Tư Mạn thường nghĩ rằng, trên đời này vốn dĩ không có thứ gì ngăn cản được bước chân của cô. Bầu trời bao là là thế, thế gian rộng lớn là thế, cô phải chu du khắp tứ phương, sống một cuộc sống an nhàn tự tại vô lo vô nghĩ. Ngày này qua tháng khác vung tiền cho thiên hạ. Như vậy là đủ rồi.
Chẳng có ước mơ, chẳng màng danh vọng. Nghĩ là làm, thích là đi. Tìm mọi cách quên đi tuổi thơ bi thương. Bằng mọi giá chôn dấu trong trận hỏa hoạn năm đó.
Nhưng đến hôm nay cô mới biết, nhìn bầu trời qua một khung cửa nhỏ, cảm thấy ngày tháng tự do đó mới đúng là ước mơ duy nhất. Muốn vươn tay chạm vào ánh nắng kia, bẻ một nhành cây, đạp lên ngọn cỏ xanh mướt. Nghe tiếng gió thoảng, chạm vào những giọt mưa.
Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường, trong căn phòng tối mịt chỉ có chút ánh sáng, bên cạnh bát cơm canh vẫn còn nguyên đã nguội lạnh, phát hiện ra bản thân đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ mới thở dài thườn thượt. Cảm giác lưng đã mỏi, cô mới ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ, ngước mắt nhìn trần nhà u ám, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng.
Lúc này cô cũng đếm được, đã bị nhốt ở đây mười lăm ngày.
Nơi cô bị nhốt là phòng biệt giam. Căn phòng tách biệt với xã hội, cách ly với mọi sự tồn tại trên mảnh đất này. Trong căn phòng chỉ có một phòng vệ sinh nhỏ cùng một chiếc giường đủ để cô nằm. Ban ngày cũng giống ban đêm, cách biệt giữa mặt trăng và mặt trời cũng không rõ lắm.
Từ lúc kéo cô lên khỏi mặt hồ rồi tống cô vào đây. Không một người nào ngoại trừ người canh gác xuất hiện qua khung cửa nhỏ. Mỗi ngày người canh gác đưa thức ăn nước uống cho cô qua ô cửa nhỏ, mỗi bữa ăn đều chỉ có cơm và rau xanh. Mặc kệ cô có ăn hay không, đến bữa đều là những món đó.
Nghiêm Trạch không xuất hiện dù chỉ một lần, đến cái bóng của hắn cô cũng chẳng thể nhìn thấy. Ngay cả người hay tám chuyện cùng cô là Hắc Miêu, hay người luôn cảnh cáo cô trong mọi hành động là Hắc Báo, ngay cả quản gia Sam luôn lên giọng chỉ bảo cô đều không hề xuất hiện. Cứ như rằng họ không tồn tại, hoặc giả họ coi cô không còn tồn tại nữa.
Những ngày đầu tiên Tư Mạn đều không chút bận tâm. Nhốt thì nhốt, cô đâu có sợ bị nhốt, như thế này có lẽ hắn đã ưu ái cô lắm rồi, còn hơn cứ bóp cổ với bắn cô. Ở trong này mỗi ngày đều có cơm ăn mà chẳng cần động tay động chân, như vậy chẳng sướиɠ quá còn gì.
Đó chỉ là suy nghĩ ban sơ.
Ngày thứ hai, thứ ba. Cô đã chán đến không thở nổi, chỉ biết bày trò đếm kiến trên sàn. Mỗi lần có bất kì loại côn trùng nào xuất hiện, đều bị cô bắt lại dày vò đến hết ngày. Rất độc ác a.
Mặc kệ đi, Nghiêm Trạch hết giận sẽ thả cô ra thôi.
Với suy nghĩ đó, cô bỏ mặc chán chường, nhất quyết không hỏi xin người gác cổng, vẫn quanh quẩn trong phòng tìm trò chơi và ngủ. Đến ngày thứ bảy, cô bắt đầu có biểu hiện khác thường. Mắt cô trở nên đỏ âu vì ngủ quá nhiều, ngủ đến nỗi cô không biết giờ giấc ngày tháng, không biết là ban đêm hay ban ngày. Mỗi khi tỉnh dậy đều chỉ ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. Hai mươi tư tiếng một ngày với bốn bức tường giam cầm cô. Trong thâm tâm từ từ hình thành một cơn ác mộng.
Cô không còn quan tâm đến mấy con côn trùng, mặc kệ những bữa cơm được mang lên đúng giờ. Mỗi ngày đều ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, đợi đến khi bầu trời đã đen đặc, cô lại nằm xuống, tròn mắt nhìn xung quanh.
Tư Mạn sợ ngủ, vì mỗi lần nhắm mắt đều trằn trọc rất lâu, khi vào giấc mộng lại luôn giật mình tỉnh giấc. Bởi vì bốn bức tường đen đặc khiến cô hoài niệm về quá khứ đã từng qua, ngày dài miên man khiến đầu óc cô vần vũ những chuyện đã xảy ra.
Tư Mạn sợ tỉnh dậy, vì mỗi lần tỉnh dậy đều không thể ngủ tiếp, mỗi ngày đều dài tựa như vài năm. Mỗi lần nhìn thấy người canh gác đều hỏi hôm nay ngày bao nhiêu, đang là giờ nào, bao giờ thì được thả. Người gác cổng bên ngoài chỉ nói ngày bao nhiêu, còn tất thảy đều không mở miệng khiến cho cô càng mơ hồ, càng có chút sợ hãi.
Tư Mạn sợ thời gian, vì đối với cô, thời gian dài thật dài ở trong phòng biệt giam như một lưỡi dao, từ từ lấy đi sinh mệnh của cô. Khiến cô hoảng hốt mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn. Mài mòn đi đôi mắt tinh anh nhanh nhẹn ngày nào.
Cô nằm trên giường, hai tay ôm lấy bả vai, thân thể khẽ run run, trong tâm nghĩ về Nghiêm Trạch, hoảng hốt nhận ra hắn chính là đang hành hạ cô. Nhục hình giam giữ một người thích tự do như cô khỏi thế giới chính là hình phạt kinh khủng nhất.
Nghiêm Trạch! Nghiêm Trạch! Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ ngưng nguyền rủa anh.
Mỗi đêm cô đều như vậy, lẩm nhẩm tên của hắn với nỗi sợ hãi bóng đêm rồi chìm vào giấc ngủ. Cô không hề biết rằng trên góc tường kia có một máy quay nhỏ, đủ để từng hành vi của cô lọt vào tầm mắt của hắn. Có thể bất luận lúc nào cũng giám sát cô. Tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đó.
-----
Trong thư phòng. Hắc Miêu rót thêm trà cho Nghiêm Trạch đang ngả lưng trên ghế, mắt lạnh khép hờ. Trên bàn là một vài tài liệu ngổn ngang, bên cạnh là máy tính đang mở, hình ảnh Tư Mạn bó gối trên giường ngủ trong căn phòng hiện rõ trên màn hình máy tính. Đâu đó nghe tiếng chim đêm, sự yên bình của cảnh vật càng làm không khí trở nên ngột ngạt. Không ai có cảm giác thoải mái như trước đây. Cũng chẳng ai hiểu lý do.
“Hôm nay cô ấy chỉ ăn một bát cơm, không còn hỏi hôm này là ngày bao nhiêu nữa.” Hắc Miêu đặt ấm trà xuống, dáng vẻ không an phận, dường như muốn nói thêm điều gì đó.
Nghiêm Trạch day day thái dương, đã mấy ngày liền hắn không ngủ được. Mỗi lần đặt lưng xuống giường, từ tấm chăn cho đến chiếc gối mềm và khoảng trống bên cạnh phảng phất mùi hương hoa nhàn nhạt đều khiến hắn không thể chợp mắt. Trong tâm trí là bóng dáng thon gọn như mèo con mỗi đêm luôn ngủ ngoan trong vòng tay hắn.
Đã có lần hắn xuống phòng biệt giam, đi ngang căn phòng lạnh lẽo chỉ dùng cho tù nhân của Nghiêm gia đó, qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy cô chỉ ngồi im trên giường nhìn ra ngoài bầu trời với những đám mây trắng xóa kia, cô cứ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, không quan tâm vạn vật như thế nào.
Khuôn mặt lạnh tanh của hắn thoáng qua một tia sáng, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, dường như có chút động lòng. Nhưng chỉ cần nhớ đến ngày cô trốn đi, một mực muốn rời xa hắn, lửa giận trong lòng lại bừng lên.
Cô là ai mà dám rời xa hắn, là ai mà hắn không thể một lần bắn chết, là ai lại khiến hắn không thể chợp mắt.
Hắn cả giận, nóng nảy muốn dùng mọi nhục hình lên người cô cho hả giận. Nhưng nhìn thấy cô qua màn hình máy tính, cái gì cũng không thể làm. Chỉ yên lặng nhốt cô lại, cho cô gặm nhấm thứ hình phạt khắc chế tinh thần tàn bạo này.
“Chú lại muốn xin cho cô ta?” Nghiêm Trạch liếc qua Hắc Báo, Hắc Miêu đang đứng đó, dường như đã đọc được suy nghĩ của hai người đó.
Hắc Miêu đã mấy lần nhìn thấy Tư Mạn ngồi trong phòng, dáng vẻ ủ dột, tóc đen buông dài xõa ra như một bóng ma ngày ngày đấm tường, không ngừng nguyền rủa Nghiêm Trạch. Hắn còn nghĩ Nghiêm Trạch nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ lại tặng thêm cho cô hình phạt nào đó nữa.
Chẳng ngờ Nghiêm Trạch lại coi như không nghe thấy, mỗi ngày đều giám sát cô, dù cho hắn qua đi đến Châu Âu cũng vẫn không quên giám sát cô. Mỗi đêm lại không thể chợp mắt, những lúc như vậy lại làm việc quên ngày quên tháng, dáng vẻ đã có chút không ổn định.
Hắc Miêu và Hắc Báo biết rõ, người khiến Nghiêm Trạch không ổn định là Tư Mạn, cho nên đã năm lần bảy lượt xin cho cô được tại ngoại, hai bên lại có thể vui vẻ như trước, thế nhưng công sức của họ đều là vô ích. Nghiêm Trạch căn bản không hề muốn thả cô ra.
“Cái này....” Hắc Miêu gãi đầu, nửa muốn nửa không nói: “Bối Tư Mạn là người không biết thức thời, lại không hiểu lễ nghĩa. Mấy ngày nay có lẽ đã ăn năn hối cải, chi bằng cho cô ấy một cơ hội....”
“Không cần nói nữa!” Nghiêm Trạch lạnh lùng ngắt lời: “Đối với kẻ không biết điều, càng phải giáo huấn thật nghiêm khắc. Giáo huấn không được thì phải trả giá, không lẽ điều này các chú còn không rõ?”
Nghe Nghiêm Trạch nói vậy, đã biết lần này lại thất bại. Hắc Miêu không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu vâng một tiếng rồi thoái lui. Trước khi rời khỏi thư phòng, không quên quay đầu nói một câu:
“Chủ thượng, cô ấy là đứa trẻ duy nhất sống xót của Bối thị, đối với Nghiêm gia không hề thù hận, qua hình phạt lần này, sự thù hận kia không chừng sẽ quay trở lại. Mong ngài có thể suy nghĩ qua một chút, cô ấy đã cùng chúng ta sống chết như thế nào.” Nói rồi liền mất hút sau cánh cửa, để lại thư phòng rộng lớn với không gian tịch mịch.
Đôi mắt lạnh kia thăm thẳm khó lường, bàn tay khẽ nhấn nút tắt máy, hình ảnh Tư Mạn biến mất khỏi màn hình. Lật ra vài hồ sơ về Bối thị năm đó, những tấm ảnh lúc thơ bé của cô bé tên Bối Tĩnh nằm trên bàn làm việc. Được ưu ái cất giữ trong tủ kín không ai có thể chạm vào.
Thoảng hương đêm lạnh lẽo, giờ này rốt cuộc trong lòng tâm tư khó đoán, ngay cả mong muốn cũng chẳng rõ. Chỉ nhìn bầu trời kia, ngậm một tiếng thở dài.