Editor: ChieuNinh
Trong thời gian thật ngắn Dạ Môn phát triển phải nói là vô cùng nhanh chóng. Mặc dù bọn họ không biết bởi vì duyên cớ nào mà phó viện trưởng sẽ ưu ái Dạ Môn bọn họ như thế, nhưng lại sâu sắc biết rằng trong chuyện này tất nhiên có quan hệ với Thất Thất. Nếu không trước khi đi Thất Thất sẽ không báo cho Lôi Dương, nếu như lúc gặp phải chuyện khó khăn không cách nào giải quyết, có thể đi tìm phó viện trưởng xin giúp đỡ.
Lúc ban đầu Lôi Dương đối với chuyện này ôm thái độ bán tín bán nghi, cho đến khi Dạ Môn chính thức thành lập, lúc tuyển nhận thành viên, phó viện trưởng thế nhưng lại quang minh chính đại đến chúc mừng, đám người Lôi Dương mới biết rõ, câu nói lúc trước lúc Dạ Thất Thất gần đi là thật.
Bên trong học viện Xích Hỏa cho phép các học viên thành lập các loại thế lực đội nhóm nhỏ, thậm chí còn dùng thái độ ủng hộ, nhưng thật muốn làm được điểm này, cũng vô cùng khó khăn.
Không nói đến tất cả học viên bên trong học viện Xích Hỏa mỗi một người đều có bản lĩnh vả lại cực đại đa số người có thân phận phi phàm. Nếu muốn khống chế bản thân những người này cũng cực kỳ khó khăn, không chỉ đòi hỏi bản thân mình phải có thực lực cực mạnh làm cho người tin phục, về phương diện khác còn cần có tiền tài thật lớn ủng hộ, nếu không cho dù thành lập được thế lực cũng sẽ không duy trì bao lâu.
Bởi vì nhân tố nhiều phương diện, trong học viện Xích Hỏa mỗi thế lực vẫn luôn chưa từng vượt qua năm mươi người, trong đó vượt qua trăm người không quá mười đội. Mặc dù như thế, những người này đặt ở trong học viện Xích Hỏa có lẽ còn chưa biểu hiện rõ công dụng, tương lai một khi rời khỏi Xích Hỏa học viện, đó mới là thời điểm bọn họ nở rộ hào quang.
Trăm người, cũng tương đương với trăm cao thủ có tu vi thấp nhất là thiên giai, kể cả đa số người trong đó có gia cảnh thân phận thế lực phi phàm ở phía sau, nếu chỉnh hợp lại, đó là một thế lực cực kỳ hùng hậu khổng lồ.
Quan hệ lợi hại trong đó, không chỉ Dạ Thất Thất hiểu, người khác cũng hiểu!
Cho nên lúc ban đầu khi Dạ Thất Thất rời khỏi Xích Hỏa học viện, cho đám người Lôi Dương hứa hẹn kỳ hạn mấy năm, lại không nghĩ tới, bởi vì nguyên nhân là nàng, Dạ Môn được phó viện trưởng trợ giúp, tốc độ phát triển vượt xa tưởng tượng của nàng.
Tốc độ phát triển của Dạ Môn làm cho rất nhiều người đỏ mắt không thôi, nhất là có một vài người biết rõ quan hệ giữa Dạ Môn và Dạ Thất Thất, lại là âm thầm cắn nát răng.
Dạ Vi chính là đứng đầu trong số đó.
Nàng ta không nghĩ tới con tiện nhân Dạ Thất Thất kia lại còn có bản lãnh này, người đi rồi, còn để lại Dạ Môn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ta.
Mỗi lần nghĩ đến những người Dạ Môn kia khi nhìn thấy nàng ta thì dùng lời nói và ánh mắt châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nàng ta liền hận không thể tìm Dạ Thất Thất trở về tự tay lăng trì từng đao từng đao.
Mặc dù điều đó nàng ta không cách nào làm được, nhưng lại không ai có thể ngăn cản nàng ta phát tiết hận ý đối với Dạ Thất Thất lên trên người Dạ Môn.
Ỷ vào thân phận mình là thành viên Thương Khung Các, Dạ Vi âm thầm châm ngòi mâu thuẫn giữa thành viên Thương Khung Các và Dạ Môn, đẩy hai thế lực vào hoàn cảnh xung khắc như nước với lửa.
Lần này Lôi Bằng bị thương, cũng là Dạ Vi thiết kế, Xích Hỏa học viện cấm xảy ra mạng người giữa học viên, nhưng mà như vậy cũng không làm khó được Dạ Vi, thuốc độc trên vết thương của Lôi Bằng chính là bằng chứng tốt nhất.
"Đừng trách ta ác độc, muốn trách, thì trách các ngươi có mắt không tròng tin sai người, ngươi là người đầu tiên."
Đây là câu nói của Dạ Vi nói với Lôi Bằng sau khi bản thân hắn bị trọng thương mất đi năng lực phản kháng.
Ngụ ý, có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai, người thứ ba...
Cũng vì nguyên nhân này, làm cho Lôi Bằng bất chấp vết thương trên người chưa tốt, độc chưa giải, vội vàng chạy đến nhắc nhở bọn họ.
"Tiện nhân!" Phong Tháp Tháp cắn răng, nổi giận mắng.
Sắc mặt Lôi Dương âm trầm, không nói tiếng nào, từ trên người hắn có thể cảm nhận được lệ khí lạnh như băng.
"Người cao to đừng lo lắng, tiểu gia phải đi chém người quái dị kia ngay, ngươi chờ lão tử cầm đầu người quái dị kia về cho ngươi làm cái bô..." Tiểu phá hài kêu gào muốn ra mặt cho Lôi Bằng, hiển nhiên đã quên chuyện trước đó một lát bản thân nó còn kêu la muốn giáo huấn, quyết đấu với Lôi Bằng