Rạng sáng hôm sau, Trương Gia Giới có mưa
nhỏ, ánh mặt trời giảm
đi
độ sáng,
không
gian bị bao trùm bởi
một
lớp sương mù.
Cơn mưa tạnh vào lúc trời sáng hẳn, nhưng tiếng mưa rơi trong phòng
thì
vẫn chưa dừng lại.
Trong phòng tắm được bật đèn vàng ấm áp, Minh Nguyệt đứng bên ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen, rơi xuống dưới sàn và vách tường.
Chu Tự Hằng
đang
tắm.
Thân hình của cậu thấp thoáng
hiện
lên qua lớp cửa kính mờ, Minh Nguyệt nhìn vào, thầm nghĩ Chu Tự Hằng nhất định là rất chăm tập thể thao.
Nhưng dù có khỏe mạnh đến đâu
thì
vẫn nên chú ý bảo vệ sức khỏe, cho nên sau khi do dự vài giây, Minh Nguyệt chậm rãi đưa ngón trỏ lên gõ
nhẹ
vào cửa, lên tiếng khuyên nhủ: “Chu Chu,
anh
đừng tắm nước lạnh nữa, hôm nay nhiệt độ thấp lắm,
sẽ
bị cảm đấy.”
cô
bé vừa
nói
xong
thì
tiếng nước trong phòng tắm lập tức dừng lại.
Chu Tự Hằng yên lặng
một
lát rồi mới hỏi: “Sao em biết là
anh
tắm nước lạnh?”
Mặc dù Minh Nguyệt học Vật Lý
không
giỏi, nhưng những kiến thức cơ bản
thì
cô
bé vẫn biết, ngón tay
cô
bé di
nhẹ
lên cửa kính, mím môi
nói: “Em
không
thấy hơi nước bốc lên
trên
kính.”
Lần này Chu Tự Hằng lại càng yên lặng lâu hơn.
Trước khi Minh Nguyệt tỉnh dậy là cậu
đã
chạy
đi
tắm nước lạnh rồi, nguyên nhân
thì
không
cần nghĩ cũng biết, Minh Nguyệt ngủ
một
mạch từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng, cơ thể rất khoan khoái, nhưng Chu Tự Hằng
thì
không
ổn chút nào.
Minh Nguyệt cầm bình
đi
đun nước sôi, sau đó lại quay về gõ cửa phòng tắm: “anh
ra
đi, em sấy tóc cho
anh.”
Cửa bị mở ra.
Chu Tự Hằng quấn khăn tắm quanh hông, thân
trên
để trần bước ra, mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc từ tai xuống đến cổ.
Cậu tắm nước lạnh nên làm Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng thấy lạnh theo,
không
khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua, cánh tay Chu Tự Hằng ôm chặt eo
cô
bé, vô cùng nóng hổi.Cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm Minh Nguyệt
không
dám nhìn vào l*иg ngực của Chu Tự Hằng,
cô
bé cầm chăn choàng lên người cậu,
nói: “Đừng để bị cảm lạnh.”
Ấm nước
đã
sôi, dưới ánh mắt nóng rực của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt quay
đi
rót cho cậu
một
cốc nước nóng, pha thêm chút nước lạnh rồi mới đưa cho cậu uống, tiếp đó lại cầm máy sấy sấy tóc cho cậu.
Suốt quá trình Chu Tự Hằng
không
dám mở miệng
nói
một
câu nào, nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được là cậu
đang
rất căng thẳng, cho dù
đã
tắm nước lạnh
thì
hơi thở vẫn nóng rực như trước.
Tựa như
một
ngọn núi lửa
đang
che giấu những dòng dung nham dưới lớp tuyết đọng vậy.
Minh Nguyệt sấy khô tóc cho Chu Tự Hằng xong, vừa xoay người
đi
xoay người lại
thì
đã
thấy cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi, áo phông đen, quần dài đen, sống lưng cao thẳng, hai tay đút túi quần, cằm mím chặt, ánh mắt sáng rực, dáng vẻ rất nghiêm trang.
“anh
mặc quần áo nhanh
thật
đấy.” Minh Nguyệt tìm chủ đề nhằm phá vỡ
sự
ngượng ngập, “Kỹ năng này xứng đáng đứng hạng nhất.”
Minh Nguyệt đứng bên cạnh cửa sổ, gương mặt được ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên làn da trắng hồng,
cô
bé
đã
thay
một
chiếc váy ngắn, để lộ cặp chân dài trắng như ngọc, bên
trên
là chiếc eo thon mà đêm qua Chu Tự Hằng
đã
ôm
không
rời tay.
Chu Tự Hằng lập tức thu hồi lại ánh mắt.
Yết hầu khẽ giật, cậu
nói: “Em rất may mắn đấy, vì bây giờ
anh
vẫn chưa có kỹ năng cởi nút áσ ɭóŧ trong năm giây.”
Giọng điệu của cậu nghe rất nghiêm túc và thành
thật, kết hợp với biểu
hiện
hồi sáng
thì
cậu hoàn toàn có thể bị gắn cho cái danh Liễu Hạ Huệ rồi, nhưng Minh Nguyệt
thì
vẫn nghe ra được chút
ẩn
ý bên trong đó.
Chu Tự Hằng
nói
rất đúng, “Bây giờ chưa có kỹ năng”, nhưng
không
có nghĩa là sau này cũng
không
có kỹ năng.
Minh Nguyệt mặt dày trêu ghẹo cậu: “anh
còn phải cố gắng học tập.”
Chu Tự Hằng nhíu mày, nhướn vai tỏ vẻ đồng tình: “anh
sẽ
học.” Cậu thong thả bước tới, cúi đầu thương lượng với
cô
bé: “Nhưng em phải chờ
anh
đó.”
Minh Nguyệt đáp “Vâng”, sau đó
không
nói
gì thêm.
Cả hội hẹn nhau lúc 6 giờ 45 phút xuống nhà hàng của khách sạn ăn bữa sáng, Bạch Dương dậy rất sớm,
đã
ăn được mấy cái bánh bao rồi,
hiện
giờ sức ăn của cậu
đã
giảm
đi
rất nhiều, chẳng qua chỉ là thích ăn ngon mà thôi, chứ cảm giác đói bụng suốt ngày suốt đêm
thì
đã
không
còn nữa rồi.
Bạch Dương
đã
chiếm trước
một
cái bàn
nhỏ, Mạnh Bồng Bồng vẫn chưa tới, nhưng Bạch Dương vẫn thấy vui trong lòng, nghĩ nếu Mạnh Bồng Bồng mà
không
xuống ăn sáng
thì
tự cậu mang lên phòng cho
cô
bé cũng được.
Lúc
nói
chuyện, Minh Nguyệt nhìn Bạch Dương, thấy bọng mắt của cậu nổi lên quầng thâm rất
rõ.
Rất hiển nhiên, vì Mạnh Bồng Bồng ở ngay phòng bên cạnh, dù có cách nhau
một
bức tường dày
thìBạch Dương vẫn hưng phấn
không
thôi, tựa như
một
đứa trẻ con rất dễ dàng thỏa mãn vậy.Chu Tự Hằng đôi khi cũng thế, nhưng điểm khác biệt là cậu luôn được voi đòi tiên.
“Hôm nay thời tiết đẹp quá,
không
nóng lắm.” Bạch Dương vừa ăn bánh bao vừa
nói.
“Hồi sáng mới có mưa.” Minh Nguyệt
nói.
cô
bé chỉ lịch
sự
đáp lại Bạch Dương thôi, cho
không
khí
trên
bàn ăn sôi nổi hơn, nhưng Bạch Dương lại nhíu mày, ghé đầu vào hỏi thăm: “Chị dâu, sao chị biết? Em thấy mặt đất ẩm ướt lại tưởng là sương mù chứ.”
thật
ra đây là lần đầu tiên Bạch Dương xa nhà, trước đó cậu còn chưa từng
đi
ra khỏi Nam Thành, cho nên cậu vô cùng tò mò về Trương Gia Giới.
“Vì có tiếng mưa rơi…”
nói
đến đây
thì
Minh Nguyệt chợt dừng lại, trong phòng đóng cửa sổ, mà bên ngoài trời chỉ mưa phùn thôi, theo lý mà
nói
thì
cô
bé
không
thể nghe được tiếng mưa rơi, cho nên cái mà
cô
bé nghe thấy chỉ có thể là tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm mà thôi.
Thời gian mà Chu Tự Hằng tắm nước lạnh lâu hơn
cô
bé nghĩ rất nhiều.
Minh Nguyệt
không
nói
nữa, mượn mái tóc dài để che
đi
gương mặt, yên lặng húp cháo, từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, cậu có thể trông thấy
rõ
ràng mặt của
cô
bé
đã
đỏ lên.Cậu nhếch môi, nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Bạch Dương rất giỏi đoán ý qua lời
nói
và sắc mặt, cậu nghĩ thầm đêm qua nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi.Chu Tự Hằng là
một
thanh niên tràn trề sinh lực, lại còn ở chung phòng với
một
cô
gái
mà mình
đã
yêu
rất nhiều năm, Bạch Dương cảm thấy, chắc chắn là củi khô gặp lửa rồi.
Cậu suy nghĩ rất hăng say, hơn nữa càng nghĩ lại càng cho là mình đúng, cuối cùng cậu ho khan
mộttiếng, cầm cái bánh bao thịt trong đĩa của mình để vào bát Chu Tự Hằng: “Đại ca, ăn nhiều vào, bổ sung thể lực.”
Bổ sung thể lực…
Minh Nguyệt thầm nghĩ, Bạch Dương ngây thơ hẳn là
đang
nhắc nhở Chu Tự Hằng rằng hôm nay phải leo núi nên
sẽ
tốn rất nhiều sức, nhưng bản thân
cô
bé
thì
lại
không
tự chủ được mà nghĩ đến chuyện
không
đứng đắn.
Minh Nguyệt liếc nhìn thắt lưng Chu Tự Hằng
một
cái, sau đó cực nhanh dời mắt
đi
chỗ khác.
Chu Tự Hằng nở
một
nụ cười thâm sâu.
Mạnh Bồng Bồng khoan thai đến muộn, trong lúc đợi xe,
cô
bé có ăn bữa sáng mà Bạch Dương đưa cho, Bạch Dương vừa mừng vừa ngượng, tay nắm chặt vạt áo, nhìn chẳng khác nào
một
cô
vợ
nhỏ.
Hành trình của cả bọn ngày hôm nay
sẽ
là
đi
đến Thiên Môn Sơn.
Nơi này có những vách núi dựng đứng hiểm trở cùng với kỳ quan thiên nhiên là động Thiên Môn nên rất thu hút khách du lịch, từ ngày xưa trong thơ Đường
đã
miêu tả nơi đây là “Thiên Môn trung đoạn Sở giang khai, bích thủy đông lưu chí thử hồi”. *
*(Hai câu trong bài Vọng Thiên Môn của Lý Bạch, dịch: Núi Thiên Môn gãy ngang sông Sở, sóng xuôi đông xô đổ về sau.)
Bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ sáng, nhưng dòng người
đang
xếp hàng mua vé
thì
đã
rất dài, Chu Tự Hằng và Bạch Dương nhận nhiệm vụ đứng xếp hàng, để hai
cô
gái
nghỉ ngơi trong khi chờ đợi.
Mạnh Bồng Bồng nhân cơ hội kéo Minh Nguyệt vào nhà vệ sinh, sau đó lấy
một
cái hộp từ trong túi đưa cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt chưa từng dùng cái này, nhưng qua tin tức và những tiết Sinh Học,
cô
bé có thể nhận ra được cái hộp này là bαo ©αo sυ.
trên
cái hộp có ghi mấy chữ “siêu mỏng”, “mềm
nhẹ” rất bắt mắt, Minh Nguyệt vừa mới liếc nhìn là
đãghi nhớ trong lòng.
Cái này giống như thuốc nổ vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
“Cậu và Chu Tự Hằng…” Mạnh Bồng Bồng
nói, “Phải…”
Mạnh Bồng Bồng vốn là người rất thẳng thắn, nhưng lúc này cũng phải vắt óc suy nghĩ, tâm tư xoay chuyển liên hồi, mãi về sau mới
nói: “Cậu phải tự biết bảo vệ mình
thật
tốt.”
Mạnh Bồng Bồng
không
can thiệp vào chuyện Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt
yêu
nhau, cho nên
cô
bé
không
phản đối việc hai người ở chung phòng, nhưng với cương vị là
một
người bạn thân,
cô
bé có trách nhiệm phải nhắc nhở Minh Nguyệt về vấn đề này.
Lúc này Mạnh Bồng Bồng cúi thấp đầu, nhắc đến chuyện nhạy cảm nên mặt
cô
bé ửng hồng, nhìn rất đáng
yêu.
Minh Nguyệt đoán hồi sáng
cô
bạn này đến muộn chắc là vì ra ngoài mua bαo ©αo sυ rồi.
Rất khó tưởng tượng được, rằng
một
cô
gái
vừa lãnh đạm lại chín chắn như Mạnh Bồng Bồng, lại
đi
đến siêu thị hoặc hiệu thuốc, dưới ánh nhìn của mọi người, mua
một
hộp bαo ©αo sυ về cho Minh Nguyệt.
Trong lòng Minh Nguyệt cảm thấy rất xúc động.
cô
bé
nói
với Mạnh Bồng Bồng: “Chúng mình chưa có gì…”
“Sau này
sẽ
có.” Mạnh Bồng Bồng
nói, “Hạn sử dụng của cái này là năm năm.”
Dường như nghĩ đến điều gì, Mạnh Bồng Bồng
nói
nhỏ: “nói
không
chừng
thì
Chu Tự Hằng cũng
đã
mua rồi ý.”
Minh Nguyệt xấu hổ, nhưng
cô
bé
không
phản bác, bởi vì
cô
bé cũng cảm thấy rất có thể là như vậy.
Cuối cùng, Minh Nguyệt cầm lấy cái hộp cất vào trong ba lô.
một
tiếng sau mới mua được vé, lúc này có thể ngồi cáp treo để
đi
lêи đỉиɦ núi rồi, tổng chiều dài của đoạn cáp treo là 7455 mét, sáng nay có cơn mưa nên quang cảnh được bao phủ bởi
một
làn hơi nước, nhìn từ lớp kính thủy tinh ra bên ngoài, cảm giác như
đang
lạc trong mây mù vậy.
Mạnh Bồng Bồng sợ độ cao, Bạch Dương vừa căng thẳng vừa vui sướиɠ khi được
cô
bé ôm chặt lấy cánh tay, gương mặt trắng trẻo của cậu đỏ lên, hai mắt sáng rực,
một
lần nữa, cậu cảm thấy cuộc đời
thật
viên mãn, sung sướиɠ tựa như thần tiên.
Trải qua
một
đêm suy nghĩ, tổng kết những kĩ năng
đã
học hỏi được từ đại ca Chu Tự Hằng, Bạch Dương
đã
lập tức thực hành ngay với Mạnh Bồng Bồng, dịu dàng dỗ dành và động viên
cô
bé.
Lúc xuống cáp treo, Bạch Dương hưng phấn đến mức quên buông tay Mạnh Bồng Bồng ra, mà Mạnh Bồng Bồng cũng
không
chủ động nhắc cậu.
Bạch Dương cao gầy tuấn tú, Mạnh Bồng Bồng
thì
nhỏ
bé đáng
yêu, nhìn từ đằng sau trông hai người rất đẹp đôi.
Minh Nguyệt
không
kìm lòng được mà
nói
với Chu Tự Hằng: “Hai người họ hợp nhau
thật
đấy.”
“Em
nói
đúng.” Chu Tự Hằng gật đầu, hôn lên má
cô
bé
một
cái, “Nhưng bọn mình vẫn hợp nhau hơn.” Cậu dùng
một
câu thành ngữ để minh họa, “Trời sinh
một
cặp.”
Minh Nguyệt cũng kiễng chân lên hôn cậu
một
cái.
Cáp treo dừng ở giữa sườn núi, muốn lên tới đỉnh
thì
phải tiếp tục leo bộ, mục đích làm vậy là để du khách cảm nhận được niềm vui sướиɠ khi leo núi, có hai con đường ở hai hướng Đông và Tây, Chu Tự Hằng dẫn cả bọn
đi
theo đường hướng Đông, trước khi tới đây cậu
đã
tìm hiểu rất kĩ, cho nên có thể đảm nhận được cả trọng trách làm hướng dẫn viên du lịch.
Mà vị hướng dẫn viên này hiển nhiên là còn có ý đồ riêng, cậu dắt Minh Nguyệt
đi
lên cầu thang, rẽ vào
một
khúc cua rồi
đi
đến “Động cầu tử”.
Ném đá nghe tiếng vọng,
một
tiếng là con trai, hai tiếng là con
gái, ba tiếng là sinh đôi.
Chữ ghi
trên
cửa động vô cùng bắt mắt.
Những nơi vùng sông nước núi non luôn tràn ngập hương khói, trước động cầu tử này cũng vậy, rất nhiều người đến đây cúng bái.
“anh
tin những cái này sao?” Minh Nguyệt hơi xấu hổ, tay nắm vạt váy hỏi Chu Tự Hằng.
“anh
không
tin.” Chu Tự Hằng
nói
thật, “Nhưng
anh
vẫn hi vọng rằng nơi đây
sẽ
chúc phúc cho chúng mình.”
Răng cửa trắng muốt của Minh Nguyệt cắn
nhẹ
môi, cặp lông mi run rẩy trước gió: “Nhưng vẫn còn quá sớm.”
Bây giờ chưa đến lúc để cầu chuyện con cái.
Trong ba lô của
cô
bé còn
đang
để sẵn
một
hộp bαo ©αo sυ đây này.
“Đúng là quá sớm.” Chu Tự Hằng cười
nói, “Nhưng vẫn có thể thử
một
lần mà.”
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Minh Nguyệt, gương mặt
cô
bé đỏ hồng cả lên, nhìn xinh đẹp cực kì, dáng vẻ như vừa xấu hổ lại vừa giận dỗi, khiến cho cậu
không
kìm được phải lên tiếng dỗ dành: “Thử
một
lần thôi mà,
anh
muốn biết sau này chúng mình
sẽ
sinh con trai hay con
gái, hoặc thậm chí là sinh đôi.”
Dưới lời dụ dỗ của cậu, Minh Nguyệt nhặt
một
viên đá
nhỏ
lên, nhắm mắt ném vào trong động.
Ném đá nghe tiếng vọng,
một
tiếng là con trai, hai tiếng là con
gái, ba tiếng là sinh đôi.
“Đông!”
một
tiếng vang lên!
“Là con trai.” Chu Tự Hằng khẽ
thì
thầm bên tai Minh Nguyệt.