Nghiêm Trạch ghét nhất là nhìn thấy ông chơi đùa với phụ nữ bên ngoài mà không gột rửa sạch sẽ. Tư Mạn biết chuyện này là vì cái miệng bép xép của Hắc Miêu, chỉ cần Tư Mạn bày vài đường cho tòa soạn của hắn phát triển thì trước mặt cô đều ruột để ngoài da. Chỉ là lý do Nghiêm Trạch ghét chuyện này thì Hắc Miêu không chịu hé môi nửa lời. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến Tư Mạn dùng cách này đánh vào tâm lý ông ta.
Nghiêm Giác Siêu liền kéo cổ áo lên cao, chỉnh lại y phục, ánh mắt híp lại, tỏ vẻ thận trọng. Ông ta không muốn Nghiêm Trạch vốn đã có định kiến sẵn lại càng trở nên xa cách nên mới bị cô cho vào tròng:
“Cô cố ý để Nghiêm Trạch tránh đi là vì chuyện này? Tôi không nghĩ cô lại tốt bụng đến thế đấy.”
Tư Mạn đương nhiên không tốt bụng, lại là người từng khiến cô bị trúng độc cô lý nào lại đứng ra bao che cho ông ta.
Cô nhu hòa đặt một đĩa bánh trước mặt Nghiêm Giác Siêu rồi lại chậm rãi ăn một miếng bánh, khẽ khàng lau miệng mỉm cười đầy quy cách: “Sớm muộn cũng là người nhà, con dâu không vì bình yên của Nghiêm gia thì vì cái gì được nữa đây?”
Nghiêm Giác Siêu không động đến bánh, dáng vẻ thận trọng của ông ta càng làm ánh mắt Tư Mạn thêm phần lạnh lẽo: “Chuyện của cha con ta, đàn bà không có cửa xen ngang. Tôn quy của Nghiêm gia như thế nào còn để ta phải dạy cô sao? Ở đây phụ nữ chỉ việc sinh đẻ, không có lệnh không được mở miệng, không được can thiệp bất cứ chuyện lớn nhỏ gì. Nếu sinh đẻ còn không xong, đứa con không ra gì thì người đàn bà đó xứng đáng được chết. Cô dựa vào cái gì mà dám bàn đến chuyện bình yên của Nghiêm gia? Đừng tưởng ta cho cô một danh phận, để yên cô ở bên Nghiêm Trạch thì cô lên trời rồi, ngồi trên đầu thái tuế rồi. Chỉ cần Nghiêm Trạch liếc mắt đến người đàn bà khác thì cô cũng chỉ là phế vật.”
Lời nói ngông cuồng ngạo mạn, lại hung hăng không kiêng nể. Nghiêm Giác Siêu đã lộ ra bản chất thật, không hề đồng tình cô ở Nghiêm gia này.
Xoảng!
Lời Nghiêm Giác Siêu vừa dứt, ánh mắt nhu hòa của Tư Mạn trở nên sắc lạnh, đĩa bánh trước mặt bị cô dùng tay không đập mạnh vào mặt bàn bằng đá vỡ tan ra từng mảnh lớn nhỏ không đều nhưng góc cạnh đều sắc, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy một miếng đĩa vỡ lớn nhất sắc nhọn lao vụt tới kề vào động mạch chủ ở chổ Nghiêm Giác Siêu.
Nói ra thì dài nhưng hành vi của Tư Mạn lại rất nhanh, khó có thể tính được bằng giây, nhanh đến mức đám cận vệ của Nghiêm Giác Siêu vừa kịp trở tay lên súng thì người bên phía Tư Mạn cũng đã lên đạn xong.
Chỉ trong chớp mắt, quang cảnh yên tĩnh của hậu hoa viên liền sặc mùi sát khí. Hai bên áo đen chĩa súng vào nhau, ở trung tâm là bộ dáng ngồi trên ghế một cách gượng ép của Nghiêm Giác Siêu đang trừng mắt nhìn Tư Mạn và cô đang dùng sắc mặt chết chóc kề mảnh thủy tinh lên cổ Nghiêm Giác Siêu, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy hàn khí, có tính đe dọa cao:
“Nguyên tắc, quy củ đều do con người đặt ra, chỉ cần là Nghiêm Trạch muốn, đám quy tắc của ông liền bị dẹp bỏ. Ông không nhìn thấy sao? Ở Nghiêm gia Nghiêm Trạch mới là chủ, thời khắc ông giao cái ghế chủ thượng cho anh ấy tức là ông chỉ là kẻ dưới và thời khắc Nghiêm Trạch yêu tôi cũng tức là luật lệ về cấm đàn bà ở Nghiêm gia cũng bị phá vỡ. Ông từ sớm đã thua rồi.”
Sam nãy giờ đứng phía sau nghe chuyện vì một loạt hành động này mà kinh hồn bạt vía. Tiêu hóa được từng lời nói lạnh thấu xương sống của Tư Mạn thì càng hoảng hồn, sắc mặt tám phần tái nhợt khϊếp đản nhìn Tư Mạn, đánh giá vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ chưa từng nhìn thấy của Tư Mạn càng khiến ông cảm thấy như ảo giác. Cô gái họ Bối kia còn có bộ mặt này?
Chưa kể đến Nghiêm Giác Siêu, Sam và Nghiêm Trạch d
Nghiêm Trạch xoay xoay chiếc nhẫn đôi giống cô hắn rất yêu thích trên tay, cả thân thể cao lớn lười biếng ngả trên ghế, ánh mắt nhàn hạ nhìn Tư Mạn đánh giá một lượt. Trước nay
Tư Mạn vừa dứt lời liền thấy bóng dáng cao gầy của Tạ Bân rẽ từ đám người áo đen bước đến, trên tay cầm một bó hoa màu đỏ rực bắt mắt kèm theo nụ cười gian xảo xải bước đến:
“Lâu quá không gặp, đùng một cái đã có thêm cục thịt trong người, Bối tiểu thư vẫn khỏe đó chứ....”
Đoàng!
Tạ Bân chỉ còn cách Tư Mạn ba mét liền nhận ngay một phát đạn từ phía Nghiêm Trạch,