Tháng cuối cùng của mùa đông
đã
kết thúc.
Chu Tự Hằng khổ sở chịu đựng vượt qua 30 ngày nghỉ đông, chào đón ngày
đi
học trở lại vào mùa xuân.
Cậu chưa từng cảm thấy chán ghét
một
kì nghỉ đến vậy, ngày trôi qua rất buồn chán, lúc nào cũng chỉ cầm cái điện thoại ngồi
trên
salon, chờ Minh Nguyệt gọi đến.
Chu Xung cảm thấy con trai mình bị mắc bệnh tương tư nặng quá rồi, cũng thấy rất buồn cười,
hắn
ở trong phòng ngậm điếu thuốc, rút ra rút vào hồi lâu, cuối cùng quyết định
sẽ
không
đi
an ủi con trai, mà lén lút cầm máy quay phim quay lại dáng vẻ thẫn thờ u sầu của con.
Chu Tự Hằng ngồi
trên
salon, chân dài gác lên bàn trà, mũ áo bị cậu đội lên che kín mắt, chỉ lộ ra cái mũi và môi, cứ
một
tí lại động chân, thở dài
nói: “Sao bên
anh
trời vẫn chưa tối.”
trên
bàn trà rải đầy hộp sữa tươi
đã
uống hết, bị đôi chân dài của cậu quét
một
cái, toàn bộ đều rơi cả xuống đất.
Chu Xung đứng
trên
cầu thang ngó xuống, lén lút quay phim,
không
dám hút thuốc, cũng
không
dám cười, sợ gây ra tiếng động
sẽ
bị Chu Tự Hằng phát
hiện.
hắn
liên tục quay phim gần nửa tháng, tuy hầu như cảnh quay ngày nào cũng giống nhau, nhưng nhìn lại vẫn rất buồn cười.
Hài nhất là hình ảnh Chu Tự Hằng ôm lấy hai chân, cằm chống vào đầu gối, mặt mày nhăn nhó, vừa uống sữa vừa lầm bầm: “Mình đúng là
một
chàng tiên cá khốn khổ vì tình mà, haizz…” Tối qua cậu mơ thấy mình gặp phải sóng lớn, cái đuôi như bị ai đó chặt đứt ra.
Còn “Haizz…” nữa?
Cả cái gì mà “Chàng tiên cá”?
Chu Xung
thật
sự
muốn cười đến phát điên, thậm chí ngay cả trong lúc
đang
hút thuốc bất chợt nghĩ đến cũng
sẽ
bật cười, hơi thuốc xộc vào trong cổ họng, vừa cười vừa ho sặc sụa.
Chu Xung là
một
người cởi mở, đứng lên cụng
một
ly rượu cũng có thể lôi kéo cả
một
bàn người, gặp chuyện gì vui cũng muốn chia sẻ cho người khác biết, nhưng chuyện có liên quan đến con trai
thì
hắnthật
sự
không
thể
nói
cho ai nghe, cho nên cứ
một
mình chịu đựng, ở trong phòng làm việc ngồi xem
đixem lại mấy đoạn phim, tiếng cười to đến mức có thể bay đến bên kia bức tường.
không
uổng công
hắn
ngày ngày mặc đồ ngủ nằm úp sấp
trên
sàn nhà quay phim, ôi con trai của
hắn…
Sao mà đáng
yêu
thế
không
biết!
Chờ khi nào Minh Đại Xuyên về,
hắn
nhất định phải đưa cho ông thông gia xem mới được.
Chu Tự Hằng
không
hề biết gì, cậu là chàng tiên cá, vào ngày tựu trường
đã
được sóng đánh dạt trôi vào bờ, hóa phép biến ra đôi chân, chờ đợi để được gặp Tiểu Nguyệt Lượng.
Ngày đầu tiên
đi
học trở lại, tiết đầu tiên sinh hoạt là của thầy Thành, cơ bản chỉ là tổng kết lại những thành tích của lớp trong
một
học kỳ, tiếp theo là hi vọng cả lớp cố gắng trong học kì sau.
Thầy Thành đứng thẳng
trên
bục giảng, cầm
trên
tay mấy tờ phiếu điểm, chỉ là
một
cái liếc mắt
nhẹ
thôi cũng khiến cho cả lớp ngồi yên lặng như tờ, đến
một
giọt nước rơi xuống hành lang hay cửa sổ cũng có thể nghe thấy
rõ
ràng.
Bạch Dương sợ sệt cúi thấp đầu, chỉ thiếu nước
không
co lại thành
một
trái bóng rồi lăn vào ngăn bàn thôi.
Thế mà lúc này Chu Tự Hằng vẫn còn có tâm trạng
nói
đùa: “Dê béo, mày
nói
xem có phải chủ nhiệm
không
có quần áo mới mặc
không? Ngày nào người cũng bám đầy bụi, nhìn như con sói xám vậy.”
Sói xám rất thích ăn thịt dê béo, Bạch Dương lại run lên hai cái, sau kì nghỉ đông cậu lại mập lên
mộtchút, người toàn mỡ núc ních, trông chả khác gì cái phao bơi.
Thầy Thành đúng lúc này lại đọc đến tên Bạch Dương, Bạch Dương vội vàng hấp tấp đứng dậy, cái bàn suýt nữa
thì
bị cậu ta va đổ, may là có Chu Tự Hằng đỡ, nhưng tiếng động này quả thực là rất lớn, nhất là giữa lúc lớp học
đang
yên tĩnh đến mức
một
cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy như lúc này, cho nên rất nhiều ánh mắt
đã
lập tức đổ dồn vào Bạch Dương.
Chu Tự Hằng nhân cơ hội này mà quay đầu lại nháy mắt với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt xấu hổ cười, gương mặt nhuộm sắc thắm hoa đào, cúi đầu
không
nhìn cậu.
“Thầy
không
bảo em đứng lên.” Thầy Thành giật cổ tay ý bảo Bạch Dương ngồi xuống, mắt lại liếc nhìn cả lớp
một
lượt, bầu
không
khí xôn xao lập tức bị ngăn chặn, lúc này thầy Thành mới
nói: “Bạn học Bạch Dương đợt này tiến bộ rất nhanh, từ thứ hạng
một
ngàn hai trăm
đã
vươn lên đứng trong top hai trăm.”
Thầy
nói
đến đây
thì
dừng lại
một
lúc, làm các học sinh lại
một
lần nữa hướng mắt về phía Bạch Dương, những tiếng bình luận cảm thán xôn xao trong lớp.
Trong những ánh mắt đó
không
có Mạnh Bồng Bồng.
Bạch Dương nhìn ra phía trước, thấy Mạnh Bồng Bồng
đang
ngồi yên
trên
ghế, tay cầm bút vẽ vời
không
ngơi tay, chắc là
đang
làm bài vật lý.Bạch Dương thầm nghĩ nghe
nói
Mạnh Bồng Bồng sắp
đi
thi học sinh giỏi môn Lý, các thầy
cô
đều
đang
đặt rất nhiều kỳ vọng vào
cô
bạn này.
Siêu
thật
đấy!
Bạch Dương ngưỡng mộ nhìn Mạnh Bồng Bồng bằng ánh mắt như nhìn thần tiên, hình như
cô
bạn này gầy hơn năm ngoái
một
chút, cái cằm nhọn hơn, tóc cũng dài ra, nhưng gương mặt
thì
vẫn trắng trẻo như lớp vỏ bánh bao.
“…Học kỳ tới này là học kỳ rất quan trọng với các em, nhà trường
sẽ
tiến hành phân ban, các em phải lựa chọn giữa chuyên Văn và chuyên Lý.”
Thầy Thành cầm phấn viết lên bảng hai chữ “Phân ban”, “Thầy mong rằng những bạn nào vừa mới đạt kết quả tốt trong kì thi cũng đừng nên lấy đó làm kiêu ngạo, phải dùng chính khả năng của mình để cố gắng, đồng thời cũng mong các bạn còn lại
không
nên nhụt chí, cũng đừng bao giờ lấy kì thi và tương lai của mình ra làm trò đùa, ứng phó cho qua chuyện!”
Dùng chính khả năng của mình…Làm trò đùa…
Thầy Thành tuy
nói
mấy câu nghe rất bình thường, nhưng lại chứa nhiều
ẩn
ý.
Bạch Dương đỏ mặt cúi đầu,
không
dám nhìn Mạnh Bồng Bồng nữa.
[Cậu phải nghiêm túc học
đi.]
Câu
nói
đó bỗng vang lên trong đầu cậu,
đã
một
tháng rồi mà cậu vẫn
không
thể quên được câu
nói
hời hợt ấy của Mạnh Bồng Bồng.
Lời dặn của thầy Thành vô cùng thấm thía và ân cần, nhưng Chu Tự Hằng lại chẳng nghe lọt tai câu nào, cậu lười biếng ngồi dựa vào tường, duỗi tay ra vẽ
một
vầng trăng
trên
tấm kính cửa sổ bị bao phủ bởi
một
làn sương mờ.
Ngón tay của cậu trắng như tượng thạch cao, lúc này
đang
cẩn thận tỉ mỉ vẽ lên cửa kính, nhìn thoáng qua còn trông thấy cả gân xanh nổi lên.
“Chu Tự Hằng, em
đang
làm gì vậy?” Thầy Thành vỗ bàn, giọng
nói
trầm thấp biểu lộ
sự
tức giận.
Chu Tự Hằng vẫn giữ cái dáng vẻ lười biếng đó, Bạch Dương cuống quýt kéo ống tay áo cậu, lúc này cậu mới nhìn cửa kính
một
cái rồi đứng dậy, đá văng cái ghế
đang
ngồi, đáp: “Em
đang
vẽ Nguyệt Lượng (trăng sáng).” Cậu nhíu mày, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Giọng điệu bất cần của cậu làm cho người ta phải thán phục, đúng là đại ca mà, dám cư xử như vậy trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Minh Nguyệt lúc bị cậu liếc nhìn
thì
toàn thân đỏ ửng cả lên, đôi mắt long lanh ngập nước.
Vẽ Nguyệt Lượng…
Là vẽ mình đấy ư…
cô
bé
không
nhịn được mà nhìn Chu Tự Hằng, hai chân cậu đứng dạng ra, tay để sau lưng, mặt ngửa lên cao.Tối qua
cô
bé mới trở về, sáng nay
thì
được bố đưa đến trường, nên lúc này mới có thời gian nhìn Chu thiếu gia
đã
một
tháng
không
gặp.
Hình như cậu lại cao thêm
một
chút nữa rồi, quầng thâm mắt
hiện
lên khá
rõ, lại nhìn xuống
thì
thấy đôi chân dài của cậu, rất dài, thấp thoáng có cả cái bóng phản chiếu xuống mặt đất.
Chả trách mà
nói
sẽ
ngáng chân người nào dám theo đuổi Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt bật cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Chu Tự Hằng nhìn thấy liền ngẩn người, thầm nghĩ Minh Nguyệt hư lắm, ngồi trong lớp mà cũng cướp mất hồn của cậu.
Mẹ kiếp!
Cậu chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, còn ngoài mặt
thì
cũng cười theo
cô
bé.
Nụ cười của cậu tựa như nắng mai, khiến cho cơn mưa bên ngoài cửa sổ kia dường như
đã
dần ngớt rồi.
Nhưng thầy Thành
không
cảm nhận được, thầy thực
sự
đang
rất giận Chu Tự Hằng, học kì này điểm thi tiếng
anh
của cậu chỉ được 55 điểm, mà điểm tối đa là 150, 55 điểm chỉ bằng
một
phần ba tổng điểm, với khả năng tiếng
anh
của cậu
thì
hoàn toàn có thể đạt điểm tối đa.
Cho nên thầy Thành liền
đi
thẳng tới trước mặt Chu Tự Hằng hỏi: “Em có nghe thấy những lời tôi vừa
nói
không?”
Chu Tự Hằng thu lại nụ cười, đáp: “Em có, thầy
nói
là sắp phải phân ban, phải cố gắng học tập,
khôngnên lấy tương lai và cuộc thi ra làm trò đùa.”
“Thế đối với em
thì
sao? Em có làm được
không?” Thầy Thành và Chu Tự Hằng nhìn nhau, tuy thầy chỉ cao đến cằm Chu Tự Hằng, nhưng khí thế
thì
lại áp đảo.
không
đợi Chu Tự Hằng
nói, thầy
đã
nói
tiếp: “Cả khối có 1386 học sinh, em
thì
đứng thứ 1385! Mà vấn đề là bạn đứng thứ 1386 chỉ thi có ba môn, bị cảm nặng nên phải nằm viện! Cho nên em mới
thật
sự
là người xếp hạng thấp nhất!”
Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn.
“Em định lấy thành tích này để thi đại học sao? Hay chỉ học xong lớp 11 rồi bỏ học?” Thầy Thành chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép,
nói
một
câu là vỗ bàn
một
cái, sức lực quá lớn làm bụi bám
trên
ống tay áo rơi xuống.
sự
gay gắt của thầy làm cho bầu
không
khí trong lớp học trở nên căng thẳng, Bạch Dương cố gắng thu
nhỏ
cơ thể mình lại, còn cầm quyển sách che mặt mình nữa.
Chu Tự Hằng tay nắm chặt thành quyền, vẫn
không
nói
lời nào.
Cái đầu của cậu
không
hề cúi thấp chút nào, cứ ngẩng cao như thế, vừa quật cường vừa bướng bỉnh.
Minh Nguyệt rũ mắt xuống, cố gắng gượng cười với Chu Tự Hằng
Cuối cùng thầy Thành thở dài,
nói: “Em ngồi xuống
đi, tôi
sẽ
nói
chuyện với phụ huynh của em.”
một
cậu học sinh thông minh như vậy mà lại luôn phản nghịch, nhất định là do ảnh hưởng từ yếu tố gia đình.
Chu Tự Hằng mím môi ngồi xuống.
Những hạt mưa hắt xuống khung cửa kính chỗ cậu ngồi, làm cho vầng trăng mà cậu vẽ bị nhòa
đi
hết.
Minh Nguyệt nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Chu Tự Hằng, dúm tóc
trên
đầu cậu hình như cũng bị ướt nên rũ xuống, ép lên những phần tóc mềm mại khác.
Chu Tự Hằng nhất định là
không
vui rồi.
Thầy Thành bắt đầu
nói
về những vấn đề khi chia lớp, về
sự
khác nhau giữa chuyên Văn và chuyên Lý, thầy cầm phấn viết hết những điểm quan trọng lên bảng, tấm bảng đen sạch
sẽ
chỉ
một
lúc
đã
chi chít những nét phấn.
Mạnh Bồng Bồng dừng bút
nói
với Minh Nguyệt: “Cậu định học Văn hay Lý?” Vừa hỏi xong
cô
bé lại bổ sung tiếp: “Học Lý
đi, rồi hai bọn mình lại ngồi cùng bàn, mình
sẽ
giảng bài cho cậu.”
cô
bé cực kỳ thích Minh Nguyệt, trong lòng tràn ngập mong đợi.
Minh Nguyệt hơi trầm xuống,
không
trả lời mà hỏi ngược lại bạn: “Cậu cảm thấy Chu Tự Hằng là
mộthọc sinh như thế nào?”
Mạnh Bồng Bồng quay bút, nhìn thấy
sự
chân thành trong mắt Minh Nguyệt,
thật
thà đáp: “Cậu ấy đối với cậu rất tốt, nhưng cậu ấy
không
phải là
một
học sinh giỏi.”
cô
bé
nói
một
cách rất thông minh,
không
hạ thấp mà cũng
không
đề cao.
“Ừm.” Minh Nguyệt rũ mắt xuống.
Cậu là
một
học sinh hư.
Rất nhiều người
đã
nói
như vậy về Chu Tự Hằng.
Cậu hay
đi
gây
sự
đánh nhau,
không
chịu học hành, chỉ thiếu mỗi là
không
hút thuốc và uống rượu thôi, nhưng trong trí nhớ
đã
khắc sâu từ ngày xưa của Minh Nguyệt
thì
cậu
không
phải là
một
người như vậy.
Cậu cũng
đã
từng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ,
đã
từng vững vàng chiếm cứ ngôi vị cao nhất
trên
bảng vàng,
đã
từng được bao người ngợi khen.Khi ấy cậu là niềm kiêu ngạo của Chu Xung, là người mà Minh Nguyệt rất sùng bái, là đứa trẻ giỏi giang trong mắt Giang Song Lý.
Dường như thời gian
đã
làm cậu thay đổi.
Làm cậu dần rơi xuống vực sâu tăm tối.
“Để xem Chu Tự Hằng chọn Văn hay Lý
đã, mình
sẽ
theo
anh
ấy.”
cô
bé
nói
với Mạnh Bồng Bồng, đồng thời cũng gửi
một
lời nhắn y như vậy vào di động của Chu Tự Hằng.
Mạnh Bồng Bồng rất muốn khuyên bạn, nhưng cuối cùng lại
không
nói
gì.
Minh Nguyệt quay đầu nhìn, hình như tâm trạng của Chu Tự Hằng
đã
tốt lên rồi, cậu lại
một
lần nữa vẽ trăng lên cửa kính, vừa vẽ vừa quay sang cười với
cô
bé.
Di động của
cô
bé rung lên, là tin nhắn hồi
âm
của cậu.
“Vợ
thật
tốt,
không
uổng công
anh
cố gắng bơi đến đứt cả đuôi để đến tìm em.”
Minh Nguyệt: “…”
…
…
Chu Tự Hằng cả ngày làm bộ đáng thương, lấy đuôi cá ra làm cái cớ, kéo
cô
bé ra chỗ thư viện
đangxây, hỏi Minh Nguyệt có phải
đã
vượt tường rồi
không, có phải cảm thấy mấy thằng tây tóc vàng rất đẹp trai
không, lại còn tra khảo xem cái thằng quỷ tây theo đuổi
cô
bé tên là gì nữa.
Tiếp đó lại lên giọng dạy dỗ,
nói
cái gì mà “Mấy thằng quỷ tây lãng mạn nhưng
không
đáng tin cậy”, với cả “anh
Chu Chu của em mới là đẹp trai nhất”, cuối cùng lại bắt
cô
bé hứa “không
được phép cười với thằng nhóc nào khác ngoài
anh, cũng
không
được cho thằng nào ngắm nhìn mình nghe chưa”.
Đúng là
một
thùng dấm chua mà.
Nhưng Minh Nguyệt lại
yêu
cái thùng dấm này lắm,
cô
bé híp mắt cười, cậu
không
nhắc đến vấn đề thứ hạng trong kì này, Minh Nguyệt cũng
không
hỏi.
Chu thiếu gia bụng toàn dấm chua,
nói
liên hồi
một
lúc lâu, cuối cùng lại ép
cô
bé vào trong góc tường mà hôn.
Mới chỉ
một
tháng trôi qua thôi mà kĩ thuật của cậu
đã
đột ngột tăng mạnh, hoàn toàn trái ngược với thành tích học tập trong học kì này.
Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng hôn đến mơ màng.
Chu Tự Hằng ôm lấy hông
cô
bé, cắn lên vành tai
cô
bé
một
cái rồi
nói: “…Hình như em gầy
đi
rồi…”
Minh Nguyệt vừa mới định mở miệng
nói
thì
môi lưỡi của cậu
đã
lại được thể đưa vào.
Như thể muốn hôn bù cho
một
tháng vậy.
Nhưng rốt cục
thì
Chu Tự Hằng vẫn có mức độ, cuối cùng cậu kéo tay
cô
bé hôn
một
cái, đắc ý hỏi: “đilâu như vậy rồi, em
không
có lời nào muốn
nói
với
anh
sao?”
“Em nhớ
anh.”
cô
bé ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng sáng bóng.
“thật
biết lấy lòng
anh.” Chu Tự Hằng rất hài lòng, lại hỏi: “Còn gì nữa
không, còn gì nữa
không?”
Còn gì nữa nhỉ…
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn mũi chân, đung đưa vẽ vài vòng
trên
mặt đất.
nói
cái gì bây giờ đây?
nói
anh
quốc mưa nhiều, trời lúc nào cũng u ám?
nói
đồ ăn rất khó ăn,
không
hợp khẩu vị? Hay
nóimình tập múa rất mệt mỏi? Hay là…
Minh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng
nói
nghe hơi
nhỏ, chỉ như
thì
thầm vào tai Chu Tự Hằng: “Ngực của em, có
thật
là hơi
nhỏ
không?”
Ở châu Âu
cô
bé
đã
gặp rất nhiều
cô
gái
bằng tuổi mình, mà thân hình của họ
thì
lại hoàn toàn khác so với
cô
bé.
Mỗi lần nhìn họ là
cô
bé lại nhớ đến buổi tối trước hôm chia tay, Chu Tự Hằng
đã
cầm áσ ɭóŧ của
cô
bé rồi nhận xét: “Quá
nhỏ.”
Minh Nguyệt
thật
sự
rất để ý đến chuyện này.
Hai mắt
cô
bé ngập nước, dáng vẻ đáng thương nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đỏ ửng hai tai, yết hầu khẽ chuyển động.
Thấy cậu
không
nói, Minh Nguyệt càng tủi thân hơn: “Chính
anh
cũng chê ngực em
nhỏ…”
“Làm gì có chuyện đó!” Chu Tự Hằng tức giận
nói, dáng vẻ cực kỳ bá đạo, dúm tóc
trên
đầu vểnh lên rất cao.
Cậu
nói: “Em xinh đẹp như vậy rồi, còn cần ngực to làm gì nữa?!!!”
---