[Harry Potter] Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Chương 69

Posted by Ciel Archfiend Lucifer on Tháng Tám 17, 2014

Posted in: Uncategorized. Để lại bình luận

Kỳ ngộ tại Hogsmaede...

Editor: Ciel Míp

Mấy ngày sau, Snape vẫn rất mâu thuẫn, anh không biết mình nói như thế nào với Harry. Anh biết rõ Harry nhất định rất mê hoặc, những ký ức này chôn dấu ở sâu trong trí nhớ, khung cảnh ấy là những việc cậu đã từng làm với người yêu của mình. Nhưng Harry hiện tại với tình cảm của mình còn tỉnh tỉnh mê mê, bản thân mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà chạy tới nói cho em ấy biết tình cảm của mình với nhóc đúng không? Huống hồ những chuyện này rất phức tạp khó phân, nhất thời cũng rất khó giải thích.

Snape do dự, nếu không… Qua một thời gian ngắn nữa, đợi trí nhớ của Harry đã mạch lạc thêm chút rồi, tự mình sẽ nói cho em ấy? Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Snape thậm chí có nỗi sợ khi nhìn thấy Harry, anh sợ hãi Harry sẽ hỏi mình, mà bản thân mình… Lại không thể nào nói. Mà Harry, hình như cũng biết anh đang trốn tránh mình, hoặc là nói cậu muốn được yên tĩnh một chút, thậm chí cả buổi tối cậu đều không đi đến hầm.

Draco rất hiếu kỳ đến tột cùng Harry nhìn thấy cái gì khi boggart hiện ra trước mặt, nhưng Harry chết sống không nói, cậu ta (bé Dra) cũng không có cách nào.

Trong nháy mắt, Halloween đã tới, dựa theo quy định, học sinh từ năm thứ ba có thể đến Hogsmeade du ngoạn. Cho nên lúc ở khóa Độc dược hôm nay tan học, Snape cho học sinh Slytherin lưu lại: “Mọi người, đừng quên, trước Halloween đem chữ ký của người lớn trong nhà cho phép đi Hogsmaede ra giao cho ta, nếu như ai không có xin mời ngoan ngoãn ở lại Hogwarts, hiểu chưa?”

Nhiều học sinh theo lời mang tờ giấy đăng ký của mình giao cho Snape. Draco lười biếng dựa một bên, cậu đã sớm đem giấy kí tên giao cho cha đỡ đầu nhà mình từ lúc còn ở nhà rồi. Harry vẫn cúi đầu, Snape đã ký tên cho cậu, nhưng vốn dĩ điều này sẽ làm cậu vô cùng hưng phấn, thế nhưng cậu lại một chút cũng không vui nổi.

Gần đây Harry vẫn không ngủ ngon được, trong đầu của cậu luôn xuất hiện một ít trí nhớ rối tung rối mù, là chuyện của một thiếu niên và một người đàn ông. Thiếu niên kia hẳn là bản thân cậu, nhưng tại sao trên người lại mặc đồng phục Gryffindor chứ? Còn người đàn ông kia… Thanh âm của anh ta, hình thể đó… Đều là quen thuộc như vậy, hẳn là… Cậu không dám nhớ lại nữa. Người đàn ông kia đối với mình tàn nhẫn như thế, bản thân mình lại yêu anh ta (cho dù mình bây giờ đã không nhớ rõ), nhưng anh ta vẫn một lần lại một lần đẩy mình ra, dùng từ ngữ tàn nhẫn thương tổn mình… Chẳng lẽ, Mr. sẽ đối đãi với mình như vậy sao?

Buổi sáng Halloween hôm đó, Harry lại một lần nữa từ ác mộng thống khổ tỉnh lại, tối hôm qua cảnh trong mơ, lại là liên tục, cậu mơ thấy mình tiến vào Gryffindor, thành bạn tốt cùng Ron và Granger đây thực là một giấc mộng đáng sợ, làm khẩu vị của cậu mất hết. Nhưng cậu vẫn còn phải xuống dưới ăn điểm tâm, nên trong lúc đó Harry rất uể oải, cho dù cậu đã gắng hết sức biểu hiện giống như mình là ngườikhông có việc gì.

“Sắc mặt của cậu không tốt lắm?” Draco nhìn cậu.

“Chính xác, mặt của cậu có thể so sánh với ma rồi đó.” Blaise sợ hãi than, “Cậu không sao chứ, Harry?”

“Ác mộng.” Harry dùng ngữ điệu nhẹ nhàng ngắn gọn nhất trả lời, “Đáng sợ muốn chết.”

Cơm nước xong xuôi, mọi người đi tới cửa lớn lễ đường, Filch đứng ở trước cửa trước, đang kiểm tra danh sách thật dài, hoài nghi nhìn mặt mỗi người một chút, xác nhận xem có người không được cho phép ra ngoài lén trà trộn vào để ra ngoài không.

Draco gấp khó dằn nổi lôi kéo Harry và Blaise, chân không chỗ bước dậm dậm tại chỗ: “Nhanh lên, nhanh lên…Sao lại chậm như vậy chứ…”

Harry và Blaise vui vẻ trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, Blaise vỗ vỗ bả vai Draco: “Cậu giục thế nào cũng sẽ không nhanh hơn bao nhiêu đâu, cậu gấp cái gì?! Cũng không phải không cho cậu đi.”

Harry cũng phù hợp nói: “Tớ cũng hiểu rõ, tiểu thiếu gia nhà Malfoy sao lại hứng thú với Hogsmeade như thế!”

“Các cậu biết cái gì?!” Draco chu chu miệng, không giẫm chận tại chỗ nữa, nhưng vẫn nhón mũi nhìn quanh vế phía trước.

Đã là tháng 11 rổi, toàn bộ Hogsmeade đã rất lạnh. Harry rùng mình một cái, khẩn cấp quấn khăn quàng cổ. Ba người ở trên đường cái mạo hiểm ngược gió lạnh đi tới, Blaise hỏi: “Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào vậy?”

“Đương nhiên là Công Tước Mật.” Draco hưng phấn nói.

“Tớ nghĩ cậu đã ăn đủ đường quả rồi chứ.” Harry nhìn cậu ta, khó tin, “Nên nhớ, dì Narcissa mỗi tuần đều gửi đến một bao đường quả, bánh ngọt cho cậu!” Mình cũng là một trong những người được lợi.

Đường quả: kẹo ngọt, bánh ngọt… đồ ngọt nói chung

“Nhưng cái đó và Công Tước Mật không thể so sánh được.” Draco nói chuyện say sưa, “Tớ thích nước hoa quả đóng băng ở đó nhất!”

Blaise lắc đầu: “Xem ra cậu và hiệu trưởng của chúng ta rất có tiếng nói chung.” Nói xong, đẩy ra cửa lớn của Công Tước Mật. trong tiệm Công Tước Mật tràn đầy đường quả đặc biệt: kẹo bơ lạc hạnh nhân từng khối tỏa sáng màu hồng phấn, cây kẹo ca-cao đậu băng nước mật ong màu thái phi còn có nước hoa quả đóng băng Draco thích nhất. Ngoại trừ những cái này, còn có những kẹo có hiệu quả đặc biệt: kẹo phao đường có thể thổi ra bong bóng màu xanh da trời kẹo sẽ vỡ ra cây ớt đen khi ăn kẹo con nhái bạc hà sẽ nhảy lên…

Draco hưng phấn bắt đầu chọn lựa đường quả mình thích ăn, mà ngay cả Blaise vừa rồi xì mũi coi thường với mấy cái đường quả này cũng đi theo. Harry không hứng thú lắm với mấy thứ đường quả này, cậu chán đến chết đánh giá chung quanh, xuyên thấu qua cửa thủy tinh trong suốt nhìn học sinh đi tới đi lui bên ngoài. Cậu bỗng nhiên dừng lại, cậu trông thấy ở chỗ quẹo nơi góc đường, có một cửa hàng mặt tiền rất nhỏ. Trong thời gian này nhìn rất lờ mờ, Harry chỉ có thể trông thấy loáng thoáng bên trong có vài cuốn sách, hình như là hiệu sách.

Hogsmeade có tiệm sách sao?sao cậu lại không biết nhỉ. Harry quay đầu lại nhìn nhìn, Draco và Blaise vẫn còn chọn lựa đường quả, xem chừng một lát nữa cũng sẽ không ra. Vì vậy, cậu quyết định đi tiệm sách kia nhìn một cái.

Đây là một cửa hàng rất nhỏ, bên trong lờ mờ cực kỳ. Harry đẩy cửa ra, chuông gió trên cửa phát ra tiếng vang “Đinh đinh đang đang”. Harry đi vào trong tiệm, bên trong có ba giá sách, bên trên bày đầy những quyển sách thật dày.

“Có ai không?” Harry chần chờ hỏi.

“Có khách sao?” Một thanh âm già nua ở phía sau cậu vang lên.

“Chào ngài…” Harry xoay người, đánh giá cụ già trước mắt này: tuổi của ông ta đã không còn trẻ, trên mặt tràn đầy gió sương của năm tháng mang theo cảm giác tang thương, nhưng nhìn ra được, khi còn trẻ ông ta nhất định vô cùng anh tuấn. Một đầu tóc dài Ngân Bạch Sắc (Màu trắng bạc)không có lấy một cọng rối, cái làm Harry khắc sâu ấn tượng nhất chính là cặp mắt xanh thẳm kia, trong đó lóe ra ánh sáng đầy trí tuệ, ánh mắt lưu chuyển, lại có một khí thế bao quát chúng sinh.

Không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của Harry là nhớ tới Dumbledore, cụ ta cũng có một đôi mắt tràn ngập trí tuệ giống như vậy, đôi mắt màu xanh da trời, nhưng trong mắt của ông ta lập loè hơn một loại ánh sáng yêu thương.

“Học sinh Slytherin?” Ông cụ nhận ra huy hiệu học viện mà xanh bạc trước ngực cậu, ông đánh giá Harry, “Một con rắn nhỏ rất cẩn thận…”

“Cửa hàng này là ngài mở?” Harry đi đến trước giá sách, trên giá sách tràn đầy sách vở về pháp thuật hắc ám, hơn nữa đều là những bản rất cũ kỹ, rất nhiều sách cũng đã không còn xuất bản nữa.

“Tất nhiên.” Ông cụ đi đến bên cạnh cậu, “Có rất ít người sẽ chú ý tới cửa tiệm của ta.”

“Kỳ thật cửa hàng cũng không phải nhỏ lắm, chỉ cần chú ý trên đất một chút sẽ thấy.” Harry vươn tay gỡ xuống một bản [khởi nguồn của phép thuật hắc ám], “Đây là phiên bản năm 1844? Con cho rằng bản này đã không thể tìm thấy nữa rồi chứ.”

“Đúng vậy, bản này vốn đã rất ít rồi.” Cụ già gật gật đầu, “Đây là ta đặc biệt tìm được… Bởi vì, tuổi của nó… Là năm sinh của một người bạn tốt của ta.”

Bạn tốt? Trực giác của Harry cho thấy hai người này nhất định không chỉ là quan hệ “Bạn tốt”, cậu thả quyển sách kia lại.

“Cậu không muốn lấy nó?” Cụ già có chút kỳ quái.

“Bản này con đã có một quyển.” Harry lắc đầu, “Huống hồ, bản này một bản so với vài bản khác cũng không có thay đổi bao nhiêu, ngoại trừ bộ phận ngữ pháp thần chú cải tiến.” Trong khu nhà cũ (tổ tiên để lại) Black có rất nhiều sách pháp thuật hắc ám cổ xưa, văn phòng của Snape cũng có rất nhiều.

“Cậu hiểu rất rõ về những quyển sách này.” Cụ già mỉm cười, “Những quyển sách này xem ra đều không vào được mắt của cậu.”

“Vậy cũng không nhất định.” Harry đi lòng vòng, ở dưới tầng cuối một giá sách, cậu phát hiện một quyển sách rất mỏng, trên quyển sách này cũng không có tên sách, trên mặt bìa mặt một ký hiệu kỳ quái vẽ tay: do cái hình tam giác, một cái hình tròn và một đường thẳng tạo thành, giống như là một con mắt ký quái.

“Quyển sách này có thể có thể bán cho con không?” Harry giơ quyển sách trong tay lên.

“Cậu chọn quyển này?” Biểu tình cụ già có chút kỳ quái, “Cậu biết cái này là cái gì?”

“Đương nhiên, một quyển sách, không phải sao?” Harry hỏi ngược lại, “Hơn nữa là một quyển sác rất hữu dụng với con?”

“Ah, cậu xác định?” Cụ từ chối cho ý kiến, “Như vậy… Cậu có năng lực mua nó sao?”

“Nó rất quý?” Harry nghiêng đầu ngước lên hỏi.

“Giá trị liên thành.”Ông cụ mỉm cười.

“May phước còn không phải vô giá.” Harry lộ ra nụ cười ngây thơ, “Nó luôn có giá, đúng không?”

Lão nhân hình như đã thấy rõ cái gì, gật gật đầu: “Đúng vậy, nó có giá. Trước khi cậu mua nó, có thể nói cho ta biết tên của cậu chứ?”

“Harry Potter.” Harry rất sảng khoái trả lời, “Cho nên nó vô cùng hũng dụng với con.”

“A… chính xác.” Cụ già đồng ý cách nói của cậu, “Như vậy cậu có thể lấy nó đi.”

“Không cần bất kỳ cái giá lớn nào sao?” Harry lại hỏi lần nữa, “Ngài xác định?”

“Ta đã không cần nó cậu sẽ là một chủ nhân tốt.” Cụ già phất phất tay, “Đem đi đi! Ta không có thời gian đâu.”

Harry hiểu rõ ý cụ, cung kính cúi người với ông: “Cảm ơn sự giúp đở của ngài, thưa quý ngài.”

“Không, phải nói, là cậu giúp ta.” Cụ già cầm chặt tay của cậu, “Tạm biệt, cậu Potter.”

“Tạm biệt.” Harry đem quyển sách kia bỏ vào trong túi áo, “Con còn có thề gặp lại ngài không?”

“Sẽ có cơ hội.” Cụ già gật gật đầu, “Ta rất chờ mong biểu hiện của cậu nếu như trên quyển sách này có cái gì không hiểu, cậu có thể… Liên hệ ta.” Tay của ông vỗ vỗ trên túi Harry.

Harry hiểu ý, mở cửa đi ra ngoài. Khi cậu trở lại Công Tước Mật, Draco và Blaise đang chờ cậu ở cửa: “Cậu đã đi đâu vậy, Harry?”

“Tùy ý đi dạo thôi.” Harry nhún nhún vai, “Kế tiếp đi đâu?”

“Chúng ta đi tiệm giỡn xem một chút đi.” Blaise đề nghị, thảo luận với Draco.

Harry ở phía sau của bọn họ, nghe hai người nói chuyện. Khi cậu nhìn về hướng kia lần nữa, đã không thấy cửa hàng khi nãy cửa hàng này quả nhiên là rất nhỏ nha, cậu mỉm cười.