Editor: Ciel Mí
oOo
“Đến đây đi, Harry.” Lockhart ra dấu cho cậu ngồi lên một cái ghế, “Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi…” Nói xong, hắn đưa cho cậu một chén trà nóng, “Nào, uống chút trà trước đã!”
Nước trà màu nâu nhạt thật nóng làm bốc lên một cỗ hơi nước, Harry cúi đầu khẽ ngửi, ở dưới vị trà, cậu ngửi được một loại mùi cổ quái, hình như là thứ nước thuốc nào đó… Cậu đem môi ngậm nhẹ lên chỗ thành cốc, giả vờ bộ dạng như nhấp một ngụm nước trà, xong rồi lập tức bỏ ly xuống.
Nước thuốc mê huyễn, tác dụng cùng loại với Imperius Curse (đoạt hồn chú), có thể làm người uống trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái bị khống chế… Trong lòng Harry căng thẳng, năng lực Lockhart có bao nhiêu cậu biết rõ, loại Độc dược cao thâm này với năng lực của gã là nhất định không làm được, như vậy… Là có người cho gã, muốn gã khống chế mình?
“Thế nào?” Lockhart cười tủm tỉm hỏi, “Mùi vị không tệ đúng không?”
“Dạ…” Harry gật đầu, thần sắc có chút mờ mịt, ánh mắt dần dần trở nên tan rã…
“Thật tốt quá! Harry…” Lockhart đứng lên, “Đến đây đi… Giúp ta một chuyện nhỏ, được không nào?”
“Dạ…” Harry gật gật đầu.
Lockhart từ trên tay tháo xuống một mặt nhẫn màu đen, chế tác thô ráp, đưa cho cậu: “Đến đây đi, đeo chiếc nhẫn này lên… Đeo lên…”
Mang? Hay là không mang? Harry trong lòng do dự, nhưng tình hình bây giờ, mình không thể không mang, chỉ là chiếc nhẫn này rất rõ ràng không phải vật gì tốt… Harry dốc sức liều mạng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, một bên giả ra bộ dạng bị khống chế chậm rãi vươn tay chạm vào chiếc nhẫn kia…
“Đến đây đi… Đeo lên… Đeo lên…” ánh mắt Lockhart hiện lên một tia cười hài lòng, “Đúng, đeo lên đi…”
Harry chần chờ, vẫn quyết định đeo chiếc nhẫn lên trước nhìn xem, xem rốt cục Lockhart muốn gì. Cậu bắt lấy chiếc nhẫn kia, chậm rãi duỗi ngón giữa vào…
Harry chưa tới ăn bữa tối? Snape liếc mắt lập tức thấy được chỗ ngồi bên cạnh Draco không có ai, nhăn mày lại. Nhưng nghĩ tới việc Harry một mình đi mật thất mạo hiểm, lại nhăn mày, cái tên nhóc du côn cắc ké này nên nhận được một chút giáo huấn, mình không thể luôn sủng em ấy, cần phải cho nhóc ấy biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Bữa tối lúc kết thúc, Snape do dự thật lâu, vẫn đi đến cạnh người Draco hỏi một câu: “Potter đâu?”
“Harry đi thư viện rồi.” Draco trả lời.
Snape gật gật đầu, thật ra anh cũng sẽ không lo lắng Harry sẽ để chính cậu chịu đói, gia tinh Hogwarts vẫn rất chịu khó. Đang nói, đã nhìn thấy Harry vội vã xông vào lễ đường, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối.
“Harry, cậu sao vậy?” Draco nhìn ra bóng dáng của cậu khác thường, “Sắc mặt sao lại khác thường như vậy?”
“Không có việc gì.” Harry vội vàng mà đút mấy khối bánh bí ngô vào trong mồm, lại ực một ly nước bí đỏ.
Draco kéo tay cậu lại: “Tay của cậu sao lại lạnh như băng vậy? Cậu không thoải mái ở đâu à?”
“Không, tớ rất tốt…” Harry rút tay về, thấp giọng trả lời, “Không cần lo lắng cho tớ…” Cậu vừa dứt lời, một nam sinh nhỏ thuộc năm nhất của Hufflepuff vội vã chạy đến, la lớn: “Hiệu trưởng! Lockhart giáo sư thầy, thầy… Thầy ấy đã chết!”
Mọi người kinh hãi, lập tức có một chuỗi tiếng thét vang lên, mọi người hối hả hô lớn, có không ít học sinh đã sợ đến mức nghĩ cách muốn chạy ra. Biểu tình Dumbledore lập tức trở nên nghiêm túc lên, cụ lập tức đứng dậy hô: “Silence ——” lễ đường lập tức yên tĩnh trở lại.
“Các Huynh Trưởng mang theo học sinh nhà mình lập tức trở lại ký túc xá, tất cả giáo sư đi theo tôi.” Dumbledore nhìn thoáng qua cậu bé vừa mới chạy tới báo tin, “Trò, đi theo thầy, nói rõ tình huống một chút.”
“Gryffindor đi theo tôi!” Percy Weasley nhanh chóng phản ứng đứng lên nói.
“Slytherin theo tôi!” Huynh trưởng Nhà Slytherin cũng lập tức phản ứng.
Mặt khác huynh trường của hai nhà khác cũng bắt đầu có động tác, mang theo các học sinh của Nhà mình quay về ký túc xá riêng từng nhà.
Snape chú ý tới việc sau khi Harry nghe thấy tin tức Lockhart đã chết, nét mặt của cậu nhóc có một vẻ bối rối, hẳn là… Chuyện này có quan hệ với em ấy? Còn nữa, sao Lockhart lại đột nhiên chết chứ? Harry nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống, cậu theo học sinh học viện của anh đi ra.
“Vừa, vừa rồi, con, con đi tìm giáo sư Lockhart…” Cậu nhóc nam sinh nhà Hufflepuff lắp bắp nói, đi theo sau lưng mấy giáo sư chạy tới văn phòng của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, “Thầy ấy nói tìm con đi giúp một việc, còn dặn con sau bữa tối đi tìm thầy… Con vừa vào phòng làm việc của thầy ấy, đã phát hiện… Cửa mở lớn, giáo sư Lockhart té trên mặt đất! Đã… Đã không còn hô hấp …”
“Trò có thấy ai khác không?” Dumbledore vừa đi vừa hỏi.
“Không, không có người nào.” Nam sinh kia lắc đầu, cậu sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, gần như muốn khóc lên, bởi vì văn phòng phòng chống nghệ thuật hắc ám đã ở phía trước rồi.
“Trò đi về trước đi!” giáo sư McGonagall giáo sư nhìn được cậu sợ hãi, “Trước tiên, nhớ đừng nóichuyện này cho người khác biết.”
“Dạ, dạ vâng!” Nam sinh nơm nớp lo sợ mà dốc sức liều mạng gật đầu, như chạy trốn mà chạy trở về.
Dumbledore đứng ở cửa ban công văn phòng phòng chống nghệ thuật hắc ám, trong văn phòng rất ngay ngắn, trừ Lockhart té trên mặt đất, cái ghế ngã lệch ở một bên. Dumbledore ngồi xổm xuống nhìn nhìn, xác người đã chết: “Không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào.”
“Không có? Chẳng lẽ là Avada Kedavra tạo thành?” Giáo sư Sprout đầu tiên nghĩ tới là Avada Kedavra.
Snape cũng ngồi xổm xuống xem xét thi thể Lockhart, anh nhăn mày: “Chỉ sợ không phải, cái này nhìn qua không giống tử chú.” Trên người Lockhart phản ứng ma lực.
“Đây là…” Dumbledore ở trên tay Lockhart phát hiện một chiếc nhẫn màu đen, trên mặt có một viên đá đen, trên tảng đá có hoa văn cổ quái. Chiếc nhân hình như bị cái gì đó phá hủy, đã nứt từ chính giữa rồi, còn có khói đen mơ hồ toát ra.
Chiếc nhẫn Gaunt một Horcux khác! Snape nhìn một cái lập tức nhận ra chiếc nhẫn kia, sao lại xuất hiện ở tại đây?! Liên hệ với đoạn thời gian trước khi xuất hiện sự tình, chẳng lẽ… Lockhart vẫn luôn bị chiếc nhẫn này khống chế?
“Vật này sao lại xuất hiện ở đây?” Dumbledore đem chiếc nhẫn kia tháo xuống từ trên tay Lockhart, điều này làm hai người có thể thấy rõ ràng, trên mặt nhẫn tảng đá đã nứt ra đã thành hai nửa, tản mát ra một cổ mùi bị ăn mòn.
Hồn phiến đã bị hủy diệt rồi, bị cái gì hủy diệt? Snape khó hiểu, nhìn Dumbledore một cái. Dumbledore cũng biểu lộ ngưng trọng, thần sắc nghiêm túc, sau đó đem chiếc nhẫn kia thả lại trong túi áo chùng, đứng dậy.
“Chẳng lẽ là trúng độc?” Giáo sư McGonagall thấy ngay trên cái bàn trong văn phòng bày một ly trà.
“Không phải độc vật chí tử, nếu không thì không lừa được tôi đâu!” Snape lắc đầu, “Trên thi thể của gã không có bất kỳ biến hóa nào của độc dược, giống như… gã chỉ là đơn thuần ngủ là đã chết.”
“Xem tình huống, tại đây nhất định không chỉ có một mình giáo sư Lockhart.” Dumbledore chú ý tới vị trí đặt mấy cái cốc đúng là ở đối diện chỗ Lockhart.
“Thoạt nhìn giáo sư Lockhart còn có một vị khách!” Cụ cầm lấy chén trà, đưa cho Snape, “Severus, thầy đến xem cái này.”
Snape tiếp nhận cốc trà, trong lúc này vẫn còn đầy tràn, anh cúi đầu khẽ ngửi, sắc mặt có một tí biến hóa rất nhỏ, sau đó lại khôi phục bình tĩnh: “Chỉ là nước trà bình thường mà thôi, đoán chừng là Lockhart dùng để đãi khách.”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ?” giáo sư Flitwick la hét hỏi, “Lại tra không ra nguyên nhân cái chết, chúng ta làm sao bàn giao với bên ngoài đây?”
“Đem thầy ấy đưa đến chỗ Pomfrey đi, để cô ấy nhìn xem, có lẽ sẽ có phát hiện mới.” Dumbledore phân phó, “Severus, thầy đi theo tôi.”
“Albus, thầy có phát hiện gì mới à?” Snape biết rõ Dumbledore sẽ không vô duyên vô cớ mà tới tìm mình, “Thầy biết Lockhart chết như thế nào?”
“Severus, thầy có biết về sủng vật Slytherin để lại tại Hogwarts không?” Dumbledore hỏi một vấn đề rất không liên quan.
Nhưng lại làm Snape trong nội tâm chấn động, sủng vật Slytherin, Lockhart tử vong, chiếc nhân bị nghiền nát… Là tử xà! Anh kiềm chế khϊếp sợ trong lòng, giả vờ bộ dạng vô cùng tỉnh táo: “Tôi không biết, thầy biết là cái gì à?”
“Là xà quái, tử xà có thể dùng ánh mắt gϊếŧ chết người! Lockhart là bị xà quái gϊếŧ chết.” Dumbledore trả lời, “Xà quái đã được thả ra.”
“Sao thầy biết?” Snape khó hiểu.
Sắc mặt Dumbledore sựng một chút, lại thấp giọng trả lời: “Người thừa kế Slytherin đã trở lại…”
“Cái gì?!” Snape nhoáng đứng lên, “Người thừa kế Slytherin… Chẳng lẽ là…” Phản ứng đầu tiên của Snape chính là Voldemort sống lại.
“Đúng vậy, Hogwarts nói cho tôi biết, người thừa kế Slytherin đã xuất hiện, nhưng là đối với thân phận của hắn, Hogwarts giữ im lặng, cho nên… Nhìn tình huống trước mắt xem ra, Lockhart tử vong cũng có quan hệ với người thừa kế Slytherin.” Dumbledore phân tích, “Nhưng tôi không rõ chính là cái này…” Cụ đem chiếc nhẫn kia từ trong túi tiền lấy ra, “Thầy biết cái này là cái gì không?”
Không đợi Snape đặt câu hỏi, cụ cứ tiếp tục giải thích: “Đây là chiếc nhẫn gia truyền của nhà Gaunt, nhà Gaunt, là hậu duệ duy nhất còn sót lại của Slytherin. Mà… mẹ của Tom, lại đến từ chính nhà Gaunt.”
“Cho nên… Ý của thầy là…” Snape đoán được cụ muốn nói cái gì.
“Nếu như người này thật là hắn, thì sao hắn lại không lấy chiếc nhẫn này đi? Thầy cũng rõ, tính tình của hắn luôn luôn tôn trọng huyết thống của bản thân mình, mà như vậy… vật có thể chứng minh huyết thống của mình… sao hắn không lấy đi?” Dumbledore hỏi ngược lại.
“Như vậy… Thầy cho rằng, ‘Người thừa kế Slytherin’ này cũng không phải hắn?” Snape mượn miệng hỏi, “Nhưng mà… Trừ hắn ra, còn có ai? Còn có ai biết rõ mật thất ở chỗ nào? Phải biết rằng, xà quái cũng không phải là người bình thường đủ khả năng khống chế …” Vừa nhắc tới xà quái, hắn tựu lập tức nghĩ tới Harry, Harry đúng lúc là cái Xà Khẩu! Hơn nữa em ấy cũng biết mật thất chỗ nào! Chẳng lẽ… Anh nhớ tới cái đêm Harry ra ngoài kia, hẳn là… Đêm hôm đó, em ấy đi mật thất?