Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 358: Phiền toái không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh (3)

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Rượu ngon, hương vị thật không tệ." Đáy mắt Dạ Thất Thất thoáng lóe vẻ tán thưởng, ánh mắt quét qua mắt thiếu nữ áo tím, vừa cười vừa nói.

"Thích thì mua nhiều một chút để dành." Đối với nàng, cho tới bây giờ Viêm Minh đều là sủng ái vô điều kiện, chẳng qua là chút rượu mà thôi, đừng nói dùng tiền có thể có được, cho dù là bảo bối trấn tộc của Mộc thị gia tộc chỉ cần Thất Thất muốn, hắn sẽ không để ý đến đoạt lấy.

Nguyên tắc của Viêm Minh đối với Dạ Thất Thất chính không có nguyên tắc, phàm là nàng thích, hắn có thì cho, không có phải đi đoạt!

"Như thế nào dữ như vậy nha?" Dạ Thất Thất tư thái tiểu nữ nhi bĩu môi, nhíu mày, giọng nói mềm mại giống như móng vuốt mèo gãi từng phát từng phát ở trong lòng Viêm Minh, ngứa ngái.

Vật nhỏ, lại đang đánh cái chủ ý xấu gì đây?

Viêm Minh đưa tay nhẹ nhàng gãi hai cái ở trong lòng bàn tay nàng, đưa tay giúp nàng gẩy tóc lộn xộn trên trán đến sau tai, mang theo vài phần sủng ái vui vẻ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra ba chữ: "Sát phong cảnh."

Ba chữ, mặt thiếu nữ áo tím trắng bệch như tờ giấy lập tức tức giận đến đỏ bừng, duỗi ra ngón trỏ chỉ vào Viêm Minh, tiếng nói đều đang run rẩy: "Ngươi..."

Viêm Minh nhìn cũng chưa từng nhìn thiếu nữ áo tím một cái, nước chảy mây trôi tiếp tục bổ sung: "Lớn lên xấu, giọng còn khó nghe, lại ngu xuẩn."

"Phốc - - "

"Phốc phốc phốc - - "

...

Giọng điệu của Viêm Minh cứng rắn rơi xuống, thì vang lên tiếng phun trà phun nước miếng từng đợt.

Trong một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập ở trên người Viêm Minh.

Các loại ánh mắt nhìn có chút hả hê, đồng tình, khâm phục, cười lạnh....

Người này đúng là không biết sống chết, lại dám nhục nhã đại tiểu thư Tử gia trước mặt mọi người như thế, hắn là thọ tinh thắt cổ chán sống hay sao?

Tử gia này là quan hệ thông gia với Mộc thị gia tộc, hai nhà quan hệ vô cùng thân mật, còn có tin đồn, hình như Tử gia cố ý gả đại tiểu thư Tử gia cho một vị thiếu gia nào đó của Mộc thị gia tộc, hiện nay người này đắc tội đại tiểu thư Tử gia, chẳng phải là ngay cả gia tộc Mộc thị cũng cùng đắc tội?

Quả nhiên là trẻ tuổi khí thịnh, ngu không ai bằng!

"Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nhục nhã bổn tiểu thư như thế, bổn tiểu thư nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha cho ngươi..." Thiếu nữ áo tím mặt ngoài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng thì một phen cảnh tượng khác. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Mới vừa rồi nàng ta đã sớm phát hiện hai người nam nữ kia, nam tử kia tuấn mỹ phi phàm, thật giống như một yêu tinh toàn thân tràn đầy cảm giác thần bí mê người, mà thiếu nữ kia cũng là một bộ hồng y đỏ như lửa, tùy ý tiêu sái, hai đầu lông mày tung bay phong thái tự tin, ngọc thô giấu ánh sáng chưa mài dũa, chính là nói nữ tử này.

Nhưng, Tử Nghê Thường cũng không nguyện thừa nhận chính mình kém chói mắt sáng rỡ hơn thiếu nữ kia, sau khi nàng ta nhìn thấy nam tử tràn đầy mê hoặc như yêu tinh, tâm cũng trầm luân trong khoảnh khắc đó!

Sống mười bảy năm, Tử Nghê Thường từ không biết thì ra tư vị thích một người đúng là đặc biệt tuyệt vời như vậy.

Nam nhân này, Tử Nghê Thường nàng muốn định rồi!

Nàng ta có tự tin sẽ làm cho người nam nhân này yêu nàng ta, ôn nhu thâm tình của hắn cũng sẽ chỉ thuộc về mình.

Đáy mắt Tử Nghê Thường thoáng lóe qua vẻ hào quang nhất định phải được, tiến lên vài bước, chống lại hai tròng mắt Dạ Thất Thất, từng chữ từng câu tràn đầy kiên định vô cùng khẳng định mà nói: "Người nam nhân này, ta muốn! Ngươi, cút! Nếu không đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."

"Xì." Dạ Thất Thất nhịn không được bật cười, trong con ngươi đối mặt với Tử Nghê Thường mang theo vài phần đùa cợt: "Ngươi đây là đang giành đàn ông với ta sao?"

Nói xong, Dạ Thất Thất trực tiếp nghiêng đầu nhìn xem Viêm Minh, ra vẻ vô tội, hỏi: "Làm sao bây giờ? Có người muốn giành đàn ông với ta kìa?"

"Ngu xuẩn." Viêm Minh trực tiếp ném ra một chữ, hai tròng mắt sắc bén, hàn quang hiện ra.

Nghe vậy, Dạ Thất Thất gật đầu, đôi mắt sáng lóe lên, khóe môi gợi ra vui vẻ nhàn nhạt, thân thể khẽ nghiêng, thần thái tự nhiên tựa ở trong ngực Viêm Minh, trong giọng nói thanh thúy mang theo lười biếng nhàn nhạt vang lên.

"Làm sao bây giờ? Ta giống như có chút tức giận, mấy ngày không thấy máu, hình như thật là có vài phần không có thói quen."