Bây giờ kĩ thuật hôn của Chu Tự Hằng
đã
rất tiến bộ rồi,
không
còn là tay mơ như hồi đầu nữa.
Cậu
đã
biết cách làm nhiễu loạn hô hấp của Minh Nguyệt khi môi lưỡi quấn lấy nhau, thủ đoạn dụ quân địch xâm nhập rồi
một
mẻ bắt trọn, khiến cho trái tim
cô
đập loạn nhịp.
Minh Nguyệt tựa vào vai cậu thở dốc, cho đến khi tim đập bình thường trở lại rồi,
cô
mới dần dần lấy lại được tinh thần.
Mấy ngày tập múa với cường độ cao khiến cho
cô
khá mệt, nhưng lúc này
cô
lại cảm thấy rất phấn chấn, cho nên
không
chút tiếc rẻ mà khen ngợi Chu Tự Hằng: “Em chấm cho nụ hôn của
anh
100 điểm!”
cô
ngẩng cái đầu
nhỏ
lên, giơ ngón tay ra minh họa.
Chu Tự Hằng cắn
nhẹ
đầu ngón tay Minh Nguyệt, làm cho
cô
bật cười khanh khách, lại tiện đà khom lưng cúi đầu giúp
cô
mang lại giầy.
cô
có
một
bàn chân
nhỏ
nhắn trắng nõn, mềm mại lại tinh tế, các đầu ngón chân xinh xinh, phần mắt cá chân có độ cong mê người, móng chân chưa từng
một
lần sơn màu nên rất khỏe mạnh hồng hào.
Chu Tự Hằng vừa giúp
cô
buộc dây giày, vừa lưu luyến xúc cảm khi được sờ vào chân
cô.
Lúc ngồi thẳng lên, cậu lại nghiêm túc mở phần mềm máy tính ra, mặt
không
đổi sắc làm cho
cô
một
cái Web Crawler với chủ đề “Làm thế nào để giảm cân mà ngực
không
bị
nhỏ
đi”.
Mùi hoa tử đinh hương thơm ngào ngạt truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ban trưa tạo thành
một
tầng vàng kim rực sáng
trên
lớp gạch men, tiếng gõ bàn phím máy tính nghe còn có nhịp hơn cả tiếng trống nữa.
một
chuỗi các kí tự lần lượt
hiện
lên
trên
màn hình, tất cả những kĩ năng này Chu Tự Hằng
đã
rất thành thạo.
Đây
không
phải lần đầu tiên Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng gõ code, nhưng lần nào cũng là
một
cảm xúc mới lạ hơn, cậu vẫn chỉ
đang
là sinh viên năm nhất, các bạn học khác còn
đang
loay hoay với việc ôn thi cuối kỳ môn ngôn ngữ lập trình C, còn cậu
thì
lại ngày
một
tiến sâu hơn rồi.
Cứ nhìn chồng sách phong phú
trên
bàn và các phần mềm
không
ngừng thay đổi
trên
máy tính của cậu là biết.
“Em
đang
nhìn những kí hiệu này sao? Nếu
không
hiểu
thì
anh
sẽ
giải thích cho em.” Chu Tự Hằng nhấn phím Enter.
Minh Nguyệt tay chống cằm, dáng vẻ rất chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sùng bái khiến cho cậu rất vui.
Minh Nguyệt ngượng ngùng lắc đầu: “Em
không
nhìn kí tự… Em nhìn tay
anh
thôi.”
Ánh nắng vàng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc mềm mại trơn mượt của
cô, dáng vẻ ngoan ngoãn tựa như
một
con mèo
nhỏ
đang
làm nũng, mà con mèo này cũng rất biết lấy lòng người ta, Minh Nguyệt đè nén
sự
ngại ngùng, thành
thật
nói
với Chu Tự Hằng: “Tay của
anh
rất đẹp, em cho
anh
100 điểm.”
Mới mười phút trước
cô
còn mới
nói
là chấm cho nụ hôn của cậu 100 điểm.
Chu Tự Hằng nhớ tới điều này, bất chợt cười rộ lên: “Hôm nay là đại hội ca ngợi
anh
đấy à?”
Cậu ghé sát vào mặt Minh Nguyệt, cọ trán mình vào trán
cô,
nói: “Hay là hôm nay em ăn nhiều kẹo quá rồi? Nên mới biết
nói
ngọt như vậy, hả?”
Hôm nay Minh Nguyệt
không
có ăn kẹo, cân nặng của
cô
hơi vượt chỉ tiêu
một
chút nên cần kiểm soát chế độ ăn nghiêm khắc hơn, nhưng trong lòng
cô
lúc này
thật
sự
như vừa được ăn
một
viên kẹo đường mềm vậy, cho nên
cô
gật đầu thừa nhận: “Cả hai đều đúng.”
Chu Tự Hằng càng cười sảng khoái hơn, vừa cười vừa tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.
Khi cười trông cậu còn đẹp hơn cả cảnh sắc mùa xuân, những hạt bụi vàng bay lơ lửng
trên
khôngtrung, gò má cậu cũng như tan ra vào sắc vàng ấm áp đó, Minh Nguyệt lại chấm cho gương mặt của cậu 100 điểm, nhưng lời này
cô
không
nói
ra miệng, lại cầm lấy
một
quyển tạp chí
trên
bàn Chu Tự Hằng, muốn dùng nó để phân tán
sự
chú ý.
Chu Tự Hằng rất thích ghi chú trong sách, lúc đọc tạp chí cậu cũng hay viết cảm nghĩ của mình vào đó, sau khi cầm lấy cuốn tạp chí, Minh Nguyệt rất dễ dàng lật ngay đến trang mà Chu Tự Hằng quan tâm.
Đây là
một
quyển tập san dành cho thanh thiếu niên, mấy năm gần đây có rất nhiều người trẻ lập nghiệp thành công và được đăng
trên
báo, trong đó có
một
người học cùng trường với Chu Tự Hằng, cậu còn dùng bút mực đen đánh dấu vào trang báo viết về người đàn
anh
họ Giang này.
Đàn
anh
Giang có tướng mạo bình thường, nhưng vì
sự
nghiệp thành công, mặc vest
đi
giày Tây nên nhìn rất có thần thái.
“anh
ấy cực kì giỏi.” Thấy Minh Nguyệt nhìn chăm chú, Chu Tự Hằng liền lên tiếng,
trên
trang báo có ghi lý lịch của đàn
anh
Giang,
anh
ra trường
đã
được mười năm, hồi mới ra trường
thì
làm việc cho
mộtcông ty phần mềm ở nước ngoài, sau khi về nước
thì
bắt đầu lập nghiệp, hơn nữa cũng là
một
kiểu mẫu cho những người thuận lợi cả về
sự
nghiệp lẫn tình
yêu.
“anh
cũng vậy mà.” Minh Nguyệt đáp lại cậu,
cô
không
hề dao động vì lý lịch huy hoàng của đàn
anhGiang, chỉ thông qua
một
tấm hình của
anh
mà tưởng tượng đến
một
Chu Tự Hằng của mười năm sau.
Khi ấy
anh
cũng
sẽ
ăn mặc lịch lãm như thế, khí chất ngời ngời, chắc chắn
sẽ
còn tỏa sáng hơn nhiều lần so với tấm hình này.
“Gần nhất là
anh
đã
nhận được 1500 USD rồi.” Minh Nguyệt gấp cuốn tạp chí lại rồi để vào chỗ cũ.
Chu Tự Hằng mím môi,
nhẹ
nhàng cười
một
cái, gật đầu đáp: “Kiến thức và kỹ năng có thể nhanh chóng biến thành tiền.”
Mà cậu
thì
đang
rất mong ngày đó
sẽ
sớm đến.
Hai giờ chiều, sau khi hoàn tất chương trình, Chu Tự Hằng chuyển vào USB rồi đưa cho Minh Nguyệt, file gốc cậu
không
xóa
đi
mà lưu nó vào
một
file nén.
Đối với phương diện này cậu
không
nghiên cứu nhiều, nhưng vẫn muốn lưu giữ lại chút thành quả của mình.
Sau ba giờ chiều, Chu Tự Hằng đưa Minh Nguyệt về học viện múa Bắc Kinh rồi quay về phòng tập huấn,
cô
thì
bắt đầu giờ tập buổi chiều, còn cậu
thì
lại tiếp tục ngồi trước máy vi tính xử lý các phép toán.
Tuy
đã
quyết định rút lui khỏi cuộc thi ACM, nhưng Chu Tự Hằng
không
tỏ vẻ gì khác thường, vẫn cùng huấn luyện viên luyện tập và trao đổi kinh nghiệm với các đội viên như trước.
Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự Hằng rất biết giữ bình tĩnh, trong lòng cực kì bội phục, ít nhất
thì
anhkhông
thể làm được điều đó.
Chu Tự Hằng
đã
gieo
một
hạt giống có liên quan đến chuyện lập nghiệp và tương lai sau này vào lòng Trần Tu Tề, trải qua mười mấy ngày suy nghĩ, hạt giống đó chẳng những
không
vì thiếu mưa mà biến mất, ngược lại còn mọc rễ và lớn dần lên trong người
anh.
Dường như sắp sinh trưởng thành
một
cây đại thụ chọc trời rồi.
“Nếu
đã
muốn rút khỏi cuộc thi
thì
tại sao còn tiếp tục ở đây?” Buổi chiều khi mặt trời lặn, mọi người
đãra về, Trần Tu Tề đứng ở hành lang
nói
chuyện với Chu Tự Hằng.
“Em
đang
đợi câu trả lời của
anh.” Chu Tự Hằng đáp.
Cậu
thật
sự
không
thể chắc chắn được là cuối cùng Trần Tu Tề
sẽ
đưa ra quyết định như thế nào.
“Em mất thời gian đợi chờ
anh
thế này, hẳn cũng đủ để tỏ
rõ
sự
thành tâm của em rồi.” Chu Tự Hằng nhìn Trần Tu Tề
nói, “Lưu Bị mời Gia Cát Lượng xuống núi còn phải đến nhà tranh ba lần,
một
đường trèo đèo lội suối, chấp nhận việc bị người ta lạnh nhạt, cuối cùng mới có được vị danh sĩ tài giỏi trợ giúp cho mình.Còn em
thì
chỉ cần đợi ở phòng huấn luyện thôi, cho dù
đã
tốn hơn mười ngày
thì
cũng
khôngvấn đề gì, căn bản vì em
thật
sự
rất muốn có
anh
cùng sát cánh.”
Chu Tự Hằng đưa tay gõ nhịp vào lan can, nhìn giống như
đang
gõ bàn phím, “Tất nhiên là…nếu như
anh
vẫn quyết tham gia thi đấu giành huy chương,
thì
em
sẽ
đợi đến khi
anh
và Chung Thần tìm được đồng đội mới rồi mới chính thức làm đơn xin rút khỏi đội.”
Trần Tu Tề gật đầu, đây là
một
hành động rất có trách nhiệm.
“Nếu
anh
chọn tiếp tục thi đấu
thì
em
sẽ
đi
tìm ai làm bạn đồng hành?” Trần Tu Tề cũng gõ tay vào lan can, sau đó chống hai khuỷu tay lên
trên, đưa mắt ngắm nhìn nơi phương xa.
“anh
muốn nghe
nói
thật
hay
nói
dối?” Chu Tự Hằng hỏi.
Trần Tu Tề nhíu mày, nhún vai đáp: “Cả hai.”
“Lời
nói
dối chính là, em
đã
tìm được người rồi.” Chu Tự Hằng
nói, “Còn lời
nói
thật
là… Trong tất cả những người mà em quen,
thì
anh
là lựa chọn duy nhất của em.”
Ngữ điệu của cậu rất thành
thật
và thoải mái, nhìn dáng vẻ của Trần Tu Tề
thì
có vẻ như cậu
đã
thuyết phục được
anh
rồi.
Cuối tháng tư, khu vườn của trường Thanh Hoa nở đầy hoa Tử Đinh Hương, cành cây
nhỏ
bé nhưng chịu được mưa nắng, cánh hoa năm cánh màu tím nhìn đẹp vô cùng, cả khu vườn tỏa ngát hương thơm, chỉ cần
một
cơn gió thổi tới là
sẽ
tạo thành
một
cơn mưa hoa.
Trần Tu Tề hít hà hương hoa, sau đó quay đầu, nghiêm túc đánh giá Chu Tự Hằng
một
phen.
Gương mặt cậu
không
thay đổi mấy so với năm cấp ba, nhưng vì khí chất điềm đạm nên khiến cho người ta cảm thấy rất khác, hình tượng lúc này của cậu
đã
thay đổi
không
ngừng, có kiên nhẫn, có ý chí, cũng có cả quyết tâm.
[Chúng ta vẫn còn trẻ mà.]
“Mặc dù
anh
chưa biết kế hoạch của em là gì, cũng
không
biết về lĩnh vực mà em chuẩn bị tiến công, nhưng…” Trần Tu Tề bất chợt nở nụ cười,
một
lúc sau mới hít sâu
một
hơi,
nói: “anh
hi vọng chúng ta
sẽ
hợp tác vui vẻ.”
nói
xong
anh
đưa tay ra hướng Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng vui mừng bắt tay
anh.
Mặt trời
đã
lặn, sắc cam ở đường chân trời dần trở nên mờ tối, màn đêm bắt đầu buông xuống, các tòa nhà trong trường cũng bắt đầu sáng đèn.
“Có người từ quan về quê cũ, có người đèn sách suốt đêm thâu.” Trần Tu Tề
nói, “Trừ lời này ra
thì
thầy Vũ còn dạy gì cho em nữa
không?”
“Còn
một
câu nữa lấy từ ‘Lời dạy thiếu niên Trung Quốc’, ‘Tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài’.”
một
câu
nói
có thể áp dụng được trong bất kì thời điểm nào của cuộc đời, Chu Tự Hằng
sẽ
ghi nhớ mãi
không
quên.
Cậu quay lưng lại với màn đêm, trịnh trọng
nói
với Trần Tu Tề: “Chúc cho chúng ta ‘Tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài’!”
---