Editor: Quân
Beta-or: Quân
Cả lâu đài và sân bóng Quidditch đều bị một lớp tuyết trắng bao trùm, tiếng chuông lễ Giáng sinh hòa thành một mảnh. Trong hầm vẫn như trước hết sức yên bình, nếu từ trong lò sưởi âm tường không chốc chốc lại vang lên tiếng “Đùng”. Snape mở mắt ra, trong ngực trống rỗng xem ra người yêu nhỏ của mình đã rời giường lâu rồi.
Harry mặc đồ ngủ, đang kiểm tra quà của mình: “... Gϊếŧ người! Tại sao có thể nhiều như vậy...” Cậu bi thảm nhìn đóng quà ngổn ngang không biết là từ ai gửi đến kia.
“Xem ra... quán quân nhỏ tuổi của chúng ta rất được hoan nghênh...” Snape từ phía sau ôm lấy cậu, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt người đàn ông này ôm lấy toàn bộ gương mặt góc cạnh, trong đôi ngươi thâm thúy mang theo ôn nhu đủ làm hòa tan người.
Harry cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng của anh lên mặt mình, cùng với âm thanh trầm thấp mà khiêu gợi vang lên bên tai: “Buổi sáng tốt lành, Harry...”
“Sớm, Sev.” Harry rút vào ngực anh, “Giáng Sinh vui vẻ!”
Snape nhìn đống quà chất thành núi nhỏ trước mặt, nhăn mày: “Không phải là của đám tiểu cự quái Hogwarts tặng cho em đó chứ?”
Harry cọ cọ trong lòng ngực rắn chắc của anh: “Đại khái là vậy... Anh sao không có giống vậy...” Bĩu bĩu môi nói ra bất mãn, “Vì sao em không tìm thấy quà của anh?” Cậu vừa rồi đã tỉ mỉ lật qua một lần, căn bản là không phát hiện ra quà của đối phương.
Snape lại tránh không đáp, đi tới mấy phần quà của mình so với Harry thì thật là đơn giản và ít ỏi không để ý hỏi: “Em tặng cái gì cho ta?” Vừa nói vừa huy động đũa phép, tìm phần quà của Harry.
“Này, Sev!” Harry bất mãn anh lạnh nhạt.
Snape mắt điếc tai ngơ, làm lớp giấy bọc phía ngoài biến mất, mở hộp ra, bên trong là bộ áo chùng nhung màu xanh viền bạc, Harry đặc biệt vì anh thích hợp với màu bạc mà đính thêm đá màu đen viền lên tay áo.
“Để ta tối nay mặc?” Snape hỏi.
“Biết rõ còn hỏi...” Harry bĩu bĩu môi, “Anh lại không chịu đi với em...”
“Em đã có một vị tiểu thư mỹ lệ làm bạn, lão giáo sư độc được này của em vẫn là đến góc phòng tốt hơn.” Snape nhướng mày.
“Đó là hai chuyện khác nhau được không...” Harry nói thầm, “Này! Em đâu...”
“Quà của em đã đủ nhiều, không cần quà rẻ tiền của ta để thêu hoa trên gấm.” Snape lấy bộ áo chùng ướm thử, cảm thấy thật là hợp với người, tay áo cũng làm vô cùng tinh xảo.
“Sev” Harry không tin anh sẽ không chuẩn bị quà cho mình, “Em muốn cũng không phải những thứ này...” Cậu ôm lấy thắt lưng anh, “Anh cũng đừng ghen...”
“Ghen?” Snape đẩy cậu ra, “No no no, cậu Potter, giáo sư độc dược đáng thương của em làm sao dám độc chiếm vị quán quân của chúng ta đây?”
“Thôi đi...” Harry cọ cọ trong ngực anh, “Quán quân bé nhỏ của Hogwarts chỉ cần giáo sư độc dược của cậu ấy, lẽ nào ngài ghét bỏ cậu ta sao?” Cậu bày ra một bộ dáng ‘Tội nghiệp’.
Snape nhịn không được cười trước, vò đầu tóc ngắn của cậu: “Xem Cứu thế chủ khó có được ‘Khúm núm’ như vậy... Giáo sư Độc dược cảm thấy tạm thời nhận được rồi...”
“Quà của em đâu?” Harry xòe tay ra trước mặt anh, đôi mắt mèo to tròn nhìn anh không chớp, một bộ dạng “Thuần khiết khả ái”.
Snape cũng không rút lui, anh lắc lắc đầu: “Lễ Giáng Sinh còn chưa qua, quà của em...Sợ rằng phải chậm một chút...”
“A?” Harry nháy mắt mấy cái, “Quà của anh là gì mà phải chuẩn bị như vậy?”
“Nói ra sẽ không còn cảm giác thần bí, cậu Potter!” Snape gõ mũi cậu một cái, “Thôi thay quần áo đi! Buổi tối em còn phải nhảy mở màn nữa đó!”
Sân cỏ trước lâu đài phủ đầy những tiên nữ vô số những tiên nữ rất sống động ngồi trên khóm hoa hồng, bọn họ là dùng pháp thuật biến ra, chỗ bức tượng ông già Noel và con tuần lộc có một pho tượng chim vỗ cánh, dưới bóng đêm lóe lên dãy sáng. Từng nhóm cô gái chàng trai quần áo đẹp đẽ hoa lệ đi về phía lâu đài. Các cô gái trang điểm tin xảo, các chàng trai tư thế tài năng xuất chúng, không khí mờ ảo và những ngọn đèn mông lung làm xua đi cái lạnh giữa đêm đen.
Tất cả các bức tường trong đại sảnh đường đều phủ một lớp tuyết trắng, hàng trăm vòng hoa bám vào cây gỗ xoài và dây thường xuân đan vào nhau len lõi trên trần nhà đen thẩm. Dãy bàn dài trong đại sảnh đường mới tinh, có khoảng một trăm cái, đều là bàn nhỏ, mỗi cái có thể ngồi mười hai người. Cây thông Noen xanh um được trang trí bằng chùm đèn màu và những ngôi sao. Vô số những ngọn nến có khắc những hoa văn tinh xảo bay bay trên trần nhà, ánh sáng của những ngọn nến làm nổi bật toàn bộ đại sảnh đường.
Dumbledor hôm nay ăn mặc bình thường khó có được, cụ mặc áo chùng màu bạc, ánh sáng bạc lóe ra lấp lánh, và tóc của cụ cũng vô cùng tươm tất. Mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàn, bộ râu cũng được chăm sóc qua, làm ông cụ này thoát khỏi hình tượng ‘lão hoang đồng’, nhìn qua còn có thêm vài phần phong phạm của quý ông. Snape không quên chú ý Grindelwald bên cạnh cụ, kiểu dáng áo chùng vô cùng giống nhau quả nhiên là hai kẻ không biết xấu hổ!
“Severus...” Dumbledor vẫy tay với anh, “Áo chùng thật đẹp Harry chọn?”
Snape khịt mũi hừ lạnh đáp lại, tự mình đi vào trong góc phòng ngồi.
Đáng tiếc lão ông mật kia hoàn toàn không muốn buông tha cho giáo sư độc dược: “Harry đâu rồi? Hiếm có hôm nay thầy không khiêu vũ với Harry sao?”
Cơ mặt Snape giật giật, không khách khí đáp trả: “Ngài sao không cùng ‘Bạn tốt’ của ngài nhảy một bản nhỉ? Đây là cảnh tượng cỡ nào ‘Kích động’ ha...”
Dumbledor có chút ngượng ngùng trở lại chỗ ngồi, Snape hừ lạnh một tiếng, nhìn quét qua toàn đại sảnh. Các quán quân vẫn chưa có vào bàn, những học sinh khác thì đã lục tục tụ tập. Ludo Bagman mặc áo chùng màu tím tươi phối với đồ án màu vàng, thoạt nhìn cứ y như một con đại bàn. Maxime phu nhân thay đồng phục sa tanh màu đen thường ngày bằng một một bộ áo chùng tơ tằm màu tím nhạt vừa cho một người bán khổng lồ, xem ra mùa xuân của Rebeus Hagrid sắp tới rồi. Dãy bàn nhà Slytherin đều đã đến đông đủ, Snape tán thưởng gật đầu: Tốt, đúng giờ là thủ tục cơ bản nhất của Slytherin. Draco với Blaise đang bàn luận gì đó, bên cạnh là bạn nhảy của từng người, trang phục của hai người vô cùng quý phái. Snape đối với áo chùng vô cùng hoa lệ của Draco nhíu mày, nghĩ có cần phải cùng bạn tốt bàn lại một chút về vấn đề thưởng thức của nó không.
“Severus...” Karkaroff nơm nớp lo sợ ngồi vào cạnh anh, “Đã lâu không gặp...”
Lòng Snape cảnh giác, nhìn hắn: “Đúng vậy, Igor anh không phải đã đổi chủ mới rồi sao?” Anh quyết định hù dọa gã một chút.
“Không! Tôi không có...” Karlaroff đang muốn giải thích, nhưng nhịn lại bây giờ cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện, “Tôi... Tôi có việc muốn nói với anh... Anh một lát có rảnh không?”
“Tôi cho là tôi với anh không có gì để nói.” Snape từ chối. “Có chuyện gì... Anh cứ giữ lại đến lúc đó rồi hãy nói...”
Đến lúc đó... Karkaroff căng thẳng: “Anh nói là... Lẽ nào hắn thực sự...” Lời gã còn chưa nói hết chợt nghe âm thanh của Minerva nói: “Các giáo sư mời đi qua bên này!” Gã chỉ có thể nuốt lời muốn nói vào, căng thẳng nhìn Snape.
Minerva mặc một bộ váy ca-rô, mũ trang trí một vòng hoa kiểu cổ quái, cô đi vào đại sảnh đường. Trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại, cửa lớn mở ra, ba quán quân cùng bạn nhảy của bọn họ đi vào lễ đường.
Snape tuyệt không qua tâm hai người kia. Anh chỉ nhìn chăm chú vào mỗi Harry. Harry mặc áo chùng màu đen viền bạc được rồi, giống y như đúc cái mình đang mặc trên người làm nổi bật làn da trắng và vòng eo nhỏ của cậu, tay áo viền bảo thạch màu xanh hình hoa bách hợp, làm cho cậu mang theo hương vị của một thiếu niên thuần khiến thiên chân. Ánh mắt màu xanh biếc phản xạ lại ánh nến nên hơi hồng lên, mang theo nét vui vẻ Snape rất không đúng lúc nhớ lại cảnh cái miệng nhỏ hàm chứa cái phía dưới của mình, anh không yên thấp giọng ho khan, giảm bớt cảm giác buột chặt từ dưới quần.
Snape làm cho đường nhìn của mình chuyển khỏi Harry rơi vào cô gái bên cạnh cậu a, người bị quấy rồi mà nhóc con này đồng cảm! Đối với vị bạn tốt gặp hoàn cảnh đáng thương, cậu Potter đương nhiên phát huy sự đồng cảm đó là Hermione Granger.
Cô gái nhỏ này hiển nhiên đã tốn một phen công phu cho trang phục của mình, cô sửa lại mái tóc vốn luôn rồi tung, trở nên xuông mềm. Vấn một búi tóc cao nhã ra phía sau đầu, vài lọn tóc bạch kim rũ xuống trước ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn được tranh điểm tinh xảo trở nên xinh đẹp tuyệt trần, váy dài bằng tơ tằm ôm sát lộ ra cơ thể non nớt của thiếu nữ, màu xanh da trời thay đổi phong cách của cô từ khó hiểu xa cách trở nên dễ gần hơn, đến phần ngực thì hoàn toàn trở thành màu ngân bạch. Theo bước đi, chiếc váy lại lóe lên ánh sáng bạc lấp lánh. Trên mặt cô mang theo nét cười ngượng ngùng mà hồn nhiên, đứng cùng một chỗ với Harry quả thực là trai tài gái sắc làm tâm mình phiền!
Snape bắt mình nghĩ, Harry đối với Granger chỉ có tình bạn thuần túy, em ấy chỉ xuất phát từ đồng tình. Nhưng ánh mắt không cách nào đời khỏi người “Bích nhân” kia được. Harry nhận ra một tia nhìn nóng bỏng, cậu nhìn và phía Snape nháy mắt mấy cái, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt Snape nghĩ là tâm tình của anh đã khá hơn rồi.
() Bích nhân: Chỉ hai người nam nữ vô cùng xứng đôi
Các quán quân đi vào Đại Sảnh Đường, người ở hai bên bắn ra ánh mắt chán ghét đố kỵ mà khó tin nổi. Granger rụt lại một chút, cô nhìn thấy gương mặt Ron há thật to không tin nổi, luôn mồm nói: “Điều đó không có khả năng! Điều đó không có khả năng...” Trong lòng cô bông dưng dâng lên loại cảm giác hư vinh được thõa mãn, đúng vậy, cô muốn chứng minh với mọi người: Cô, Hermione Granger, cũng có kiêu ngạo của riêng mình! Cô bắt buộc mình nở một nụ cười ngọt ngào, kéo cánh tay chàng trai bên người, ngẩng đầu xuyên qua đám đông.
“Không sai, chính là như vậy.” Âm thanh của Harry vang lên bên tai cô, “Làm vô cùng tốt, Granger tiểu thư.”
“Cậu tại sao lại chọn tôi?” Granger lần thứ hai nhịn không được hỏi lại vấn đề này lần trước lúc trên sân cỏ nói chuyện trời đất, Potter cũng không chịu trả lời mình.
“Tôi chỉ muốn giúp đỡ một cô gái đáng thương, tôi là muốn cho cô hiểu rõ, cô không cần tự ti.” Harry rốt cục cũng trả lời cô, “Con gái phải có kiêu ngạo của mình muốn làm gì thì cứ dũng cảm đi làm.”