Ba ngày với chín môn thi, hơn mười mấy giờ đồng hồ, đổi 18 giám thị coi thi, còn Chu Tự Hằng
thì
lúc nào cũng chỉ ngủ thôi.
Trong mơ cậu biến thành
một
mỹ nam ngư, vượt đại dương bơi đến
anh
quốc.
Bắt đầu từ Nam Hải, xuyên qua eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương, lại từ kênh đào Suez tiến vào Địa Trung Hải, sau khi bơi ngang qua eo biển Gibraltar
thì
lần vào Đại Tây Dương, cuối cùng cập bến tới
một
thành phố nhiều mưa và sương mù, nhìn thấy
cô
vợ
không
có lương tâm
đã
vứt bỏ mình kia.
Cậu
thì
bơi trong nước, còn
cô
nhóc kia
thì
bay
trên
trời.
Cậu phải xuyên qua Nam Hải, Địa Trung Hải, rất nhiều rất nhiều vùng biển lớn, vậy mà
cô
nhóc kia chỉ cần thảnh thơi ngồi
trên
máy bay, xuyên qua những đám mây là tới.
Bơi
một
mạch khiến cho cái đuôi cậu đau đớn, những cái vẩy màu vàng cũng bị tróc ra, còn
cô
nhóc kia
thì
lại thoải mái uống sữa, gương mặt căng bóng như có thể nặn ra sữa luôn vậy.
sự
đối lập vô cùng
rõ
ràng.
Đại ca mỹ nam ngư Chu Chu
không
vui chút nào.
Trong mơ London lất phất mưa, tựa như làn khói, Minh Nguyệt sợ bị ướt, tay cầm chắc chiếc ô, từ từ tiến lại gần cậu.
cô
bé từng bước từng bước
đi
đến, chân hơi nhón lên như
đang
múa.
Chu thiếu gia ôm lấy cái đuôi cá
đã
không
còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ của mình, ngâm người trong dòng sông Thames lạnh như băng, nét mặt u oán nhìn Minh Nguyệt.
Tính tình cậu bá đạo, thích được voi đòi tiên, thấy
cô
bé lộ ra chút áy náy
thì
liền quay lưng
đi
không
để ý đến
cô
bé nữa, muốn
cô
bé phải ra sức dỗ dành mình.
“Em xoa bóp cái đuôi cho
anh
đi.” Cậu nghe thấy mình
nói
trong giấc mơ, “anh
đang
rất tức giận đó!”
Cái đuôi cá màu vàng đập mạnh làm nổi lên bọt nước, nhưng cậu lại
không
nỡ để nó bắn vào người Minh Nguyệt, nên toàn bộ số nước đều rơi xuống chiếc ô mà
cô
bé
đang
cầm.
Minh Nguyệt cực kỳ vâng lời: “Nếu em xoa cho
anh
thì
anh
không
được tức giận nữa nhé?”
“Việc này
thì
không
thể.”
“Vậy phải làm sao
thì
mới có thể?”
Chu thiếu gia xấu hổ, cái đuôi cá giấu dưới mặt nước, chỉ thò đầu ra
nói: “Em phải hôn
anh
một
chút
thìmới được.”
Giọng của cậu cực kỳ cao ngạo, cằm hất lên, ra cái vẻ “Thiếu gia
anh
đây làm vậy cũng coi như rất thương em rồi đó”, nhưng hai cái tai ửng đỏ
đã
bán đứng
sự
giả dối bên ngoài của cậu mất rồi.
Minh Nguyệt để cái ô xuống, khom lưng dâng đôi môi
nhỏ
đỏ hồng của mình cho Chu Tự Hằng.
Cậu hưng phấn nhào tới.
Khoảng cách chỉ còn
một
milimet nữa thôi.
Nhưng cậu lại
không
thể tiến thêm, cũng
không
hôn được.
Cậu bị
một
tên hải quan mập giăng lưới bắt,
hắn
nói
cậu nhập cư trái phép, cương quyết trục xuất cậu về nước.
Tên hải quan mập kia phải nặng hơn ba trăm cân
(khoảng 150kg), nhìn như trái bóng tròn, toàn thân nồng nặc mùi bánh bao Trung Hoa.
Trong nháy mắt, Chu Tự Hằng tỉnh lại từ trong mộng.
Môn thi cuối cùng
đã
kết thúc, Bạch Dương lấy khăn trong cặp sách ra quàng lên cổ, cùng
một
cái bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi.
Lớp vỏ trắng mịn, nhân bánh đầy đặn, khói trắng bốc lên tỏa ra hương thơm.
Bảo sao lại cứ ngửi thấy mùi bánh bao!
Chu Tự Hằng chửi “Mẹ nó!”, cái bàn bị cậu đá rầm
một
tiếng, xoay người
đi
ra cửa,
không
nghe thấy Bạch Dương vừa mới quay sang
nói
cảm ơn với Mạnh Bồng Bồng.
Giám thị
đang
kiểm tra lại giấy thi, nhìn Chu Tự Hằng rồi lắc đầu, bó tay
không
làm được gì.
Bạch Dương nhút nhát cắn bánh bao, giọng
nhỏ
như ruồi kêu.
Mạnh Bồng Bồng chỉ gật đầu,
không
đáp lại.
cô
bé đánh rơi bút chì xuống đất, Bạch Dương xoa xoa tay rồi nhặt lên,
một
mực cung kính cầm bằng hai tay đặt cây bút lên bàn cho Mạnh Bồng Bồng.
“Lớp trưởng…” Bạch Dương
không
dám nhìn thẳng, tầm mắt chỉ trông thấy mỗi cái cằm của
cô
bạn thôi.
Người Mạnh Bồng Bồng thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, ấn
một
cái là có thể tạo thành vết lõm,
khônggiống với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài chút nào.
“Mình
không
phải lớp trưởng, mà là cán
sự
học tập.” Mạnh Bồng Bồng nhấn mạnh lại
một
lần,
cô
bé để bút vào túi, nghĩ
một
lát rồi
nói: “không
phải lúc nào cũng
sẽ
có người ngồi bên cạnh giúp cậu đâu, Bạch Dương, cậu phải nghiêm túc học
đi.”
Dừng lại
một
chút rồi
nói
tiếp: “Chắc cậu
không
muốn
một
ngày ba bữa biến thành ba ngày
một
bữa, ba mặn
một
chay đổi thành ba chay
một
mặn đâu nhỉ.”
Ba ngày thi
đã
trôi qua, các học sinh cực kỳ hân hoan phấn khởi, như thể được thưởng lớn sau
một
trận chiến dai dẳng vậy, trong phòng học
đã
không
còn
một
bóng người, tất cả đều
đã
ùa ra cổng trường hết rồi.
Mạnh Bồng Bồng cũng hòa vào biển người đó.
Vóc người
cô
bé rất
nhỏ
nhắn, rất nhanh
đã
biến mất
không
thấy đâu cả.
Nhưng trong phòng học, giọng
nói
của
cô
bé dường như vẫn còn quanh quẩn chưa tiêu tan
đi.
[Cậu phải nghiêm túc học
đi.]
Câu này cậu
đã
nghe rất nhiều người
nói
rồi, cục trưởng Bạch hung thần ác sát này, phu nhân cục trưởng Bạch cũng là bà mẹ dữ dằn của cậu này, còn cả thầy chủ nhiệm người bám đầy bụi phấn nữa, nhưng
không
có ai
nói
với cậu bằng giọng điệu
nhẹ
nhàng bay bổng như Mạnh Bồng Bồng, chầm chậm chạm đến trái tim cậu.
Cậu
đang
ngẩn người
thì
cửa lớp bị người ta đá mở, rầm
một
cái như tiếng nổ.
Chu Tự Hằng quay trở lại,
không
thể chịu nổi
nói: “Ăn lắm bánh bao vào cho lú đầu ra, người
đi
hết cả rồi, còn
không
mau về, cục trưởng Bạch nhà mày
đang
chờ dưới lầu đấy!”
Chu thiếu gia hùng hổ quát: “Mẹ, bố mày lại phải
đi
làm cái loa cho mày nữa!”
Bạch Dương đứng dậy
đi
ra ngoài, dáng vẻ vâng lời như
cô
vợ
nhỏ,
không
quên ăn nốt cái bánh bao.
Cái mùi này giống hệt cái mùi trong mơ cậu ngửi thấy, Chu thiếu gia lại
không
vui rồi.
Cậu nghĩ thầm mấy hôm nay Bạch Dương bị trúng tà hay sao ấy, cả ngày chỉ ăn bánh bao, sáng ăn trưa ăn tối cũng ăn, ba bữa cơm đều đổi thành bánh bao, ngay cả thịt kho tàu cũng
không
còn đủ sức hấp dẫn với Bạch Dương nữa.
Chu Tự Hằng trách: “Bố mày tí nữa là hôn được chị dâu mày rồi, thế mà lại bị mày phá hỏng chuyện tốt.”
Bạch Dương ấm ức muốn khóc: “Em phá hỏng chuyện tốt của
anh
khi nào chứ? Đại ca, em oan quá.”
“Trong mơ.” Chu Tự Hằng tức giận đáp.
Chú dê
nhỏ
Bạch Dương: “…”
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này mặt trời
đã
bắt đầu xuống núi, nhìn như
một
quả trứng muối treo
trên
bầu trời Nam Thành vậy.
Bạch Dương được cục trưởng Bạch đón về rồi, Minh Nguyệt cũng
đã
sớm được Minh Đại Xuyên đưa về nhà thu dọn hành lý để sáng mai cả nhà lên đường.Chu Tự Hằng
không
dám
đi
tiễn, sợ bố chồng trong cơn giận dữ
sẽ
giật đứt dúm tóc
trên
đầu mất.
Chu Tự Hằng mới chỉ nghĩ đến thôi
đã
sợ run cả người.
Cậu thở dài, chấp nhận số phận
đi
vào bãi lấy xe đạp.
đang
chuẩn bị lái
đi
thì
đằng sau có
một
chiếc xe
đi
tới, bấm hai tiếng còi, cậu bực mình quay đầu quát: “Con mẹ mày bị bệnh à! Đường rộng thế này cơ mà! Muốn
đi
thì
đi
nhanh lên,
không
đi
thì
lượn xuống sông cho bố mày nhờ!”
Chu Tự Hằng cũng dùng sức nhấn chuông xe đạp: “Mày nghĩ chỉ mỗi mày có còi thôi chắc?”
(Editor: Cho cười phát
))
Cửa kính xe hạ xuống, Tưởng Văn Kiệt dở khóc dở cười
nói: “Cậu chủ, ai dám động đến cậu chứ?”
anh
đi
xuống xe, nhấc cái xe đạp của Chu Tự Hằng lên rồi bỏ vào trong cốp sau.
Chu Tự Hằng mở
một
chai sữa tươi, cắm ống hút uống,
không
nói
chuyện.
Cậu mở cửa sau ra, vốn tưởng
không
có ai, nhưng lại trông thấy Tô Tri Song
đang
ngồi thẳng
trên
ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi hít thở.
“Ôi trời, tôi còn tưởng là ban ngày gặp phải quỷ chứ!” Chu Tự Hằng
nói, “Hóa ra là
cô, mẹ kế.”
Hôm nay khi ra khỏi nhà, Chu Xung có
nói
với cậu là
sẽ
đi
đăng kí kết hôn với Tô Tri Song.
Hừ, đăng kí
thì
đăng kí, cậu
không
tin là người phụ nữ này
sẽ
đấu thắng cậu!
Tiếng mẹ kế của cậu nghe rất chói tai, Tô Tri Song cũng
không
nghĩ nhiều, chỉ vuốt
nhẹ
huyệt thái dương, đáp lại
một
tiếng “Ừ”.
Chu Tự Hằng ngồi vào ghế, cách Tô Tri Song
thật
xa, nhìn Tưởng Văn Kiệt
đang
ngồi
trên
ghế lái, hỏi: “Bố tôi đâu?”
Tưởng Văn Kiệt nhìn hai người qua gương chiếu hậu, Tô Tri Song vẫn rất bình thản, còn Chu Tự Hằng
thì
có vẻ
không
được kiên nhẫn lắm.
anh
nghĩ
một
chút rồi đáp: “Chu tổng
nói
giấy tờ công chứng tài sản còn có chút thủ tục chưa xử lý xong, buổi tối
sẽ
trở lại.”
Chu Tự Hằng nhíu mày liếc Tô Tri Song, trong lòng muốn cười lắm nhưng vẫn tỏ ra hờ hững: “Bố làm vậy
thì
có vẻ
không
hay lắm nhỉ…”
“Chuyện này…” Tưởng Văn Kiệt có phần bất đắc dĩ
nói, “Việc công chứng tài sản là ý của phó cục Tô.”
Hay lắm!
Như
một
quả đấm đánh vào cục bông vậy!
Chu thiếu gia tung hoành khắp cái đất Nam Thành
đã
nhiều năm, vậy mà chưa từng bực bội như lúc này, quả thực là nghẹn muốn hộc máu.
Cậu hút rồn rột hết chai sữa tươi, vò đầu
nói: “Bố tôi
không
làm gì trái pháp luật,
không
vi phạm kỉ cương,
không
ăn trộm trốn thuế, tương lai nếu có xảy ra chuyện gì
thì
xin mẹ kế hãy yên tâm, ngài
sẽkhông
bị liên lụy và ảnh hưởng đến tiền đồ về sau đâu!”
Tô Tri Song vốn
đang
nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền mở mắt ra.
Bên trong xe bật điều hòa ấm, nhưng Tưởng Văn Kiệt lại thấy hơi lạnh.
anh
cảm thấy mình như
một
con cá
đang
bơi trong chậu vậy, lúc ông chủ với cậu chủ bất hòa,
anh
là người chịu thiệt, bây giờ đến lượt cậu chủ gây
sự
với mẹ kế,
anh
lại càng khổ hơn.
Bầu
không
khí như ngưng đọng lại, xe
đi
rất nhanh, cảnh sông Tần Hoài cứ thế vụt qua trước mắt.
“Cậu hi vọng công ty của bố cậu xảy ra vấn đề đến vậy sao?” Tô Tri Song lạnh nhạt
nói.
Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng mặt đối mặt trao đổi với Tô Tri Song,
không
giống khi nghe qua micro, giọng Tô Tri Song hơi khàn, lời ít mà ý nhiều, nghe rất có khí phách.
Chu Tự Hằng hậm hừ,
không
đáp lại.
Trở về khu biệt thự, Chu Tự Hằng
đi
trước, theo sau là Tô Tri Song và Tưởng Văn Kiệt.
cô
vẫn
đi
đôi giày cao gót màu đen ấy, lộ ra lưng bàn chân, bước
đi
vững vàng.
Chu Tự Hằng lười nhác mở cửa,
nói
luôn: “cô
Trương, hôm nay mẹ kế của cháu đến nhà,
cô
làm
mộtbàn thức ăn ngon tiếp đãi người ta nhé,
không
người ta lại nghĩ là nhà mình tiếp đón
không
được chu đáo.”
Giọng
nói
tràn ngập
sự
chế giễu.
“không
cần đâu.” Tô Tri Song đứng ngoài cửa xua tay, động tác này chắc cũng từng qua dạy dỗ nên nhìn rất tiêu chuẩn.
“Tôi chỉ đến cho biết nhà thôi.”
cô
nói, “một
tháng này tôi khá bận, chỉ được nghỉ hai ngày tết, các ngày còn lại
sẽ
không
về.”
Dừng
một
chút rồi bổ sung: “Cậu ở nhà ăn cơm ngon miệng nhé.”
nói
xong
cô
liền nhìn Chu Tự Hằng với ý chào hỏi, sau đó xoay người rời
đi.
Chu Tự Hằng vốn định ra oai phủ đầu, nhưng cuối cùng lại tự làm mình bị nội thương.
Tức chết
đi
được!
Tưởng Văn Kiệt
không
dám xen vào, yên lặng làm công việc của
một
tài xế, đưa Tô Tri Song
đi.
Rất nhanh trời
đã
tối, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng như
một
viên ngọc, chiếu ánh sáng dịu
nhẹ
xuống mặt đất.
Chu Xung trở về nhà, cùng con trai tận hưởng thế giới hai người.
Lúc về
hắn
còn cầm theo quà, là
một
cái máy bay điều khiển từ xa màu trắng rất tinh xảo.
“Cái này dùng làm gì?” Chu Tự Hằng cầm cái điều khiển, bấm nút điều chỉnh cho máy bay bay lượn
trênkhông
trung.
Chu Xung cười, cầm lấy cái điều khiển, thao tác cho máy bay lượn đến trước mặt Chu Tự Hằng.
Vững vàng dừng lại ba giây, cửa máy bay mở ra,
một
tờ băng rôn rơi xuống, phất phơ trước mắt cậu.
trên
tấm băng rôn là chữ viết tay của Chu Xung, nét chữ cực kỳ khó coi, thô kệch
không
giống người thường chút nào.
“Dùng để làm cho con
gái
vui.” Chu Xung nhìn con trai
nói, giọng điệu dạy đời, “Muốn con
gái
vui vẻ
thìphải thay đổi
thật
nhiều thủ đoạn vào, nếu
không
sẽ
bị thị trường đào thải đó.”
Chu Tự Hằng nhặt tờ băng rôn vừa rơi xuống từ máy bay lên, bên
trên
có ghi dòng chữ: “Bố mãi mãi
yêu
con.”
“Con có phải con
gái
đâu.” Cậu
nói.
Chu Xung ăn
một
miếng cơm, gật đầu
nói: “Tất nhiên
không
phải rồi, con là con của bố mà, nhưng việc làm cho con vui vẻ là điều mà bố nên làm.”
hắn
nhếch miệng cười ngây ngô, mép còn dính
một
hạt cơm.
Cơn tức giận bị nghẹn trong lòng từ chiều đến giờ vì Tô Tri Song bỗng tiêu tan sạch
sẽ, giờ phút này cậu thiếu niên mười sáu tuổi lại đỏ bừng cả mặt.
Tuổi càng lớn
thì
gương mặt non nớt giống con
gái
hồi
nhỏ
của Chu Tự Hằng gần như
không
còn, nhưng vẫn trắng trẻo đẹp trai như trước, lúc này,
sự
kiêu ngạo của cậu
đã
được rũ bỏ, dáng vẻ có phần bối rối ngồi
trên
bàn ăn.
Con trai rất trọng sĩ diện, Chu Tự Hằng cực kỳ xấu hổ giật lấy bộ điều khiển từ xa trong tay bố, ôm cái máy bay
đi
lên nhà.
Vừa mới
đi
được
một
bậc, cậu lại cảm thấy
không
hay lắm, hẳn là nên giải thích
một
hai câu.
Cho nên cậu quay lại
nói: “Con
đi
tìm Minh Nguyệt để làm cho em ấy vui đây.”
Trong suy nghĩ của Chu Tự Hằng
thì
cái danh từ con
gái
chỉ để dành cho Minh Nguyệt mà thôi.
“Chậc chậc!” Chu Xung ăn cơm xong liền hút
một
điếu thuốc, “Con trai lớn
không
giữ được, con
gái
lớn cũng
không
thể trông cậy được mà.”
hắn
hút
một
hơi thuốc, phun ra
một
vòng khói lớn, sung sướиɠ như thần tiên
trên
trời.
Chu Tự Hằng
đã
học được từ bố
một
chút thủ đoạn để gia tăng tình cảm rồi.
Cậu nhanh chóng học xong cách điều khiển thuần thục cái máy bay, viết
một
tờ giấy rồi ném vào, đứng
trên
ban công điều khiển cho cái máy bay chui vào phòng Minh Nguyệt.
Vì
đang
mùa đông nên cửa sổ được đóng kín, máy bay
không
bay vào được, cho nên cậu cứ thế để cho cái máy bay đâm thẳng vào cửa kính.
Minh Nguyệt
đang
xếp đồ vào vali
thì
nghe thấy tiếng động ở cửa,
đi
ra kéo rèm
thì
trông thấy
một
cái máy bay màu trắng.
một
tờ giấy
nhỏ
từ cửa khoang rơi xuống,
nhẹ
bay như sợi bông.
Minh Nguyệt mở tờ giấy ra, là
một
câu hỏi
rõ
ràng…
“Bố em có trong phòng
không?”
Chữ của Chu Tự Hằng rất đẹp, nhưng Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được
sự
nóng vội khi viết của cậu.
Chiếc máy bay trở lại sau
một
lúc lâu, nhưng lại
không
mang theo câu trả lời.
Chu Tự Hằng có phần tức giận, đưa mắt nhìn vầng trăng rồi than thở.
đang
than
thì
cửa sổ phòng Minh Nguyệt bỗng nhiên được mở ra.
cô
bé đứng trong phòng, đưa tay lên môi làm động tác hôn gió với cậu, ánh mắt quyến rũ như
đangmời gọi.
Mẹ kiếp!
Đúng là tiểu
yêu
tinh dụ dỗ người ta mà!