thật
lâu
thật
lâu sau, cái tên Chu Tự Hằng vẫn luôn vang dội khắp cái trường Nhất Trung Nam Thành này.
không
phải bởi vì cậu có
một
gương mặt đẹp trai cùng gia thế hiển hách, cũng
không
phải vì cậu hay gây chuyện, nhiều lần
đi
thi nộp giấy trắng, càng
không
phải vì cậu kiêu ngạo ngang bướng, dạy mãi
không
sửa, mà là bởi, cậu
đã
chân chính trải qua
một
thời thanh xuân ngông cuồng, làm được những việc có ý nghĩa, những việc mà rất nhiều người muốn làm nhưng lại
không
dám làm.
Bạch Dương đứng cuối hàng, ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng
đang
đứng
trên
cao.
Lúc này mặt trời
đã
lên rất cao, kéo dài cái bóng của cậu, bỗng chốc trông cậu cao lớn như
một
ngọn núi vậy, Bạch Dương vẫn luôn nghe bố mình khen Chu Tự Hằng đẹp trai, nhưng phải đúng vào giờ khắc này, cậu mới
thật
sự
cảm nhận được
một
cách
rõ
ràng phong thái của Chu Tự Hằng.
Tuổi trẻ của Chu Tự Hằng, chính là
sự
vô tư và tùy hứng.
Khác hẳn với
một
Bạch Dương lúc nào cũng nhát gan.
Bạch Dương cúi đầu nhìn cái bóng của mình, rất dài, nhưng cũng rất lớn, rất tròn.
Sau
một
phút yên lặng, bầu
không
khí bỗng nổ tung, đột nhiên trở nên ồn ào huyên náo, thầy hiệu trưởng quát tháo rầm trời, giận đến mức mấy sợi tóc
trên
đầu đều dựng hết lên và đung đưa trong gió, cùng lúc đó là tiếng vỗ tay hô hào của tất cả các học sinh bên dưới.
Chu Tự Hằng tung mình nhảy xuống bục, ném micro cho hiệu trưởng.
Mic còn chưa tắt nên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Tự Hằng huýt sáo, tuy làm chuyện xấu nhưng cậu vẫn làm như thể mình là
anh
hùng, chiến thắng trở về trong
sự
yêu
thương của dân chúng.
Trong số đó có cả thầy Thành chủ nhiệm.
Ông rất ít khi cười, hầu như lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng hôm nay hiếm có khi lại nở nụ cười, còn vỗ tay theo nữa, vẫn là bộ quần áo bám đầy bụi phấn, tựa như những vết tích để lại của năm tháng, nhưng vào giây phút này, nét mặt của ông chợt bừng sáng, ánh sáng của thanh xuân.
Đến cả thầy chủ nhiệm cũng cười rồi.
Có học sinh bạo dạn đẩy Minh Nguyệt ra khỏi hàng, đúng lúc Chu Tự Hằng
đi
đến.
“Có phải nên hôn
một
cái
không
nhỉ?”
“Đại ca, lên nào!”
“Hôn
đi! Hôn
đi!”
Những tiếng hô hào vang lên
không
ngớt.
Minh Nguyệt bị đẩy còn chưa kịp đứng vững, thoáng chốc ngơ ngác
không
biết phải làm sao, hai mắt mở to nhìn xung quanh.
Tuy mọi người rất mong đợi, nhưng cuối cùng lại chẳng có nụ hôn nào hết.
Chu Tự Hằng chỉ khom người, mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Minh Nguyệt.
Cậu là
một
người con trai rất kiêu ngạo, cho dù phải đứng trước trường kiểm điểm
thì
vẫn luôn ngẩng cao đầu, nhưng lúc này cậu lại dễ dàng cúi đầu xuống, chủ động làm ngắn lại
sự
chênh lệch 20cm chiều cao của mình và Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đầu óc trống rỗng, trong lúc
đang
hoảng hốt
đã
được Chu Tự Hằng dắt về hàng của lớp mình.
Buổi sinh hoạt vẫn chưa kết thúc, thầy hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng luân phiên ra trận, muốn cứu vãn lại cục diện, nhưng các học sinh
thì
khôngai chịu nghe cả.
Bạch Dương dịch sang
một
bên nhường chỗ cho Chu Tự Hằng, đôi mắt híp sáng rực liếc nhìn
một
lượt, như thể sắp bắn ra sao vậy, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Đại ca, vừa rồi…sao
anh
không
hôn chị dâu?”
Nếu làm vậy
thì
nhất định
sẽ
càng oai phong hơn nữa, Bạch Dương nghĩ, từ tận đáy lòng cậu rất hâm mộ người đại ca
đã
học cùng mình bốn năm này.
“Em ấy
sẽ
xấu hổ.” Chu Tự Hằng nghiêm túc
nói, mấy phút đứng
trên
bục
đã
khiến cậu ngộ ra nhiều điều, cảm thấy có thêm nhiều trọng trách
đangđè
trên
vai, nhưng đó
không
phải là gánh nặng, mà là
sự
trưởng thành,
sự
trưởng thành khiến cậu nhận ra, rằng
yêu
đương có lúc
sẽ
nồng nhiệt mãnh liệt, nhưng có khi cũng phải biết khắc chế.
Giọng
nói
và nụ cười của cậu rất chân thành,
không
hề có ý đùa giỡn.
Bạch Dương kinh ngạc, miệng hơi há ra, muốn
nói
gì đó nhưng lại
không
thể thốt ra được, chờ lúc định thần lại
thì
Chu Tự Hằng
đã
quay
đi
rồi, hai mắt chăm chú nhìn bóng lưng Minh Nguyệt.
Như thể giữa hàng ngàn hàng vạn người, chỉ thoáng chốc là cậu có thể nhận ra Minh Nguyệt, trong mắt cũng chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của Minh Nguyệt mà thôi.
Bạch Dương cứng ngắc đứng yên
một
chỗ, hồi lâu cũng
không
nói
gì, Chu Tự Hằng thấy
không
bình thường nên dùng khuỷu tay huých Bạch Dương
một
cái: “Dê béo, sao tự nhiên lại đần người ra thế?
đang
mơ mộng cái gì à?”
Cậu chỉ tùy tiện
nói
một
câu cho vui thôi, ai ngờ Bạch Dương lại xấu hổ, cái mặt tròn như bánh bao đỏ bừng lên, rũ mắt xuống, tay xoắn lấy vạt áo,
một
lúc sau Chu Tự Hằng mới nghe thấy Bạch Dương
nói: “Đại ca, hình như em bị mũi tên của thần tình
yêu
bắn trúng tim rồi.”
Giọng của Bạch Dương rất dễ nghe, lúc này dáng vẻ còn hơi ngượng ngùng.
Mẹ, bị mũi tên của thần tình
yêu
bắn trúng?!!
Chu Tự Hằng nghe mà run bắn cả người.
“Ai?” Cậu hỏi.
“Mạnh Bồng Bồng.” Bạch Dương cúi đầu, gò má ửng hồng.
Chu Tự Hằng
không
nói
gì nữa.
Đầu lưỡi cậu đẩy sang chọc vào má, lại quét qua hàm răng, cuối cùng liếc mắt nhìn Mạnh Bồng Bồng.
Chu Tự Hằng
không
có ấn tượng gì đặc biệt về Mạnh Bồng Bồng, chỉ cảm thấy là
cô
bạn này vừa thấp vừa gầy, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu đọc sách, người như vậy…
Chu Tự Hằng thở dài, dưới ánh mắt chờ mong của Bạch Dương, cậu
nói: “Cái con thần tình
yêu
kia ra tay độc ác
thật
đấy!”
*
sự
kiện rối loạn ở buổi chào cờ cuối cùng cũng kết thúc dưới
sự
cam kết của Chu Xung là
sẽ
bồi thường toàn bộ thiệt hại của phòng giám thị, đầu tư xây mới kí túc xá cho học sinh, thầy hiệu trưởng
một
mặt
thì
ghét bỏ Chu Tự Hằng,
một
mặt lại cảm thấy cậu học sinh này là
một
con gà đẻ trứng vàng.
Chu Tự Hằng là người duy nhất mà hiệu trưởng chấp nhận chuyện
yêu
sớm, còn lại các trường hợp khác
thì
vẫn bị xử lý sạch
sẽ.Có lẽ vì hình phạt của nhà trường hơi nặng, kèm theo
sự
quản lý của các thầy
cô
cũng nghiêm ngặt hơn, cũng có lẽ vì những cậu thiếu niên
không
có đủ can đảm để hứa hẹn về tương lai như Chu Tự Hằng, cho nên những mối tình đều bị dập tắt từ trong trứng nước.
Tương lai là điều quá xa vời, con đường sắp tới
không
biết
sẽ
gặp phải núi cao hay sông dài, lấy hôn nhân ra để đánh cược
thật
sự
là chuyện quá mạo hiểm.
Chỉ có duy nhất Chu Tự Hằng là kiên định với lời thề của mình.
Chu Xung
thì
vẫn làm
một
kẻ hai mặt như cũ,
một
mặt
thì
hứa với nhà trường là
sẽ
về dạy dỗ lại con trai,
một
mặt lại hãnh diện khen ngợi Chu Tự Hằng là có tác phong giống
hắn
ngày xưa, thậm chí
hắn
còn uất hận vì mình
không
có mặt lúc đó để quay phim lại.
hắn
còn dặn Chu Tự Hằng là: “Lần sau còn có chuyện hay như vậy
thì
nhớ phải gọi bố đến xem nhé.” Chu Xung ngậm điếu thuốc,
nói
xong lại cười ha ha.
Chu Tự Hằng chỉ lưu lại cho
hắn
một
cái liếc mắt.
Điều khiến cho Chu thiếu gia vui mừng nhất chính là từ bây giờ cậu
đã
có thể quang minh chính đại
yêu
đương với Minh Nguyệt rồi, chỉ có Minh Đại Xuyên là
không
vui, người bố nghiêm túc này
thật
sự
rất ngứa mắt Chu Tự Hằng, chỉ muốn phá bỏ hình tượng tri thức, xắn tay áo xông lên đánh nhau
một
trận thôi.
Giang Song Lý đứng
một
bên dở khóc dở cười, kéo chồng
đi
chỗ khác.
một
học kì
đã
kết thúc trong cái nắng hè chói chang của tháng bảy, Chu Tự Hằng
đã
dần trưởng thành lên, Minh Nguyệt cũng vậy, ngay đến cả Bạch Dương ngốc nghếch cũng bắt đầu có
một
chút thay đổi.
Hình như cậu
đã
gầy
đi
một
chút, cân nặng giảm
đi, tuy nhìn vào vẫn thấy béo, nhưng số ghi
trên
cân
thì
không
thể sai được.
Cục trưởng Bạch
thì
chỉ đơn giản nghĩ là mùa hè nóng quá, ra nhiều mồ hôi nên con trai mới giảm cân, nhưng Chu Tự Hằng
thì
lại biết được
sự
thậtđằng sau, mà cậu lại
không
nói
cho ai biết cả, vì tình nghĩa huynh đệ nên cậu
đã
giữ bí mật cho Bạch Dương.
Tháng chín, con tàu lớp mười
một
bắt đầu giương buồm ra khơi dưới tiết trời tươi đẹp.
Lớp của Chu Tự Hằng vẫn do thầy Thành làm chủ nhiệm, Mạnh Bồng Bồng lại tiếp tục trở thành bạn cùng bàn của Minh Nguyệt.
Vì đổi sang khu nhà học khác mới hơn, nên dù thời tiết
đang
rất nóng
thì
trong phòng học vẫn rất mát mẻ, bên ngoài có rất nhiều cây ngô đồng được trồng lâu năm, chỉ
một
cơn gió thổi qua là có thể khiến cho lá cây bay tán loạn.
Chu Tự Hằng ngồi an vị bên cửa sổ, buồn chán nghe giáo viên Ngữ Văn giảng bài “Đoản Ca Hành”.
trên
bục giảng, giọng của giáo viên Văn giống như
đang
niệm kinh, thúc giục người ta mau
đi
ngủ, Chu Tự Hằng
không
nhịn nổi mà ngáp
một
cái, đưa tay dụi mắt,
một
tay chống đầu, lên tinh thần để nghe giảng.
Thế nhưng Chu Tự Hằng
thật
sự
không
đủ khả năng để lắng nghe mấy cái phân tích mổ xẻ cảm thụ văn học, cậu chà xát mặt, dựng thẳng sách, kéo rèm cửa sổ ra, để ánh nắng chiếu vào chậu cây được đặt
trên
bàn học.
Bạch Dương bị chói mắt, mệt mỏi tỉnh giấc, ấm ức lầm bầm: “Người sống còn
không
bì được với
một
chậu hoa hồng.”
Nghe Bạch Dương than thở, Chu Tự Hằng lập tức ném quyển sách lên đầu cậu ta, mắt cũng
không
chớp mà
nói: “Mày lo ngủ
đi, lèm bèm cái gì!”
Bị quyển sách Văn đập trúng đầu, Bạch Dương hoàn toàn tỉnh ngủ, ôm đầu gục xuống bàn, tiến lại gần
nói: “Đại ca, chậu hoa hồng này của
anh
khi nào mới nở hoa vậy?” Cậu giơ ngón tay mập mạp trắng trẻo ra, muốn chạm vào nó
một
chút.
Nhưng Chu Tự Hằng
không
cho cậu ta chạm, kể cả là chạm vào cái chậu cũng
không
được, đây là bảo bối mới của cậu,
một
gốc cây hoa hồng yểu điệu, mới chỉ có lá chứ chưa ra hoa.Chu Tự Hằng chăm sóc theo sách, tuân thủ việc tưới bao nhiêu nước, cho hấp thụ bao nhiêu ánh mặt trời, bón bao nhiêu phân, cực kỳ nghiêm túc chứ
không
hề qua loa.
“Đến ngày sinh nhật chị dâu mày
thì
sẽ
nở.” Cậu trả lời Bạch Dương như vậy, đưa tay chạm vào cái nụ hoa bé xíu màu xanh lục, “Có nụ hoa rồi này ~”
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, phong cảnh bên ngoài dường như cũng muốn ùa vào bên trong phòng, nhưng Chu Tự Hằng chỉ toàn tâm toàn ý nhìn cái nụ hoa mới chỉ nhú bằng cái móng tay, lầm bầm: “Nhất định là màu đỏ.”
Bạch Dương nhìn bộ dạng chìm đắm trong tình
yêu
của Chu Tự Hằng,
không
nói
một
lời mà ôm lấy quyển sách, dán mặt vào, gục đầu xuống ngủ tiếp.
Những tiết học Văn luôn trôi qua rất lâu, nhưng hoa
thì
lại nở rất nhanh, đến ngày sinh nhật Minh Nguyệt,
trên
bàn của
cô
bé
đã
được đặt
một
chậu hoa hồng màu đỏ tươi.
một
chậu hoa rất đẹp.
Nhưng người tặng hoa
thì
nguyên
một
ngày
không
thấy xuất
hiện.
Mãi đến khi những tiếng nghị luận nổi lên, Minh Nguyệt mới biết là Chu Tự Hằng
đã
bị đưa đến đồn cảnh sát.