Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa

Chương 30

Vì sắp đến kì nghỉ dài của tháng năm nên các học sinh ai nấy đều rất hưng phấn, cứ ngồi bàn nhau xem

đi

chơi đâu.Chu Tự Hằng

thì

hoàn toàn

khôngcó tâm tư để ý chuyện này, cậu chỉ

một

lòng suy nghĩ về Minh Nguyệt mà thôi.

Càng nghĩ

thì

càng thấy có gì đó

không

đúng, Chu Tự Hằng phát

hiện, hình như Minh Nguyệt thay đổi rồi.

Ngay cả Bạch Dương ngốc nghếch cũng phát giác được điều này, cậu ta gặm chiếc bánh bao thịt, vừa nhai nhồm nhoàm vừa

nói: “Đại ca, dạo này hình như chị dâu cứ tránh

anh

thì

phải, hai người cãi nhau sao?”

Chu Tự Hằng phiền não, đưa tay vỗ mạnh vào gáy Bạch Dương, mạnh miệng

nói: “Cút ra chỗ khác, toàn là mùi bánh bao thôi!

anh

đã

nói

với mày bao nhiêu lần rồi, đây người ta gọi là tình thú,

không

biết gì

thì

đừng có

nói, lo mà ăn

đi!”

Cái bánh bao thịt rất

nhỏ, chả đủ dính răng Bạch Dương, cậu ta vì bị vỗ mạnh nên nghẹn,

một

lúc sau mới nấc

một

cái, xoa bụng

nói: “Em ăn hết rồi.”

Chu Tự Hằng đấm vào bụng cậu ta: “Ăn lắm vào rồi căng cứng cái bụng ra!”

Miệng

nói

vậy nhưng tâm tư

thì

đã

bay

đi

xa rồi, lời Bạch Dương

nói



thật, Minh Nguyệt

đang

bắt đầu tránh né cậu.



bé hàng xóm suốt ngày nũng nịu, thích bám dính lấy cậu, làm

một

cái đuôi

nhỏ

ngoan ngoãn,

không

biết là vô tình hay cố ý mà tự dưng lại trốn tránh cậu.

Điều này khiến trong lòng đại thiếu gia Chu Tự Hằng như bị kim châm, đau đớn vô cùng, hai ngày hôm nay cậu

không

biết

đã

uống bao nhiêu lít sữa tươi để giải sầu rồi, dúm tóc

trên

đầu cũng bị cậu giật mạnh hai ba lần,

một

bụng toàn sữa tươi, cơm cũng nuốt

không

trôi.

Mỗi ngày Minh Nguyệt đều cùng cậu

đi

học rồi về nhà, nhưng buổi sáng mấy hôm nay lúc cậu bấm chuông xe đạp liên hồi

thì

Minh Nguyệt lại

khôngmở cửa sổ rồi ló đầu ra nữa,

không

làm nũng

nói: “Chu Chu đợi em

một

lát,

một

lát nữa thôi.”,



bé chỉ đeo balo rồi chạy nhanh ra ngoài, đầu cúi thấp,

không

mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền với cậu nữa.



bé cũng

không

như lúc trước, ngồi đằng sau xe líu ríu

nói

chuyện với cậu, hai cái chân trắng nõn cũng

không

đung đưa nữa, chỉ yên lặng ngồi thôi.

Cậu tìm được đề tài để

nói,

một

lòng

một

dạ muốn cậy cái miệng

nhỏ

xinh kia ra, thế nhưng



bé vẫn

không

để ý, mím môi

không

nói, chỉ thỉnh thoảng đáp lại: “Ừ.”, cậu quay lại

thì

chỉ trông thấy cái cổ

nhỏ

trắng nõn, mái tóc dài đen che kín khuôn mặt

nhỏ

nhắn của



bé.

Mỗi ngày



bé đều cài cúc áo khoác rất kín, Chu Tự Hằng

đã

đổi bao nhiêu góc độ mà vẫn

không

thể nhìn thấy chiếc áσ ɭóŧ mà



bé mặc bên trong.

Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, gương mặt của Minh Nguyệt vẫn thế, vóc dáng vẫn thế, mùi thơm

trên

tóc cũng vẫn thế, chỉ có

một

điều thay đổi, đó là

côbé

đã

không

để ý đến cậu nữa rồi, nhìn thấy cậu từ xa

thì

sẽ

đi

đường vòng để tránh, để lại cho cậu

một

bóng lưng thẳng tắp.Chu Tự Hằng nhìn mái tóc dài đến thắt lưng của



bé, trong lòng ê ẩm, lúc

đi

đánh nhau cũng

không

có nhiều sức như mọi khi nữa.

Nhưng thay đổi cũng có chỗ tốt.

Chu Tự Hằng phát

hiện

Minh Nguyệt hay nhìn lén cậu, lúc

thì

lơ đãng nhìn liếc qua

một

cái lúc ở

trên

lớp, khi lại đứng ở đầu cầu thang, cách hành lang xa xa ngắm cậu

một

lúc, hoặc khi được cậu đèo

đi

học,



bé thường nhìn cậu từ phía sau đến ngẩn cả người.

Khả năng nhìn trộm của Minh Nguyệt

không

được giỏi cho lắm, toàn bị cậu bắt được thôi, lúc đó gương mặt của



bé đỏ bừng lên, mắt long lanh nước rồi chạy biến

đi.Trong lòng Chu Tự Hằng như có

một

con hươu

đang

chạy loạn, dúm tóc

trên

đầu cũng dựng lên, dáng vẻ hùng dũng hiên ngang, chỉ muốn uống ngay hai cốc sữa để hạ nhiệt.

Lúc ngồi học, cậu có thể nhìn được bóng lưng mảnh mai và gương mặt nghiêng của Minh Nguyệt, chỉ cần cậu nhìn chăm chú

một

lúc thôi là hai má

côbé

sẽ

từ từ đỏ lên, đôi môi cũng đỏ thắm như cánh hoa.cô

bé tuy vẫn quay lưng về phía cậu, nhưng Chu Tự Hằng biết, Tiểu Nguyệt Lượng của cậu

đang

xấu hổ.

Thái độ vừa nóng vừa lạnh này khiến cho Chu thiếu gia khổ sở trăm bề, cảm thấy vừa khó chịu lại vừa vui vẻ.



một

giọng

nói

nho

nhỏ

dưới đáy lòng

âm

thầm

nói

cho cậu biết, rằng mọi chuyện

đang

tiến triển theo chiều hướng tốt.

Tiết học cuối cùng trước kì nghỉ dài có phần náo nhiệt hơn bình thường, giáo viên chủ nhiệm

đang

đứng

trên

bục giảng giao bài tập về nhà và nhắc nhở những vấn đề cần lưu ý.

Mạnh Bồng Bồng gõ

nhẹ

lên bàn Minh Nguyệt, tuy tiếng động

không

lớn nhưng lại khiến Minh Nguyệt giật mình, hồi phục lại tinh thần.



bé tỏ ra bình tĩnh, nghiêng đầu cười

nói

với Mạnh Bồng Bồng: “Gì vậy?”

“Mặt của cậu đỏ lắm.” Tốc độ chép đề của Mạnh Bồng Bồng vẫn

không

thay đổi, vừa nghe giáo viên dặn dò, vừa hí hoáy ghi bài, lại có cả tâm trạng để

nói

chuyện với Minh Nguyệt, đầu



bé tuy phải suy nghĩ nhiều chuyện, nhưng vẫn phản ứng lại rất nhanh, “Nóng quá à?”

Trong lòng Minh Nguyệt trống rỗng,



bé cuống quýt ôm lấy hai má, cảm giác nóng ấm khiến cho





không

cần soi gương cũng biết là mặt mình đỏ đến thế nào, đành trả lời cho có lệ: “Chắc vậy đó.”



bé giấu đầu hở đuôi, “Chắc do phơi nắng thôi, đợi

một

lát

sẽ

hết.”

Mạnh Bồng Bồng lại liếc nhìn Minh Nguyệt, thấy



bạn này vẫn

không

có ý định cởϊ áσ khoác ra, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Thấy



bạn cùng bàn

không

gặng hỏi nữa, Minh Nguyệt thở phào

nhẹ

nhõm, nhưng sắc hồng

trên

mặt vẫn chưa biến mất được.

Bởi vì Chu Tự Hằng

đang

nhìn



bé.

Trong phòng học có bật quạt, khí nóng phần nào được giảm bớt, nhưng ánh mặt trời

thì

vẫn chiếu thẳng vào cửa sổ.

Song ánh nắng mùa hè vẫn

không

thể sáng bằng ánh mắt của Chu Tự Hằng, cách khoảng vài mét, cậu cứ chăm chú nhìn Minh Nguyệt từ phía sau, dường như có

một

luồng nhiệt nóng

đang

dần thấm vào bộ đồng phục, thiêu đốt cháy lưng, hun đỏ cả mặt



bé.

Minh Nguyệt

không

quay lại nhìn

thì

cũng có thể đoán được là Chu Tự Hằng

đang

chống

một

tay lên cằm,

một

tay đặt

trên

bàn, đôi mắt sáng rực nhìn mình chăm chú.

Giống như khi



bé nhìn trộm cậu vậy.

Trước đây Chu Tự Hằng cũng hay nhìn Minh Nguyệt như thế, nhưng





không

hề có cảm xúc lạ thế này, từ khi nào mà bắt đầu vậy?

Minh Nguyệt nghĩ, chắc là từ khi



bé ý thức được rằng

anh

Chu Chu của mình

đã

trở thành

một

cậu con trai cao lớn rồi.

Chu Tự Hằng vẫn nhìn Minh Nguyệt, như thể

không

bao giờ thấy chán hay mệt, Minh Nguyệt

không

nhịn được mà quay đầu lại, chỉ trong

một

khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau cũng đủ khiến cho tâm trạng của Chu Tự Hằng trở nên vô cùng tốt, cậu nhếch môi cười, vẫy tay với



bé.

Dường như cậu rất vui mừng, gương mặt đẹp trai trở nên dịu dàng đến khó tin.

Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt cực kỳ nhanh,



bé giơ tay che mặt, lòng bàn tay mát lạnh rịn mồ hôi, hoàn toàn tương phản với nhiệt độ nóng bừng

trên

mặt.

“Cậu lo lắng vì cuộc thi múa sắp tới à?” Mạnh Bồng Bồng nhìn đôi môi hồng của Minh Nguyệt

đang

mím lại, má lúm đồng tiền cũng

không

thấy đâu, bèn lên tiếng hỏi.Điều này Mạnh Bồng Bồng

đã

phải nghĩ tới nghĩ lui, suy đoán hết thảy những nguyên nhân khiến cho Minh Nguyệt như người mất hồn từ nãy đến giờ, hôm ở phòng y tế



bé có nghe được Chu Tự Hằng

nói, cho nên cũng biết là Minh Nguyệt sắp tham gia thi múa.

Minh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó chần chừ gật đầu đáp: “Đúng vậy, vì sắp thi nên mình thấy hơi căng thẳng.”

Mạnh Bồng Bồng dường như rất tin lời



bạn cùng bàn

nói: “Cậu đừng nên căng thẳng.” Vì chưa từng an ủi người khác bao giờ nên





không

biết phải

nói

thế nào.

một

câu đơn giản đó cũng đủ khiến Minh Nguyệt

nhẹ

lòng,





nói

cảm ơn với Mạnh Bồng Bồng.

Mạnh Bồng Bồng tiếp tục yên lặng ngồi ghi bài, gương mặt thanh tú, khí chất thư hương, tóc ngắn ngang vai, nhìn như

một



thiếu nữ bước ra từ thời dân quốc.Minh Nguyệt bị lây

sự

trầm tĩnh của



bạn này, rất muốn giãi bày tâm

sự

trong lòng cho Mạnh Bồng Bồng nghe, nhưng Minh Nguyệt biết là



bạn này

không

thể cho





một

đáp án hợp lý.

Tất cả tâm tư của Mạnh Bồng Bồng đều đặt vào bài vở, chuyện tình cảm này nọ

không

hề quan tâm.

Tiết học cuối cùng kết thúc, các học sinh vui vẻ ra về.

Chu Tự Hằng

đi

vào bãi lấy xe, Minh Nguyệt đứng ở cổng trường chờ.

“Minh Nguyệt!” Bạch Dương gọi, thân hình mập mạp chạy qua đám đông để đứng cạnh Minh Nguyệt, cậu ta thở hổn hển, Minh Nguyệt đưa cho cậu ta

một

viên socola, đôi mắt

nhỏ

của cậu ta lập tức phát sáng, tinh thần phấn chấn.

“Gì vậy?” Minh Nguyệt

nói.

Bạch Dương cầm viên kẹo socola, cực kỳ

nhẹ

nhàng cẩn thận bóc vỏ, lại đưa lên mũi ngửi rồi mới cho cả viên vào mồm,

nói: “Minh Nguyệt, cậu đừng bơ đại ca nữa, hai hôm nay đại ca toàn mắng mình thôi, buổi chiều vì muốn ngắm cậu mà đại ca

không

chịu đưa mình đến bar uống rượu, làm mình buồn muốn chết đây!”

một

người to béo như quả bóng khổng lồ, vậy mà bây giờ lại

đang

nắm chặt vạt áo,

nhỏ

giọng oán trách Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, có phải gần đây đại ca làm sai chuyện gì nên mới chọc giận cậu đúng

không? Cậu

nói

cho mình biết

đi, để mình

nói

với đại ca, đại ca

nói

rồi, nếu làm sai

thì

nhất định

sẽ

sửa.”

Minh Nguyệt nhìn cậu ta, cười

nói: “Có phải Chu Chu bảo cậu tới hỏi mình

không?”

Bạch Dương che miệng, khó xử cười trừ,

không

dám gật đầu nhưng cũng

không

phủ nhận, cậu ta vò đầu bứt tai, dáng vẻ cực kỳ bối rối.

Minh Nguyệt thầm nghĩ, mình nên

nói

thế nào đây? Chu Tự Hằng đối xử với mình rất tốt, chỉ là vấn đề của riêng bản thân mình mà thôi.

Bạch Dương tự biết là nhiệm vụ

đã

thất bại, cậu ta ủ rũ quay trở lại bãi xe, gương mặt khổ sở, Minh Nguyệt cách xa ba mét cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta.

“Chẳng được cái việc gì!” Chu Tự Hằng trợn mắt nhìn Bạch Dương,

nói: “Thôi về

đi

về

đi, để tao tự hỏi cũng được.”

Minh Nguyệt đối với cậu lúc lạnh lúc nóng, cũng là người duy nhất khiến cậu phải nhẫn nhịn chịu đựng, nếu đổi lại là người khác

thì

cậu

đã

chẳng thèm liếc mắt nhìn

một

cái, nhưng nhịn đến ngày thứ ba

thì

cậu

thật

sự

không

thể chịu được nữa rồi.

Chu Tự Hằng từ

trên

xuống dưới đều mặc màu đen, thân hình cao ráo, cậu

đi

tới đứng trước mặt Minh Nguyệt, xung quanh người

đã

thưa thớt, cậu nhìn Minh Nguyệt

một

lúc lâu, lời muốn

nói

ra lại bị kìm xuống.

Minh Nguyệt là người chủ động lên tiếng giải thích: “không

phải em

không

để ý đến

anh

đâu, em chỉ

đang

lo lắng cho cuộc thi thôi.”



bé nhanh miệng

nói

trước như vậy,

thật

giống như

đang

giấu đầu hở đuôi.

Tuy là Chu Tự Hằng hiểu biết sâu rộng, nhưng bây giờ cậu cũng

không

thể hiểu được tâm tư thay đổi đến chóng mặt của



nhóc này, huống hồ từ trước đến nay cậu

không

bao giờ nghi ngờ lời Minh Nguyệt

nói, cho nên nghe thế

thì

tin ngay.

Tâm trạng thấp thỏm lo âu mấy hôm nay, nhờ vào

một

câu

nói

mà tan biến hết, bầu trời dường như cũng trở nên trong xanh hơn nhiều.

Chu Tự Hằng nở nụ cười, cậu đứng cạnh xe đạp, vừa chân thành vừa lo lắng hỏi: “thật

sự

chỉ là

đang

lo lắng cho cuộc thi thôi à?”

Có lẽ vì là lần đầu tiên

nói

dối trước mặt Chu Tự Hằng, nên trong lòng Minh Nguyệt bồn chồn lắm,



bé liếʍ đôi môi khô khốc,

nói: “Đúng vậy.”



bé nhìn Chu Tự Hằng, thấy cậu cười tươi rạng rỡ, còn xán lại gần

nói: “Có

anh

đây rồi mà em vẫn còn lo lắng sao?”

Giọng

nói

của cậu trở nên rất dịu dàng, giống như những làn nước chảy xuôi vào sông Tần Hoài, khiến Minh Nguyệt có phần hoảng hốt.

“anh

đi

cổ vũ em được

không?” Chu Tự Hằng hơi ngượng ngùng

nói, lại mang theo ý xin xỏ, “anh

muốn xem em thi đấu, muốn được ở bên cạnh em.”

Ánh mắt cậu tựa như bầu trời bao la, phản chiếu



ràng hình bóng của Minh Nguyệt.

Tim Minh Nguyệt như bị lỡ

một

nhịp,

không

kìm được mà gật đầu.

Nhận được

sự

đồng ý, Chu Tự Hằng liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hưng phấn huýt sáo

nói: “Ha ha,



gái

à, đừng lo lắng, em xinh đẹp như vậy, tùy ý nhảy vài điệu thôi cũng có thể đứng top rồi!”

Cậu

nói

rất ung dung bình thản, xung quanh trở nên yên tĩnh, trong phút chốc, Minh Nguyệt cảm thấy lòng mình như

đang

nở hoa