Nam Thành bước vào những ngày cuối tháng mười, cũng là cuối thu, thời tiết giá rét và mù sương, tiếng ve và ếch kêu dần biến mất, những tán cây
đã
bắt đầu rụng lá.
Trong lớp học, giáo viên Ngữ Văn
đang
trả bài thi tháng.
Vì cửa sổ đóng chặt nên tiếng gió
không
truyền vào được, làm cho tiếng xoạt xoạt của những tờ giấy thi trở nên rất
rõ
ràng giữa bầu
không
khí yên tĩnh trong phòng học.Thời tiết tuy
đang
khá lạnh, nhưng tâm trạng của các học sinh lớp 11 lại rất căng thẳng và hồi hộp, ai cũng
đang
mang trong mình tâm trạng “Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh, tráng sĩ
một
đi
không
trở về”.(*)
(*Hai câu trong bài “Dịch thủy ca”, hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần là Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch.)
Giáo viên Văn
đã
hơn 60 tuổi,
đi
qua hơn nửa đời người, nhưng nhìn vẫn rất có khí chất,
đã
dạy Văn được hơn 30 năm, khi khuyên bảo hay dạy dỗ các học sinh, ông
không
bao giờ
nói
năng thô lỗ, nhưng vẫn có thể khiến cho các học sinh hiểu ra và ý thức được việc mình làm.
Lớp 11 phân khoa làm cho công việc của các giáo viên cũng nhiều thêm, thầy Vũ dạy Văn này vừa mới xong việc ở khoa mình
đã
phải vội vàng chạy đến ban tự nhiên khối 11 để lên lớp.
Ông là
một
người khá nghiêm khắc trong chuyện dạy học, hơn nửa đời người của ông
đã
giành cho nghề giáo,
thật
sự
ông
không
thể chấp nhận bất cứ
một
chi tiết sai sót nào dù chỉ là
một
hạt cát, mà lần này thành tích thi tháng lần đầu tiên của lớp 11 khiến cho ông rất
không
hài lòng.
Trong chuyện này, người khiến cho ông nổi giận chính là Chu Tự Hằng.
Bài thi được trả theo thứ tự xếp hạng, đứng thứ nhất
không
nghi ngờ gì chính là Mạnh Bồng Bồng, còn đứng cuối, cũng
không
nghi ngờ gì, chính là Chu Tự Hằng.
Thầy Ngữ Văn trầm giọng
nói: “Chu Tự Hằng, 77 điểm.”
Chu Tự Hằng đứng dậy
đi
đến trước bục giảng, yên lặng chờ thầy khiển trách.
“Em có biết điểm trung bình môn Văn của lớp là bao nhiêu
không?” Thầy Vũ nhíu mày
nói.
“Em biết.” Chu Tự Hằng gật đầu đáp, “107 điểm.”
Bài thi
không
khó lắm, chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản, ngay cả Bạch Dương cũng được đến 110 điểm.
“Thế mà điểm của em lại thấp hơn hẳn 30 điểm!” Thầy Vũ đập tay vào bài thi của Chu Tự Hằng, chỉ vào số điểm màu đỏ rực bên
trên, “một
mình em
đã
làm tụt
đi
bao nhiêu điểm trung bình của lớp có biết
không
hả?”
Điểm điểm điểm, chính là vận mệnh của các học sinh.
30 điểm này cũng đủ làm cho Chu Tự Hằng chết
đi
sống lại 30 lần rồi.
Thầy Vũ thấp hơn Chu Tự Hằng rất nhiều, nhưng khí thế lại áp đảo.
Chu Tự Hằng cúi thấp đầu,
không
nói
gì.
“Em đọc lại đề bài cho tôi,
anh
chị hãy phân tích và trình bày cảm nhận của mình về hai câu
đã
được truyền lại cho đời sau trong bài ‘Đằng Vương Các tự’ của Vương Bột: Lạc hà dữ
cô
vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc.”(*) Ông đọc lại đề bài
một
lần, “Vậy mà em viết cái gì đây? Đề bài
yêu
cầu phân tích và cảm thụ, còn em
thì
sao? Em chỉ viết cho tôi đúng
một
câu.”
(*Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc: Ráng chiều cò lẻ cùng bay, nước thu xanh biếc chung màu trời xanh.)
“Ánh nắng chiều
thật
là đẹp! Vương Bột
đã
miêu tả rất xuất sắc.”
Lúc này bỗng có
một
học sinh
không
nhịn được mà bật cười, tiếp đó
một
vài học sinh khác cũng quay sang nhìn, cuối cùng cả lớp đều đồng loạt cười ầm lên.
Minh Nguyệt
thì
không
có tâm trạng mà cười,
cô
bé mím môi nhìn Chu Tự Hằng
đang
đứng trước bục giảng.
Nếu là lúc trước
thì
Chu Tự Hằng nhất định
sẽ
cãi lại, thái độ thờ ơ
không
thèm quan tâm làm cho các thầy
cô
bó tay, nhưng bây giờ cậu lại
không
nói
một
lời, thậm chí nét mặt còn
không
hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Chỉ yên lặng cúi thấp đầu, nghe thầy dạy bảo.
Thấy thái độ của cậu rất đúng mực, lại thành
thật
lắng nghe, cho nên thầy Vũ cũng
không
làm khó cậu, chỉ nhìn
đi
nhìn lại bài thi của cậu vài lần rồi
nói: “Quay về nhớ đọc kĩ lại sách, cố gắng ghi nhớ bài.”
Chu Tự Hằng gật đầu, nhận lấy bài thi, nghiêm túc đáp: “Em biết rồi, cảm ơn thầy.”
Trả xong bài thi, thầy Vũ lại cầm phấn viết lên tấm bảng đen, ông có nhiều kinh nghiệm nên luôn đưa ra được rất nhiều những dẫn chứng phong phú, khiến cho các học sinh có tinh thần chăm chú lắng nghe.
Mà Chu Tự Hằng lúc này còn tập trung nghe giảng hơn cả những học sinh khác nữa, thậm chí cậu còn ghi chép cẩn thận lại vào vở ghi.Dạo này cậu thay đổi quá nhiều, làm cho Bạch Dương phải mở to con mắt vì kinh ngạc, cảm thấy đại ca của mình hình như
đã
bị ai đó nhập vào rồi.
“Đại ca, dạo này
anh
uống nhầm thuốc à?” Bạch Dương thầm
thì, “Hay là…” Đầu óc có vấn đề?
Cái suy nghĩ thứ hai kia, Bạch Dương
không
dám
nói
ra.
Chu Tự Hằng chăm chú ghi chép, kiên nhẫn ghi lại những lỗi sai trong bài thi, ngay cả những lời giảng của thầy cậu cũng chép
không
thiếu
một
chữ, chữ của cậu rất đẹp, gọn gàng ngay ngắn giữa ô vuông.
Chu Tự Hằng
không
có tâm tư đâu mà quan tâm đến Bạch Dương, cậu cầm
một
quyển sách
trên
bàn Bạch Dương lên rồi đập vào đầu cậu ta.
Được! Lại đập đầu mình!
Đích thị là đại ca rồi!
Nhưng mà…đại ca tu tâm đổi tính, quyết tâm học giỏi rồi sao?
Vấn đề này Bạch Dương
đã
nghĩ nát óc mà vẫn
không
thể hiểu nổi, cậu gục mặt xuống bàn, cái cằm bị đè ép nổi lên mấy ngấn mỡ, trông như con chó Nhật vậy.
Ngay lập tức,
một
viên phấn bay tới đập trúng đầu Bạch Dương.
Bạch Dương như lâm vào trận địch, sợ hãi co rúm người lại, ngoan ngoãn cầm bút nghe giảng.
Chu Tự Hằng
không
cười cậu ta, vẫn nghiêm túc ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn lên bảng.
Dạo này cậu có thể giữ vững được thái độ học hành chăm chỉ suốt cả
một
ngày, và tình trạng đó
đã
tiếp diễn được gần
một
tháng nay rồi.
Sau hơn hai mươi ngày thay đổi, khối 11 vốn
đang
êm đềm bỗng dưng dậy sóng, từ học sinh đến các thầy
cô,
không
ai là
không
bàn luận về việc Chu Tự Hằng tự nhiên thay đổi tính nết, và kết quả cho việc chăm chỉ học tập lần này
đã
được ghi nhận ở thứ tự xếp hạng trong lần thi tháng.
Chu Tự Hằng, đứng thứ 651 của khối.
Đối với lớp chuyên tự nhiên
thì
đây là thành tích quá bình thường, nhưng đây là Chu Tự Hằng, người
đãtừng xếp thứ hai từ dưới lên.
Dường như cậu
đã
biến thành
một
con người hoàn toàn khác.
Nhưng cũng
không
hẳn vậy, vì ngày ngày cậu vẫn như thường lệ đèo Minh Nguyệt
đi
học, công khai nắm tay
cô
bé
đi
trong sân trường, giờ tự học buổi tối vẫn cầm theo
một
cốc trà sữa đu đủ nóng vào lớp, danh tiếng và
sự
oai phong vẫn được duy trì,
không
một
ai dám đắc tội.
Minh Nguyệt ngồi làm lại bài đại số bị sai, nghĩ mãi mà vẫn
không
hiểu, Chu Tự Hằng đưa cho
cô
bé tờ giấy nháp của mình, trong đó
đã
ghi lại đầy đủ các bước tính toán theo công thức, mà cách làm của cậu vừa ngắn gọn lại vừa chi tiết hơn nhiều.
Giờ tự học buổi tối Minh Nguyệt và Bạch Dương
sẽ
đổi chỗ ngồi, trong lớp các học sinh
đang
cắm đầu vào học, xung quanh chỉ vang lên tiếng bút viết và tiếng lật trang sách.
Cực kì yên tĩnh.
Cũng bởi vì quá yên tĩnh nên lúc giảng bài cho Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng phải
nói
cực
nhỏ, khó khăn lắm Minh Nguyệt mới nghe được.
cô
bé mơ mơ màng màng nghe cậu giảng, Chu Tự Hằng là
một
thầy giáo tốt, cực kì kiên nhẫn với Minh Nguyệt.
“anh
thật
là giỏi.” Minh Nguyệt khen cậu.
Trong ánh mắt của
cô
bé như cất giấu
một
ngôi sao sáng, Chu Tự Hằng xoa đầu
cô
bé, dịu dàng đáp: “Bài này
anh
cũng làm sai, phải nghe thầy giảng lại mới hiểu.” Cậu rất
thật
thà thừa nhận sai lầm của mình.
Minh Nguyệt mở to mắt nhìn Chu Tự Hằng.
Gương mặt của cậu cực kì đẹp, chỗ nào cũng như được tỉ mỉ tô vẽ mà thành, lười biếng liếc mắt
một
cái thôi trông cũng vô cùng phong lưu tuấn tú, đẹp đến ngây người.
Cậu
thật
sự
đã
thay đổi, thay đổi đến long trời lở đất.
Cậu
đã
chịu ghi chép bài, môn học nào cũng chăm chú ngồi nghe giảng, quyển sách nào cũng mở ra đọc rất kĩ, những quyển sách
đã
không
còn bị cậu dùng làm vật trang trí
trên
bàn học hay để ném Bạch Dương nữa rồi.
Ngay cả giờ tự học buổi tối cậu cũng
không
bỏ, dường như cậu
không
còn cảm thấy buồn ngủ nữa,
không
còn thấy cậu ngủ trong lớp gϊếŧ thời gian như trước, mà từng giây từng phút đối với cậu bây giờ đều vô cùng quý giá và ý nghĩa.
Cậu còn nộp cả vở bài tập nữa, lúc thầy chính trị lần đầu tiên xem vở bài tập của cậu, ông
đã
rất ngạc nhiên khi thấy chữ của Chu Tự Hằng rất đẹp và ngay ngắn.
Thậm chí cậu còn chủ động hỏi thầy Vật Lý những vấn đề mà mình
không
hiểu, chủ động
đi
hẳn lên bàn giáo viên để nghe cho
rõ
hơn.
Chu Tự Hằng,
một
người
đã
từng rất ngông cuồng, lúc nào cũng quái đản, thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, lúc lại cợt nhả huýt sáo, như thể tất cả những ngọn núi cao đều bị cậu giẫm nát dưới chân vậy, vô cùng kiêu ngạo.
Mà giờ đây, cậu
đã
biết cúi đầu thừa nhận khuyết điểm,
nói
với Minh Nguyệt “Bài này
anh
cũng làm sai.”
Cảm giác như có
một
cơn mưa xuân tưới mát vào thế giới của Chu Tự Hằng, làm cho hoa nở chim bay, vạn vật hồi sinh, mọi điều đều trở nên tốt đẹp hơn.
Minh Nguyệt phải mất
một
lúc lâu mới hoàn hồn.
Chu Tự Hằng tiếp tục xem lại bài thi Ngữ Văn, trước mặt còn mở sẵn quyển sách Văn rồi.
[Ánh nắng chiều
thật
là đẹp, Vương Bột
đã
miêu tả rất xuất sắc.] Câu cảm nhận của cậu trở thành trò cười cho cả lớp, nhưng cậu
không
hề thấy giận, rất nghiêm túc mở sách ngồi tham khảo đáp án chuẩn.
Thầy Vũ dạy Văn
không
hề biết rằng, số điểm 77 lần này có ý nghĩa như thế nào đối với Chu Tự Hằng.
Ở lần thi tháng trước, điểm Văn của cậu còn chưa được nổi 60 điểm, bài duy nhất mà cậu làm được là ở phần đề tự chọn, còn lần này, Chu Tự Hằng
đã
làm hết sức có thể, viết
một
bài văn đủ 800 chữ
khônghơn
không
kém.
“anh
đang
học thuộc lòng à?” Minh Nguyệt chọc
nhẹ
vào tay cậu.
Chu Tự Hằng cười gật đầu: “anh
đang
học bài ‘Đoản ca hành’.” (*) Cậu
không
giỏi môn Văn lắm,
khôngthể phân tích cảm thụ được, nhưng nếu học thuộc lòng
thì
sẽ
lấy được điểm phần chép chính tả, cho nên cậu phải
thật
cố gắng.
(*Đoản ca hành là tên
một
khúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Tào Tháo có hai bài, đây là bài thứ hai, thể
hiện
tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài. – Từ thivien.net)
“anh
thấy bài này rất hay.” Chu Tự Hằng bắt được ngón tay
cô
bé, lại được đà nắm tay
cô
bé
khôngbuông.
“Vậy có thể
nói
là Tào Tháo cũng rất xuất sắc.” Minh Nguyệt nghiêm túc
nói
với cậu, nhưng ngay sau đó lại làm mặt quỷ.
“Cũng có vẻ đúng.” Chu Tự Hằng suy nghĩ
một
chút rồi cũng thành
thật
trả lời.
Bộ dạng nghiêm túc của cậu nhìn rất đáng
yêu, Minh Nguyệt nhìn mà ngây người, cúi đầu
nói
tiếp: “Trong bài này
anh
thích nhất là câu nào? Có phải câu ‘Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa’
không?” (*)
(*Bản dịch nghĩa từ thivien.net: Trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời người có được bao lâu, tựa như sương sớm, những ngày
đã
qua sầu khổ biết bao nhiêu.)
một
người kiêu ngạo như Chu Tự Hằng, chắc là
sẽ
thích câu này.
Nhưng cậu lại
không
gật đầu mà chỉ im lặng, chốc lát sau lại nghiêng đầu, gằn từng chữ
nói: “anh
thích câu ‘Minh minh như nguyệt, hà
thì
khả xuyết’.”
Vầng trăng sáng kia, đến lúc nào mới hái được đây?
Gương mặt Minh Nguyệt bừng lên sắc hoa đào,
cô
bé trả lời cậu: “Lúc nào cũng được.”