Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 60

Từng cơn gió thu

không

ngừng thổi vào đám cỏ lau, cũng thổi

đi

làn khói thuốc, đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng hút thuốc, bị sặc đến nỗi ho liên tục, hai mắt đỏ rực lên, nhưng cậu vẫn nhất quyết

không

vứt điếu thuốc

đi.

Dưới làn khói xám, khuôn mặt của Minh Nguyệt lúc

thì

trở nên rất



ràng, lúc lại cực kì mơ hồ.

Minh Nguyệt là

một



bé rất xinh đẹp, bông hoa hồng ở

trên

tay



bé cũng

không

thể làm giảm

đi

sự

xinh đẹp ấy, đôi mắt long lanh mơ màng, lúc

không

cười nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng cười lên

thì

lại vô cùng ngọt ngào.

Nhưng tính cách của





thì

lại

không

giống như vẻ ngoài, chỉ là

một

con mèo

nhỏ

ngoan ngoãn hay xấu hổ mà thôi.

Chu Tự Hằng

không

vẩy tàn thuốc

đi, để mặc cho phần tàn thuốc trắng xám rơi xuống đầu ngón tay.

Bỗng dưng, cậu nhớ lại ngày cậu và Minh Nguyệt còn

nhỏ.

Cũng chính tại nơi này, dưới ánh hoàng hôn dịu

nhẹ, bọn họ cùng nhau chơi trò giải cứu công chúa, Minh Nguyệt diễn vai công chúa bị con rồng bắt nhốt, còn cậu là

anh

hùng cầm

một

thanh kiếm dài đến cứu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, cậu cảm thấy mình giống con rồng hung ác kia hơn, còn Trần Tu Tề mới là kị sĩ vượt gió mây đến giải cứu



bé.

sự

thay đổi của cậu,

thật

sự

quá sai rồi.

không

có thành tựu về văn hóa giáo dục,

không

có ánh hào quang lấp lánh,

không

có trí tuệ đầu óc, như thể trừ cái tính thích cậy mạnh ra

thì

cậu chẳng biết cái gì nữa cả.

Chu Tự Hằng mím môi, tầm mắt từ

trên

người Minh Nguyệt chuyển xuống đốm lửa

trên

đầu thuốc.

Dường như qua ánh lửa đó, cậu có thể nhìn lại được quá khứ của mình.

Mười sáu năm qua, từng mảng kí ức đều có hình bóng của Minh Nguyệt.

Nhưng cậu lại

không

thể trông thấy được tương lai.

Dần dần điếu thuốc

đã

tự đốt hết, ánh lửa yếu ớt bị dập tắt,

không

để lại

một

chút tia sáng nào.

Chu Tự Hằng vứt điếu thuốc

đi, hai tay chà xát mặt, mệt mỏi gục người xuống.

một

lúc lâu sau, tài xế mới do dự lên tiếng nhắc nhở: “Cậu Chu, tôi phải về nhà…ăn cơm…”

Lời của

anh

ta làm Chu Tự Hằng thức tỉnh, bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, người tài xế lúc này mới nhìn thấy được đôi mắt đen vô cảm của cậu trai trẻ

đang

ngồi bên cạnh mình.

Giống như người mất hồn vậy.

“Ồ, chú phải về rồi nhỉ.” Chu Tự Hằng lẩm bẩm, vừa như

đang

nói

với người tài xế, cũng vừa như

đang

tự

nói

với mình.

Cậu cố gắng mỉm cười,

nhỏ

giọng

nói: “Vợ chú ở nhà làm cơm chờ chú à?”

Người tài xế sửng sốt

một

lúc rồi đáp: “Đúng vậy!

không



ấy làm

thì

ai làm chứ?” Câu này có vẻ hơi bị đề cao chủ nghĩa đàn ông quá, người tài xế suy nghĩ

một

chút rồi lại ngượng ngùng bổ sung: “Nhưng mà lúc nào vợ tôi giận tôi

thì

tôi phải vào bếp nấu cơm đó.”

Người này nhìn có vẻ là người đàng hoàng, chuyên lái xe cho các cán bộ cấp cao, Chu Tự Hằng

không

thể hiểu nổi là người đàn ông này làm cái gì mà để vợ giận được cơ chứ.

Chủ đề này

không

gần gũi với Chu Tự Hằng cho lắm, vì từ bé cậu

không

có mẹ để được dạy cho những điều

nhỏ

nhặt tinh tế, cho nên cậu rất tò mò về cuộc sống của những cặp vợ chồng sau khi kết hôn, “Sao chú lại làm vợ giận vậy?”

“thì…” Người tài xế gãi đầu, “Ở với nhau lâu quá, chỉ hơi xích mích

một

tí thôi cũng đủ để bốc cháy rồi, tóm lại là

không

thể

nói



được, lúc giận quá vợ tôi còn đòi ly hôn với tôi nữa.”

anh

ta cười

nói, “Nhưng tính tình của vợ tôi tốt lắm, chỉ trách tôi đôi khi quá nóng giận mà thôi.”

Chỉ đôi ba câu cũng đủ để khắc họa lên

một

gia đình thu

nhỏ.

một

gia đình bình thường.

Lúc khen vợ, người tài xế

không

tự chủ được mà nở nụ cười, Chu Tự Hằng bất giác cũng cười theo.

Trong phút chốc, Chu Tự Hằng

đã

ngộ ra rất nhiều điều.

Tình

yêu

cũng giống như

một

con sông dài vậy, trước khi qua sông, cậu có thể tự do tự tại làm những điều mình thích, nhưng qua sông rồi, cậu phải biết hòa nhập với nửa kia của mình, cùng nhau trải qua cuộc sống củi gạo dầu muối tương dấm bên nhau.

Những xích mích

nhỏ

nhặt nếu cứ mãi chồng lên nhau, dần dà

sẽ

làm phai mờ

đi

những năm tháng tươi đẹp mà cả hai

đã

từng trải qua.

Tựa như câu

nói

“Con đê ngàn dặm bị hủy bởi

một

tổ kiến”.

“Còn thuốc lá

không?” Chu Tự Hằng hỏi.

Người tài xế nghĩ

một

lúc rồi đưa cả bao thuốc và bật lửa cho cậu,

nói: “Vợ tôi quản chặt lắm, tôi cũng

không

dám hút…Hì hì.”

“Cảm ơn.” Chu Tự Hằng nhét bao thuốc vào túi quần, mở cửa xuống xe.

Trời mùa thu, ánh hoàng hôn màu vàng cam phủ kín cả Nam Thành, dưới bãi cỏ lau,

trên

mặt đất, hay từng phiến lá đều có màu vàng, chỉ có bông hoa hồng trong tay Minh Nguyệt là đỏ thắm.

Đó là chậu hoa mà cậu

đã

bỏ hết tâm tư ra để chăm bẵm, chăm rất lâu rất lâu, cẩn thận nâng niu đến mức chỉ thở

nhẹ

thôi cũng sợ làm cho nhị hoa rơi xuống.

Chu Tự Hằng đá mấy hòn sỏi ở

trên

đường,

đi

men theo con đê, đứng phía sau bãi cỏ lau.

Cậu muốn nghe lén.

Tuy hành động này

không

được quân tử cho lắm, nhưng cậu mặc kệ.

Ở đây trừ tiếng gió ra

thì

chỉ có tiếng Trần Tu Tề

nói, cho nên Chu Tự Hằng có thể nghe thấy rất



ràng.

Trước đó hai người

đã

nói



thì

Chu Tự Hằng

không

biết, còn bây giờ câu đầu tiên mà cậu nghe thấy chính là: “…Chu Tự Hằng

không

phải là

mộtngười con trai tốt.”

Câu này là Trần Tu Tề

nói, cậu ta đứng trước mặt Minh Nguyệt, tuy trong lòng rất thích



bé này, nhưng cậu ta vẫn tự giác đứng cách xa

một

mét, vì sợ bị mọi người trông thấy lại bàn tán, cậu ta có phần xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục

nói: “Cậu ấy…Hôm nay

đã

bị đưa đến đồn cảnh sát rồi, sau này

sẽcòn xảy ra những chuyện như thế nào đây? Giờ cậu ấy

đã

lên lớp 11,

không

còn là trẻ con nữa, hẳn là nên biết suy nghĩ về tương lai mới phải,

khôngthể cứ mãi dựa dẫm vào bố được.”

Ồ.

Chu Tự Hằng im lặng, châm

một

điếu thuốc, lại dập tắt, rồi lại châm

một

điếu khác.

Cứ lặp

đi

lặp lại như vậy, những đốm lửa cứ sáng lên rồi lại vụt tắt

đi.

Trời dần tối nên hơi lạnh, thứ duy nhất ấm áp mà cậu có chính là những điếu thuốc này, giống như người

đang

chết đuối vớ được

một

cọng rơm vậy.

Trần Tu Tề lớn lên trong

sự

giáo dục kĩ lưỡng của gia đình, cậu ta và Chu Tự Hằng tựa như hai thái cực đối nhau, nếu cứ như thế này mà tiếp tục,

thìtương lai Trần Tu Tề

sẽ

trở thành

một

nhân vật lớn của xã hội, còn Chu Tự Hằng

sẽ

chỉ là

một

cậu công tử con nhà giàu

không

có thành tựu gì nổi bật.

Trần Tu Tề

không

có ý muốn hạ thấp Chu Tự Hằng, mà đây là chuyện ai cũng có thể nhìn ra được.

Có thể tình

yêu

sẽ

khiến cho người ta mù quáng, cho dù tất cả mọi người có nghĩ thế nào

đi

nữa

thì

Minh Nguyệt cũng

không

đồng tình.



bé nhận lời chúc của Trần Tu Tề, nhưng

không

chấp nhận việc cậu ta chê bai Chu Tự Hằng.



bé nhìn vào chậu hoa hồng,

một

lúc sau mới ngẩng lên, mỉm cười

nói: “anh

ấy trong mắt mọi người là

một

cậu con trai hư hỏng đúng

không?”

Trần Tu Tề gật đầu.

“Nhưng trong mắt rất nhiều người

thì

em cũng là

một

đứa con

gái

hư hỏng đấy.”

“Sao…sao lại thế được?” Trần Tu Tề nhíu mày

nói, cậu ta đứng thẳng, vẻ mặt hơi khờ khạo.

“Sao lại

không?” Hai tay Minh Nguyệt ôm chặt chậu hoa, sợ gió thổi

sẽ

làm cánh hoa rơi mất, “Em

yêu

cậu con trai hư nhất trường, dáng vẻ lại giống hồ ly tinh, thành tích học cũng

không

tốt, thậm chí còn

đi

quyến rũ hotboy của trường nữa.” Đó là những lời đánh giá của các học sinh trường Nhất Trung dành cho



bé, nhưng lúc

nói

ra



bé chẳng hề tỏ ra tức giận, như thể

đang

nói

đến chuyện của người khác vậy.

Cách bụi cỏ lau, Chu Tự Hằng vung

một

quả đấm vào

không

trung, làm cho tàn thuốc rơi xuống.

yêu

sớm,

một

chân đứng hai thuyền…Đó là những điều tạo nên

một



gái

hư hỏng, Trần Tu Tề thở dài, thành tâm thành ý

nói: “Em là

một



gáitốt.”

“Trong lòng em Chu Tự Hằng cũng là

một

chàng trai tốt.” Minh Nguyệt

nói

lại ngay.



bé cười lên trông

thật

đẹp, Chu Tự Hằng

không

nhìn thấy, cậu chỉ nghe





nói: “Tháng bảy ở Nam Thành trời mưa nhiều,

anh

đã

từng bị dính mưa chưa?”



bé hỏi Trần Tu Tề, Trần Tu Tề gật đầu.

“Em

thì

chưa bị dính mưa bao giờ, vì mỗi khi trời mưa Chu Tự Hằng đều che ô cho em, nếu mưa to quá

thì

sẽ

cõng em.Lúc em ở

anh

quốc bị mất ngủ,

anh

ấy

đã

thức trắng đêm

nói

chuyện với em, lúc em thi múa,

anh

ấy

đã

mua que phát sáng rồi

đi

phát cho từng người…”

“Đối với em,

anh

ấy

không

chỉ đơn giản là

một

người

anh

lớn lên với em từ

nhỏ, mà

anh

ấy còn là người khi bị cúp điện

sẽ

cùng em chờ đến khi trời sáng, là người đưa bữa sáng cho em mỗi ngày, là người hay chọc cho em cười, là người dỗ dành khi em khóc, là người luôn miệng

nói

nhớ em, luôn coi em là người quan trọng nhất…”

“thật

ra

anh

ấy

không

phải là người có kiên nhẫn, nhưng

anh

ấy luôn sẵn lòng nằm

trên

sàn phòng tập nhìn em múa cả ngày, ngay cả lúc em đến lớp học múa

anh

ấy cũng

đi

theo, nhưng lại

không

đi

vào mà lại đứng ngoài nhòm qua cửa sổ, rất nhiều người cười trêu

anh

ấy, nhưng

anh

ấy cũng chỉ cười lại rồi tiếp tục dán mặt vào cửa kính để nhìn.”

“thật

ra

anh

ấy cũng

không

phải là người khéo léo tỉ mỉ, nhưng

anh

ấy lại sẵn lòng hao tốn tâm tư để chăm bẵm chậu hoa hồng này làm quà sinh nhật cho em.” Minh Nguyệt

nhẹ

nhàng vuốt ve cánh hoa,

nói, “Em

đã

sớm biết

anh

ấy trồng hoa hồng rồi, nhưng

anh

ấy

không

nói, nên em cũng vờ như

không

biết.Có lúc

anh

ấy

sẽ

cho chậu hoa ra ngoài nắng, sau đó chăm chú ngắm nhìn nó

không

chớp mắt, rồi

không

hiểu sao tự dưng lại ngồi cười khúc khích.”

Giọng

nói

của Minh Nguyệt xuyên qua bụi cỏ lau, bay vào trong lòng Chu Tự Hằng.

trên

tay cậu là điếu thuốc thứ ba

đã

châm lửa, lúc này đầu ngón tay cậu khẽ run, cầm

không

chắc nữa, làm cho tàn thuốc rơi xuống

không

ngừng.

Dừng lại vài giây, Minh Nguyệt tiếp tục

nói: “Em biết

anh

ấy hay

đi

đánh nhau, rất dễ kích động, lại có nhiều khuyết điểm,

anh

ấy

không

tốt,

không

đủ giỏi, là điển hình của

một

cậu trai hư, nhưng em biết đó chẳng qua chỉ là

anh

ấy chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi,

anh

ấy vẫn chưa hiểu được cách để trở thành

một

người đàn ông thực thụ, và em sẵn lòng chờ, cũng tin tưởng rằng

anh

ấy

sẽ



một

ngày thay đổi, trở thành

một

người con trai tốt.”

“Nếu chuyện đó phải mất rất lâu rất lâu sau mới thành

thì

sao?” Trần Tu Tề hỏi.

“thì

em

sẽ

vẫn chờ.” Minh Nguyệt đáp, “Em

không

hề cảm thấy phiền chán, hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của em, từ ngày em sinh ra đến nay

anhấy luôn đối tốt với em, bất luận người khác có cái nhìn như thế nào về

anh

ấy

thì

em vẫn

sẽ

mãi coi

anh

ấy là

một

người ngàn tốt vạn tốt.”



bé mím đôi môi đỏ mọng, cười tươi để lộ cặp má lúm đồng tiền: “Em biết bây giờ còn quá sớm, chưa thể nhìn thấy được tương lai sau này

sẽ

ra sao, nhưng em chỉ biết là, cho dù Chu Tự Hằng có nhiều điểm xấu thế nào,

thì

đối với em

anh

ấy vẫn luôn là người tốt đẹp nhất.”

Ánh hoàng hôn

đã

vụt tắt, màn đêm bắt đầu dâng lên từ phía chân trời, ánh trăng dần lên cao.

Tầm mắt bỗng bị bao phủ bởi

một

tầng sương mù, Chu Tự Hằng đưa tay sờ lên mặt, lập tức chạm phải những giọt nước mắt mặn chát của mình