Nếu dùng
một
từ để miêu tả chính xác trạng thái của Chu Tự Hằng,
thì
đó chính là: Lần đầu biết
yêu.
Cậu tự cho rằng mình che dấu cảm xúc rất tốt, nhưng Chu Xung và Tưởng Văn Kiệt vẫn có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của cậu.
Chỉ cần
cô
bé cười
một
cái thôi, cũng đủ khiến cậu vui vẻ cả mấy ngày.
Chỉ cần
một
câu
nói
của
cô
bé, cũng làm cậu phải nhắc
đi
nhắc lại mãi.
Sân thượng của hai nhà rất gần nhau, mỗi tối Chu Tự Hằng thường ôm đàn ghita đánh
một
bản, Minh Nguyệt nghe thấy tiếng đàn là
sẽ
chạy ra khỏi phòng, cầm
một
quyển sách, ngồi
trên
ban công yên lặng lắng nghe, còn vỗ tay khen ngợi nữa.
Mỗi lần như vậy Minh Đại Xuyên đều rất tức giận đến gõ cửa nhà họ Chu, Chu Tự Hằng thấy vậy
thìkhông
dám đánh đàn nữa, sợ lại chọc giận Minh Đại Xuyên.
Trong tiết Thanh Minh, Minh Đại Xuyên cùng vợ về quê thắp hương cho tổ tiên, hi vọng các vị hương thân phụ lão có thể nhìn thấy được thành công của
hắn.
Lúc chia tay Chu Tự Hằng để về quê, Minh Nguyệt nghiêm túc dặn dò
anh
trai: “anh
Chu Chu,
anh
phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, buổi tối đừng ra ban công đánh đàn nữa,
sẽ
cảm lạnh đó biết
không?”
Chu Tự Hằng gật đầu như băm tỏi, chỏm tóc cứ dồn dập đung đưa trước sau.
Chu Xung
thì
không
có ý định về quê, lúc Chu Tự Hằng hỏi
hắn
có về quê
không,
hắn
chỉ ngồi phịch xuống ghế salon, híp mắt hút thuốc
nói: “Cũng chết mẹ nó hết rồi, về làm quái gì! Cái vùng núi nghèo nàn quanh năm tuyết rơi đấy, ông đây
không
bao giờ muốn về đó nữa.”
Giọng của
hắn
có phần kích động,
nói
xong lại nhắm mắt nghĩ
một
lát, sau đó vắt áo khoác lên cổ tay rồi báo cáo với Chu Tự Hằng: “Bố
đi
kiếm tiền cho con đây, tối bố về.”
Nếu
hắn
đã
nói
tối về
thì
nhất định
sẽ
về, từ sau lần
đi
Hải Nam năm đó, Chu Xung
không
bao giờ
nóimà nuốt lời với con trai thêm lần nào nữa, dù có muộn đến mấy cũng
sẽ
về.
Chu Tự Hằng gật đầu tỏ vẻ
đã
biết, Chu Xung bận rộn, phải xã giao nhiều, Chu Tự Hằng cũng quen rồi.
Ngày lễ được nghỉ, đám đàn em của Chu Tự Hằng
không
thấy bóng dáng đâu cả, cậu liền
một
mình
đira cầu sông Tần Hoài chơi.
Ngày xuân đến, nắng ấm nhưng vẫn còn
một
chút se lạnh, vừa mới có
một
trận mưa nên đường phố trở nên rất sạch.Tuy thời tiết lạnh nhưng vẫn
không
thể ngăn cản được
sự
nhiệt tình của những cặp tình nhân, tư tưởng cổ hủ giờ
đã
không
còn, bây giờ họ thể
hiện
tình cảm với nhau
một
cách rất tự nhiên.
Chu Tự Hằng đứng
trên
cầu nhìn,
không
hề cảm thấy nhàm chán tí nào, bên cạnh còn có
một
ca sĩ đường phố
đang
cầm ghita biểu diễn.
Xế chiều, ánh mặt trời dần trở nên trầm tối, dù
đang
là Thanh Minh, nhưng những mái chèo và tiếng hát
trên
sông Tần Hoài vẫn
không
hề ngưng nghỉ.Ở đằng xa, những chiếc thuyền hoa nối đuôi nhau mà đến, hoa đăng làm mặt nước trở nên lấp lánh, cảnh đẹp nên thơ.
Chu Tự Hằng theo thường lệ nhìn xuống sông.
Và lập tức, cậu dập tắt ý định
đi
về nhà trong đầu lúc này.
Đây là lần đầu tiên,
trên
những chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp kia, cậu nhìn thấy Chu Xung.
Bên cạnh Chu Xung còn có
một
người phụ nữ, dáng người thướt tha, dù trời lạnh nhưng
cô
ta vẫn mặc váy ngắn, lộ ra cặp chân trắng như tuyết.
Chu Xung hờ hững trêu ghẹo
cô
ta,
không
biết
nói
với nhau cái gì mà còn cắn môi cắn cổ người ta nữa.
một
Chu Xung như vậy, hoàn toàn khác biệt so với Chu Xung mà Chu Tự Hằng biết bấy lâu nay.
Khi ở nhà,
hắn
hay thích đùa cợt, mở miệng ra là chửi bậy, nhưng vẫn luôn quan tâm và
yêu
thương con trai, nhưng bây giờ,
hắn
mặc
trên
người bộ tây trang, ngũ quan
anh
tuấn, dáng vẻ kiêu ngạo của
một
doanh nhân thành đạt, kèm theo đó là
sự
chững chạc thành thục qua năm tháng.
Khi ở nhà,
hắn
cười rất nhiều, còn luôn thích lấy lòng Chu Tự Hằng,
hiện
tại,
hắn
cũng
đang
cười, nhưng là với
một
người phụ nữ.
Như thể đó là
một
con người hoàn toàn khác vậy.
Chu Xung và người phụ nữ kia
đi
xuống thuyền, Chu Tự Hằng cũng bị ma xui quỷ khiến mà bám theo sau họ.
Dọc đường
đi, tâm trí của cậu
không
biết
đang
trôi dạt về nơi nào rồi, chỉ còn lại
một
mớ hỗn độn, hoàn toàn
không
hiểu nổi mình
đang
nghĩ gì, giống như người mất hồn vậy.
Nơi Chu Xung đến là
một
chung cư cao cấp ở Nam Thành.
Chu Tự Hằng
đi
theo vào, cậu mặc đồ đẹp, lại bước
đi
rất tự nhiên, cho nên bảo vệ cho rằng cậu là trẻ con trong khu này,
không
có
một
chút hoài nghi.
Bọn họ vào thang máy, Chu Tự Hằng
đi
thang bộ lên tận tầng 15.
Lúc cửa phòng đóng lại, Chu Tự Hằng gần như
không
còn chút khí lực nào nữa, cứ thế ngồi ở bậc cầu thang, cậu dựa vào tay vịn, nhìn đồng hồ
đã
bảy giờ tối rồi.
Căn phòng được cách
âm
rất tốt, Chu Tự Hằng
không
nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài mà thôi.
Khoảng tám giờ mười phút, cửa thang máy mở ra, có người đến gõ cửa,
nói
là đưa ô và quần áo cho Chu Xung.Chu Tự Hằng đứng ở chỗ tối lén nhìn vào, là người cậu quen, Tưởng Văn Kiệt.
Người phụ nữ
nói
cảm ơn, Tưởng Văn Kiệt lại
nói: “Tôi ở dưới nhà chờ ông chủ.” Sau đó lại
đi
xuống lầu.
Chu Tự Hằng bỗng cảm thấy rất lạnh, toàn thân lạnh, mặt đất lạnh,
không
khí lạnh,
một
cơn gió
nhẹthổi qua cũng lạnh, từng chút từng chút ngấm vào xương tủy của cậu, đau đớn như
đang
bị lăng trì.
Chín giờ hơn, Chu Xung mở cửa ra về, người phụ nữ kia muốn giữ
hắn
lại nhưng
không
được.
“anh
bận, em ngoan nào.” Chu Xung chỉ hời hợt
nói
một
câu như vậy, nhưng cũng đủ khiến người phụ nữ kia
không
dám
nói
thêm gì nữa.
Chu Tự Hằng phát
hiện, bố cậu
đã
thay
một
bộ vest khác.
Mọi kí ức đều trở nên
rõ
ràng sau lúc này, từng hình ảnh bỗng dưng ùa về trong đầu cậu.Dạo này khi Chu Xung về muộn cũng đều
sẽ
mặc
một
bộ vest khác, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chu Tự Hằng nghĩ, hình như là sau khi cậu
nói
với bố rằng: “Mùi nước hoa
trên
người bố nồng quá!”
Cửa phòng đóng lại, Chu Xung ra bấm thang máy để xuống lầu.
“Người đó có phải mẹ con
không?” Chu Tự Hằng
nhẹ
giọng hỏi.
Chu Xung toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại.
Chu Tự Hằng
đang
ngồi co rúc
trên
bậc thang, hai tay ôm đầu gối, có lẽ do nét mặt khá lạnh lùng, hoặc do ánh sáng mờ, nên Chu Xung
không
nhìn
rõ
sắc mặt của con trai.
hắn
không
thể
nói
một
câu nào cả.
Cho đến khi thang máy kêu
một
tiếng báo hiệu,
hắn
mới giật mình thức tỉnh.
“không
phải.” Chu Xung khó xử đáp, ngay cả chính
hắn
cũng
không
biết là mặt mình lúc này
đã
trở nên tái nhợt.
Chu Tự Hằng
đã
ngồi ở đây hai tiếng rồi, vừa ngồi cậu vừa nghĩ đủ những lý do để bênh vực cho bố mình.
Có thể là Chu Xung chỉ tới đây để bàn chuyện làm ăn thôi, bố cậu thường
nói
là
đi
kiếm
thật
nhiều
thậtnhiều tiền cho cậu mà, để cậu cưới được Tiểu Nguyệt Lượng, mua được
một
căn nhà
thật
to.
Có thể là trong phòng còn có nhiều người khác nữa, Chu Xung chẳng qua được người ta mời nên mới đến thôi.
Hoặc cũng có thể người phụ nữ kia
sẽ
là mẹ của cậu, như vậy là tốt nhất, cậu
không
có mẹ, nhưng cậu biết nếu có mẹ
sẽ
thích lắm, giống như mẹ của Tiểu Nguyệt Lượng vậy, lúc nào cũng dịu dàng ân cần với
cô
bé.
Cậu nghĩ, nếu người phụ nữ kia là mẹ mình,
thì
cậu nhất định
sẽ
thật
ngoan,
sẽ
không
đi
đánh nhau gây phiền toái cho mẹ, ở nhà cũng
sẽ
không
nghịch ngợm.Cậu cảm thấy việc học cách ngoan ngoãn
khôngkhó chút nào, mà việc cậu có thích người mẹ này hay
không
cũng
không
quan trọng, miễn bố thích là được.
Nhưng câu trả lời của Chu Xung,
đã
khiến cho mọi suy đoán của cậu bị vỡ tan thành trăm mảnh.
Chu Tự Hằng lại hỏi: “Vậy đó là vợ bé của bố à?”
[Bố chị có
một
cô
vợ bé nuôi bên ngoài, còn có
một
đứa con nữa,
không
biết có phải của ông ấy hay
không!] Cậu nhớ lại lời của
cô
chị họ ở Hồng Kông.
Chu Xung
không
ngờ là Chu Tự Hằng lại hiểu cả những chuyện này,
hắn
hoàn toàn bị đánh bại khi nghe con trai hỏi thẳng như vậy.
“Ừ.” Chu Xung khó khăn đáp, dừng lại
một
chút,
hắn
chậm rãi bước về phía con trai.
Thang máy mở ra rồi đóng lại,
hắn
cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý.
Chu Xung vội vã muốn giải thích, nhưng tính
hắn
cục cằn,
không
biết phải
nói
thế nào cả.
“Vậy mẹ của con…” Chu Tự Hằng hơi khản giọng, mím môi hỏi: “Mẹ của con, cũng là loại phụ nữ như vậy sao?”
Loại phụ nữ như vậy.
một
từ đơn giản, lại rất dễ hiểu.
Cậu ngẩng đầu lên,
không
hề chớp mắt nhìn Chu Xung, dáng vẻ quật cường,
không
chịu rơi
một
giọt nước mắt.
Chu Xung thấy môi con trai
đã
trắng bệch, mặt cũng tái nhợt,
hắn
muốn đỡ con đứng dậy, nhưng Chu Tự Hằng lại hất tay
hắn
ra.
“Có đúng thế
không?” Chu Tự Hằng lại hỏi.
Ánh mắt cậu rét lạnh như băng, Chu Xung cảm thấy xung quanh mình như có
một
lớp sương mù bao phủ, ngay cả máu cũng sắp đông lại.
Chu Xung
không
biết trả lời ra sao, khi đó
hắn
đưa con về từ đồn cảnh sát,
không
ai biết người sinh ra đứa
nhỏ
là ai, và ai là người đưa nó đến.
Ngay lúc này Chu Tự Hằng lên tiếng trả lời giúp
hắn: “thật
ra
thì, bố cũng
không
biết mẹ của con là ai, con là
một
đứa con ngoài ý muốn,
sự
xuất
hiện
của con
không
phải là niềm vui của bố có phải
không?”
nói
xong cậu lại nhếch môi cười.
Lời suy đoán này cậu nghe nhiều lắm rồi, từ khi còn học mẫu giáo đến khi lên tiểu học, cậu vẫn luôn nghe người ta
nói
thế mà.
Họ
nói
mẹ của cậu là ai
không
rõ, cậu bị vứt bỏ ở đồn cảnh sát, được Chu Xung nhặt về, họ
nói
Chu Xung là đồ phong lưu chơi bời, họ
nói…
Chu Tự Hằng nghe xong toàn lờ
đi,
không
hề
nói
hay hỏi han gì bố.
Nhưng giờ phút này đây, nó lại như
một
cái gai,
không
chút lưu tình đâm vào người cậu.
Chu Tự Hằng gần như
không
đứng vững nổi nữa.
Chu Xung vội vàng ôm lấy, cởϊ áσ khoác ra choàng lên người con.
hắn
nói: “đã
hơn chín giờ rồi, bố đưa con về nhà, chúng ta cùng nhau về con nhé?” Chu Xung gần như
đang
cầu xin Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng hất tay
hắn
ra.
Cậu chợt nhớ đến những ngày trước đây, có phải những lúc này Chu Xung đều ở bên
một
người phụ nữ khác, đến chín giờ mới lại về nhà với cậu
không?
Cậu cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều
thật
nực cười.
Cậu đứng dậy, lui về sau, rồi bất chợt chạy xuống dưới lầu như
một
kẻ điên.
Chu Xung vội vàng đuổi theo.
Ở dưới nhà Tưởng Văn Kiệt
đang
đứng che ô đợi.
“Tiểu Tưởng, cậu chặn nó lại giúp tôi!” Chu Xung gào lên.
Ngay lúc Tưởng Văn Kiệt còn chưa kịp phản ứng
thì
Chu Tự Hằng
đã
đẩy
anh
ra, dáng vẻ giống như
một
con thú nuôi
đang
bị người ta hãm hại vậy.
Chiếc ô rơi xuống đất và nhanh chóng bị ngấm nước.
Tưởng Văn Kiệt nhìn thấy Chu Xung chạy xuống, chỉ mới kịp mặc áo sơ mi, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Chu Xung
đã
là
một
người đàn ông 37 tuổi, thể lực
không
còn tốt như thời còn trẻ, người mệt nhưng tâm còn mệt hơn, song vẫn cố gắng đuổi theo Chu Tự Hằng.
Ngoài trời mưa rất lạnh, nước mưa ngấm vào da thịt, tê tái đến lạ thường, thêm vào đó là cảm giác nhói đau.
Chu Tự Hằng vẫn
không
chịu dừng lại, cứ
một
mực chạy như bay, cậu
không
biết mình có
đang
khóc hay
không, chỉ biết là nước
trên
mặt cứ
không
ngừng chảy xuống.
Cuối cùng cậu dừng lại, đứng
trên
cầu đá sông Tần Hoài.
Mới đây thôi cậu còn ở đây mơ mộng, rằng tương lai
sẽ
được nắm tay Minh Nguyệt
đi
dạo, trở thành
một
cặp tình nhân thực thụ,
đi
chơi,
nói
chuyện với nhau, thậm chí là hôn nhau nữa.Đối với cậu, nơi này có mối tình đầu, có những ước mơ tốt đẹp nhất trong đời.
Vậy mà Chu Xung
đã
dập tắt hết tất cả.
Mọi thứ tan vỡ thành từng mảnh, ghim sâu vào tim cậu.
Chu Xung ôm cậu vào xe, lấy khăn lau người cho cậu.
Suốt quá trình, Chu Tự Hằng
không
nói
một
lời, tựa như
một
pho tượng đá vậy.
Tưởng Văn Kiệt cũng
đã
ướt hết người,
anh
nhìn hai bố con qua kính chiếu hậu.
Mới hôm nào, Chu Xung còn trộm nhìn Chu Tự Hằng tặng quà cho con
gái, lo lắng vì con trai quá ngốc, thế mà bỗng chốc, tình cảm cha con ấy lại dễ dàng bị phá hủy.
Chu Tự Hằng yên lặng nhìn ra cửa kính xe, xe
đi
ngang qua chợ trung tâm, ánh đèn của những cửa hiệu bị mưa làm cho nhòe
đi, cảnh vật cứ thế lướt qua rất nhanh.
Đột nhiên cậu nghĩ, mình
đã
sống mười hai năm vô ưu vô lo rồi, có lẽ sau này,
sự
hồn nhiên ấy
sẽ
rời xa cậu mãi mãi.
Và
không
bao giờ tìm lại được.