Tháng 9 năm 2012.
Bốn năm, đối với
một
thành phố có lịch sử lâu đời
thì
quả
thật
không
mấy đáng kể, hơn
một
ngàn ngày đêm
không
thể khiến cho cây mọc thành rừng,
không
thể khiến núi sông thay đổi, càng
không
thể xoay chuyển cả
một
thành phố được.
Nhưng bốn năm cũng đủ làm cho các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, xe cộ cũng ngày
một
nhiều thêm.
Và Weiyan cũng từ
một
hạt muối bỏ biển, trở thành
một
cây đại thụ chọc trời.
Sau quãng thời gian khó khăn, Weiyan từng bước khôi phục và đẩy mạnh hoạt động, tạo ra những tiện ích phục vụ cho nhu cầu sử dụng mạng internet và di động của cộng đồng, khiến cho Weiyan chỉ trong vài năm ngắn ngủi
đã
vùng lên
một
cách rất mạnh mẽ và vững chắc.
Có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, nhưng miếng bánh ngọt này vẫn được Weiyan nắm chắc trong tay, trong đó đối thủ lớn nhất là Tencent năm ngoái cũng
đã
quyết định
khôngtiếp tục phát triển mạng xã hội của họ nữa, mà hợp tác cùng với trang mạng Shuoshuo.
Đến đây, Weiyan chính thức trở thành
một
nhà độc đại.
Trong quá trình gặt hái quả ngọt,
đã
xảy ra vô số những tranh cãi và khiêu chiến, Weiyan
không
hề thuận buồm xuôi gió từ đầu cho đến cuối.
trên
đường
đi
gặp phải bụi gai, cũng gặp cả mưa lớn - Server mới xây dựng gặp phải cản trở cũng coi như chuyện
nhỏ; dữ liệu mạng bị hacker công kích khiến cho cả đám sứt đầu mẻ trán;
một
trang mạng tìm kiếm đứng đầu cả nước
đã
từng ra giá sáu trăm triệu đô la để mua lại Weiyan,
một
con số khổng lồ khiến người ta
không
khỏi dao động, nội bộ công ty
đã
từng chia làm hai phe đồng ý và
không
đồng ý…
Khốn cảnh mang đến cho ta
sự
mạnh mẽ, từ khi mới ra đời cho đến khi nổi tiếng khắp cả nước, những người đồng đội cùng nhau gắn bó trong công ty cũng
đã
trưởng thành chững chạc hẳn lên sau hơn
mộtngàn ngày đêm này.
Trong bốn năm Weiyan vẫn giữ nguyên địa chỉ cũ, nhưng diện tích
thì
đã
mở rộng sang cả tầng ba của tòa nhà, quay lưng vào khuôn viên trường đại học ở khu Hải Điến, mặt tiền hướng về thôn Trung Quan, ngay giữa khu vực tập trung nhiều công ty về khoa học kỹ thuật này, logo đen trắng của Weiyan cũng khiến cho người ta phải chú ý.
Tuy Weiyan nhận được nguồn vốn đầu tư đến từ những công ty lớn, nhưng khác với những công ty khác là, những cổ đông bên ngoài
không
có khả năng khống chế được hoạt động của Weiyan, cũng
không
có quyền đuổi người sáng lập, càng
không
thể can thiệp quá sâu vào chính sách của công ty.
Đó là quy tắc mà CEO của Weiyan
đã
đề ra.
Vào sinh nhật 22 tuổi của Chu Tự Hằng, Chu Xung chuyển giao lại toàn bộ số cổ phần cùng ghế hội đồng quản trị mà mình
đang
nắm giữ cho con trai, để Chu Tự Hằng được toàn quyền kiểm soát hội đồng quản trị.
Vì khí chất lạnh lùng và tính cách mạnh mẽ táo bạo, vị CEO trẻ tuổi
anh
tuấn Chu Tự Hằng được các nhân viên trong công ty gọi là “Bạo quân Caesar*”.
*(Caesar là
một
nhà lãnh tụ quân
sự
và chính trị, tác giả văn xuôi Latin lớn của La Mã cổ đại. Ông đóng
một
vai trò then chốt trong
sự
chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành Đế chế La Mã.)
Mệt mỏi nhất là những buổi họp thường kỳ
một
tuần
một
lần, mặc dù tổng giám đốc
không
nói
nhiều, cũng
không
lên tiếng phê bình, nhưng cũng chính vì cái
sự
hờ hững đó mới khiến cho người ta cảm thấy hoang mang lo sợ.
Vị tổng giám đốc này cực kì đẹp trai, đôi mắt và lông mày đẹp như vẽ, toàn thân
không
chỗ nào chê được, đến cả ngón tay cũng thon dài trắng nõn.
anh
thường dùng đôi tay này để viết phản hồi các tài liệu hay văn kiện mà các phòng ban đưa tới, giọng văn rất lão luyện, từng chữ từng chữ đều vô cùng đanh thép.
Cho nên dù đôi tay ấy có đẹp đến đâu
đi
nữa
thì
cũng
không
có ai dám ngắm nhìn.
Vậy mà lúc này đây, đôi bàn tay của Chu Tự Hằng lại
đang
dùng để bóc kẹo cho Minh Nguyệt, ngay trong phòng làm việc trang trọng.
Nhìn đống giấy gói
trên
bàn máy tính
thì
có thể thấy là
anh
đã
bóc được
một
hộp rồi, nhưng vẫn
khônghề thấy phiền chán, thậm chí còn làm
không
biết mệt.
trên
màn hình
hiện
lên hòm thư dùng cho công việc của Chu Tự Hằng, trong đó có đính những tài liệu quan trọng, Minh Nguyệt ngồi
trên
đùi
anh
nhìn
một
chút.
cô
cho rằng Chu Tự Hằng hẳn phải vô cùng bận rộn, nếu hiểu chuyện
thì
cô
nên nhảy xuống khỏi đùi
anh
mới phải,
không
nên quấn lấy
anh
mà đùa giỡn như thế này.
Nghĩ
thì
nghĩ vậy, nhưng Minh Nguyệt lại cực kì lưu luyến hơi ấm
trên
người
anh,
cô
vòng tay ôm cổ
anh, hỏi: “anh
có bận lắm
không, em ngồi đọc tạp chí đợi
anh
cũng được.”
nói
xong,
cô
chẳng những
không
buông
anh
ra, ngược lại còn ôm chặt hơn
một
chút.
Chu Tự Hằng biết thừa là
cô
khẩu thị tâm phi*.
*(Miệng
nói
thế này nhưng lòng lại nghĩ thế khác.)
Cho nên
anh
liền lấy
một
cái cớ rất hợp lý cho cả hai: “Em mới vừa trở về sau tuần diễn,
anh
rất nhớ em.”
Minh Nguyệt
đã
tốt nghiệp đại học, nhưng sau khi nghe lời khuyên từ bố mẹ và
cô
giáo,
cô
đã
quyết định tiếp tục học chuyên sâu hơn ở học viện múa Bắc Kinh, tính
cô
rụt rè và dễ xấu hổ, mặc dù trời cho
một
dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, nhưng nội tâm
cô
thì
lại rất trong sáng đáng
yêu, bản thân
cô
cũng rất muốn được học thêm nhiều kiến thức để làm phong phú cảm xúc trong những bài múa của mình, cho nên rất thích thú và chăm chỉ học cao học, đồng thời cũng tham gia nhiều tiết mục biểu diễn cùng với đội múa trong trường.
Hai tháng trước, vũ đoàn có
đi
tham dự tuần diễn trong nước, Minh Nguyệt
đã
phải
đi
xa lâu ngày, cho nên
một
câu “Rất nhớ em” của Chu Tự Hằng hoàn toàn
không
phải
nói
dối.
anh
làm ra vẻ
không
chịu thả
cô
ra, Minh Nguyệt cũng thuận theo, híp mắt cười, dính chặt lấy
anh
đòi ăn kẹo.
“Tháng này em ăn ít nên gầy
đi
rồi.”
cô
cực kì đau lòng, còn kéo tay Chu Tự Hằng đặt lên eo mình, “anhsờ mà xem, eo cũng
nhỏ
hẳn
đi
này.”
Bộ dạng
cô
như
đang
muốn khóc, tiếp theo liền
nói: “Lâu rồi em
không
dám ăn kẹo, thèm muốn chết
điđược.”
Chu Tự Hằng vòng tay ôm eo
cô,
nhẹ
nhàng nắm
một
cái, đúng là
nhỏ
đi
nhiều.
Nhưng cũng vì thế mà bộ ngực nhìn có vẻ càng đầy đặn hơn.
Ngực
không
nhỏ
đi
là tốt rồi.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
anh
bóc vỏ kẹo rồi đút vào miệng Minh Nguyệt.
“Đây là viên cuối cùng rồi nhé.”
anh
nói.
Viên kẹo thơm mềm, Minh Nguyệt
không
nhai mà ngậm trong miệng, phồng cả má, hai mắt đảo
mộtvòng rồi chớp chớp, làm bộ như
không
hiểu lời
anh
nói.
Có thể vì ăn quá nhiều kẹo nên môi
cô
cũng đỏ mọng lên như
một
trái
anh
đào được ngâm trong nước vậy, Chu Tự Hằng dùng ánh mắt sâu xa nhìn
cô,
nói: “anh
bóc bao nhiêu kẹo cho em rồi mà vẫn chưa được nếm thử xem nó có vị gì.”
Minh Nguyệt hiểu ý ngay, thầm nghĩ nếu mình
đã
ngồi
trên
đùi
anh
rồi,
thì
sao lại
không
cho
anh
mộtcái hôn chứ.
cô
cực kì sảng khoái ngẩng đầu lên,
nói: “Vậy em cho
anh
hôn này,
anh
nếm thử
đi, nhưng em
nóitrước là hơi ngọt đó.”
Người đẹp
đang
ở trong lòng, còn dâng hiến đôi môi cho mình nữa, Chu Tự Hằng chẳng có lý do gì để từ chối,
anh
vuốt ve mặt Minh Nguyệt, cúi xuống hôn lên cái miệng vẫn còn
đang
ngậm kẹo kia, môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Weiyan
đang
trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các nhân viên phải cực kì tập trung làm việc,
khôngdám quan tâm đến chuyện khác, ấy vậy mà tổng giám đốc lại
không
làm tấm gương tốt, ngược lại còn đùa giỡn vui vẻ như vậy nữa.
Chu Tự Hằng lại
không
hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm kiêu ngạo.
Viên kẹo cuối cùng
đã
tan hết, cũng
không
biết là tan trong miệng người nào.
Chu Tự Hằng nhíu mày, đưa ra nhận xét: “Ngọt quá.”
Cái miệng
nhỏ
của Minh Nguyệt thở hổn hển, hai mắt long lanh ngập nước, ngoài mặt
thì
xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, do dự
một
lúc, cuối cùng vẫn
nhỏ
giọng thắc mắc: “Là em ngọt hay kẹo ngọt?”
Đương nhiên là em ngọt rồi.
Chu Tự Hằng mỉm cười, chưa kịp
nói
đáp án cho
cô
biết
thì
bên ngoài có người gõ cửa, Minh Nguyệt nhanh nhẹn trượt xuống khỏi người
anh, nhảy ra ghế salon ngồi, mở
một
cuốn tạp chí ra đọc, dáng vẻ nghiêm chỉnh như thể
đã
ngồi
trên
ghế đọc sách rất lâu rồi vậy.
Nhưng đôi môi của
cô
thì
lại đỏ sẫm, tựa như
một
đóa hoa.
Thế này có phải là
đang
tự lừa dối mình hay
không
đây.
Người đến là trợ lý của Chu Tự Hằng, họ Nhạc, được tuyển vào Weiyan làm việc trong đợt tuyển dụng lần thứ ba, là người có diện mạo bình thường nhưng rất chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc, thông qua thời gian đợi Chu Tự Hằng cho vào, cậu ta đoán là bà chủ chắc chắn cũng
đang
ở bên trong.
Trợ lý Nhạc có thể coi là đàn em của Chu Tự Hằng, cậu cũng tốt nghiệp Thanh Hoa và cực kì ngưỡng mộ người đàn
anh
khóa
trên
đã
thành công trong việc khởi nghiệp này.
Chu Tự Hằng sắp tròn 26 tuổi, hoàn toàn
không
còn vẻ non nớt như ngày nào,
anh
dựa lưng vào ghế, cánh tay đặt lên bàn
một
cách tự nhiên, vì rèm cửa đóng nên gương mặt
anh
ẩn
trong ánh sáng mờ tối, chỉ hơi mím môi cũng toát ra được
sự
mạnh mẽ
trên
gương mặt tuấn tú.
Hình như Chu tổng
đang
hơi giận
thì
phải.
Trợ lý Nhạc suy đoán chắc chắn là mình vừa mới làm gián đoạn chuyện tốt gì rồi đây.
Vì để bù đắp sai lầm, trợ lý Nhạc trình
một
tập văn kiện lên bàn Chu Tự Hằng,
nói: “Phía bên Barclays*
đã
chuẩn bị xong hoạt động giao dịch
trên
sàn chứng khoán New York, đây là lộ trình ạ.”
*(Barclays
là
một
công ty của
anh
quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính
trên
toàn thế giới.)
Cậu lui về sau nửa bước, cầm cuốn ghi chép
nói: “Chúng ta báo giá mỗi cổ phiếu là 45 đô la với Barclays, bọn họ cảm thấy
không
vấn đề gì, hơn nữa còn rất coi trọng việc Weiyan lần đầu ra mắt
trênsàn giao dịch.”
Tính đến hôm nay, số người đăng kí sử dụng Weiyan
đã
vượt qua con số năm trăm triệu, trong đó có khoảng 48 triệu người hoạt động tích cực.Tài nguyên mang lại giá trị vật chất, Weiyan từ giai đoạn bấp bênh dần có chỗ đứng vững chắc
trên
thị trường.
Tháng chín năm nay, Weiyan lần đầu tiên có mặt
trên
sàn giao dịch chứng khoán New York nằm tại phố Wall của Mỹ.
“Video giới thiệu
đã
phát
đi
được ba tuần, nhận được hiệu quả rất tích cực, giám đốc Tưởng và quản lý Sầm còn
đang
đi
công tác ở Pháp, giám đốc Trần
thì
ở Hồng Kông chưa về, cho nên trưởng phòng Chung và quản lý Tiết
sẽ
cùng
anh
đi
đến New York trước.” Trợ lý Nhạc báo cáo với Chu Tự Hằng, sau đó đứng chờ
anh
trả lời.
“Giới truyền thông bên kia thế nào rồi?” Chu Tự Hằng gật đầu, hỏi.
Trợ lý Nhạc
đã
theo Chu Tự Hằng mấy năm, khi trả lời cũng biết cách
nói
ngắn gọn và súc tích: “Bọn họ rất coi trọng lần ra mắt này của Weiyan.”
Chu Tự Hằng nghe xong lại gật đầu
một
lần nữa.
“Nhân viên trong công ty
thì
sao?”
anh
lại hỏi.
Trợ lý Nhạc lúc này
không
nhịn được cười,
nói: “Ai cũng chờ đến ngày Weiyan xuất
hiện
trên
sàn giao dịch, còn cầu mong giá cổ phiếu tăng càng cao càng tốt, để bọn họ được mau chóng trở thành đại gia, ai cũng cực kì hào hứng và phấn khích.”
Đối với người ngoài, Chu Tự Hằng luôn đề cao cảnh giác, nhưng với các nhân viên
thì
anh
lại rất thoải mái, thành quả đạt được
không
bao giờ
một
mình chiếm giữ, mà
anh
luôn có những phần thưởng cho những nhân viên
đã
có cống hiến lớn cho công ty, việc này cũng là lý do khiến cho các nhân viên trung thành gắn bó với Weiyan.
Chu Tự Hằng cũng cười, xem qua tập văn kiện
một
chút rồi gấp lại, liếc nhìn Minh Nguyệt
một
cái, làm bộ như vô tình hỏi: “Chuyện tôi nhờ cậu chuẩn bị, cậu làm đến đâu rồi?”
Giọng
anh
rất
nhẹ
nhàng, tay còn nới lỏng cà vạt, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Trợ lý Nhạc quay sang nhìn Minh Nguyệt
đang
ngồi
trên
salon.
Đúng là
một
mỹ nhân chân chính, gương mặt xinh đẹp, thần thái bức người, chiếc váy trắng làm cho
cômang
một
nét gì đó rất thuần khiết.
Cậu trợ lý trẻ thầm thở dài
một
hơi, cậu cho rằng vị tổng giám đốc kia cái gì cũng tốt, tính cách quyết đoán, mưu trí hơn người, là
một
nhân vật cực kì ưu tú.
Nhưng
anh
cũng có
một
khuyết điểm trí mạng, chính là mê mỹ nhân hơn giang sơn, trợ lý Nhạc đoán rằng, Chu tổng chắc cũng hi vọng được như ông vua trong câu “Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua
không
còn thượng triều sớm nữa”.
Chuyện Chu Tự Hằng nhắc tới là chuyện lớn, trợ lý Nhạc
không
ngừng gật đầu,
nói: “Nhất định
sẽkhông
để
anh
phải thất vọng đâu ạ.”
Minh Nguyệt vốn chỉ giả vờ đọc tạp chí, chứ tai
thì
vẫn chăm chú lắng nghe hai người
nói
chuyện với nhau, nhưng đáng tiếc là đều
không
nằm trong phạm vi hiểu biết của
cô, cho nên
cô
nghe
không
hiểu lắm, cảm giác hoang mang như lạc vào sương mù vậy.
Nhưng
cô
vẫn luôn rất quan tâm đến việc Weiyan ra mắt thị trường, cho nên sau khi trợ lý Nhạc rời
đi,
cô
liền nhảy về chỗ cũ, hỏi Chu Tự Hằng: “anh
bảo trợ lý Nhạc chuẩn bị cho
anh
cái gì thế?”
cô
rón rén như mèo liếc nhìn ra cửa, rồi lại rón rén ngồi lại lên đùi
anh: “Là chuyện rất quan trọng sao?”
“Đúng vậy.” Chu Tự Hằng
không
phủ nhận, cười
nói, “Chuyện có liên quan đến việc chung thân đại
sựcủa
anh.”
anh
không
thèm che giấu điều gì, giọng điệu rất thản nhiên, Minh Nguyệt
không
suy nghĩ nhiều mà
nóiluôn: “anh
sáng lập ra Weiyan, cho nên việc đưa Weiyan ra thị trường đúng là việc chung thân đại
sựcủa
anh
rồi.”
cô
cực kì nghiêm túc
nói: “Chúc mừng
anh
nha ~”
Chu Tự Hằng
không
nói
gì thêm,
anh
nhìn chiếc nhẫn
trên
ngón tay Minh Nguyệt, dịu dàng mỉm cười.