Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 270: Đấu với Thủy Vô Nhai, thân thế bí ẩn (3)

Editor: ChieuNinh

"A... Đau quá!! Đầu ta đau quá - -" Đột nhiên Dạ Thất Thất ôm đầu quỳ trên mặt đất, biểu tình thống khổ, hai hàng nước mắt trong suốt dọc theo khóe mắt chậm rãi trợt xuống.

Thấy thế, Thủy Vô Nhai mừng rỡ.

Hắn biết Phệ Hồn cổ có năng lực khống chế người trúng cổ, nhưng cũng chưa từng dùng thử qua, không thể tưởng được hiệu quả tốt như vậy, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn!

Thủy Vô Nhai chưa bao giờ nghĩ tới, Thủy Đình trước mắt cũng không phải là con trai của hắn, nàng chỉ là một người vừa vặn đúng dịp xuất hiện như thế, vừa vặn lại sao mà lại khéo xuất hiện ở bên cạnh hắn, trở thành thế thân cho Thủy Đình. Nếu không phải bản thân của Thủy Đình, đương nhiên cũng không có khả năng bị trúng Phệ Hồn cổ.

Cho nên, ngay từ đầu Thủy Vô Nhai cũng không biết, đứa con trai đang thống khổ trước mắt hắn, căn bản chính là giả mạo, tự nhiên cũng không phải Thủy Đình chân chính trúng Phệ Hồn cổ mà hắn hạ.

"Sao lại thế này?" Thân hình Viêm Minh chớp lóe, xuất hiện tại bên cạnh Dạ Thất Thất, đưa tay kéo nàng vào trong lòng, lại bị nàng dùng lực rất lớn đẩy ra.

Giờ phút này trong đầu Dạ Thất Thất trống rỗng, quá nhiều ký ức ùn ùn kéo đến, giống như là triều thủy vỡ đê, không thể nào ngăn cản.

"Hoàng... cứu em, Hoàng, em đau..." Trong vô thức, Dạ Thất Thất mở miệng kêu ra cái tên giấu ở chỗ sâu trong trí nhớ. (lúc này chị ấy nhớ lại kiếp trước nên mình dùng từ ‘em’ của hiện đại nhé)

Hoàng...

Thân thể Viêm Minh cứng đờ, cơ thể run nhè nhẹ không ngừng.

Chẳng lẽ, đây là nàng muốn khôi phục trí nhớ rồi hả?

Ánh mắt Viêm Minh vô cùng phức tạp, không biết kết quả như vậy là nên cao hứng hay là nên lo lắng?

Hắn không biết hiện tại Thất Thất khôi phục nhớ lại toàn bộ trí nhớ, đối nàng mà nói có phải là một chuyện tốt hay không, hiện tại hắn chỉ muốn, chỉ cần nàng bình an vô sự.

"Oanh - - "

Một đạo Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống bay thẳng đến rồi chém tới Viêm Minh, xen lẫn trong đó là địch ý và tức giận nồng đậm.

Viêm Minh tránh thoát một kích kia, lại không có tâm tư nhìn xem là ai muốn thương tổn hắn? Giờ phút này, tâm trạng Viêm Minh hoàn toàn đều là an nguy của Thất Thất. Chau mày,

vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.

"Thất Thất, là ta đây, nàng đã quên giọng nói của ta sao?"

Lúc này cảm xúc của Viêm Minh xao động tiến lên ôm Dạ Thất Thất vào trong ngực, xuyên thấu qua lòng bàn tay, liên tục không ngừng đưa linh lực vào trong cơ thể của nàng, giúp nàng điều chỉnh linh khí xao động trong cơ thể.

Giọng nói trầm thấp, đôi mắt thâm tình, lời nói ôn nhu... cảm xúc Dạ Thất Thất từ từ ổn định lại.

"Buông nàng ra!"

Tiếng nói của một nam tử mang theo vài phần tức giận vang lên, một bóng dáng xuất hiện đối diện với Viêm Minh, một tay lôi kéo cánh tay Dạ Thất Thất, ham muốn chiếm hữu rất mạnh.

Tức giận trừng mắt nhìn Viêm Minh.

"Ngươi lại là người phương nào?" Nhìn người tới cầm lấy cổ tay Dạ Thất Thất, đáy mắt Viêm Minh thoáng hiện lên vẻ không vui, một ánh sáng màu đen đánh ra. Thừa dịp người vừa tới tận lực né tránh, quyết đoán vươn tay gắt gao ôm Dạ Thất Thất vào trong ngực, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp cận.

Người tới mặc một thân áo trắng, phiêu dật xuất trần, tuấn lãng như tiên, mắt sáng lông mày như đao, tóc buộc lên cao cao có vài sợi rơi xuống. Trong tuấn lãng có thêm vài phần khí tức cuồng dã, là nam tử tuấn lãng phi phàm, thực lực mạnh mẽ. Nhất là ánh mắt hắn nhìn Dạ Thất Thất, tràn ngập đau lòng và ôn nhu, điều này làm cho bình dấm chua nào đó vô cùng không - hài - lòng!

"Ta là người như thế nào không cần ngươi để ý, không muốn nàng chết lập tức, thì giao nàng cho ta." Nhìn sắc mặt Dạ Thất Thất tái nhợt như tờ giấy, biểu tình thống khổ, vẻ đau lòng trên mặt Bạch Tử Tuyên càng dày đặc.

Năm trăm năm ở chung, bọn hắn đã sớm coi Dạ Thất Thất là thân nhân mà đối đãi. Lần này, nếu không phải sư phụ kiên trì, nói Thất Thất có vận mệnh của mình, không được phép thay đổi, mấy huynh đệ bọn hắn dù nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng để cho nàng một mình đi tới Xích Hỏa đại lục.

Nghĩ đến nàng một thân một mình ra ngoài lang bạt, sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, bị người bắt nạt, mấy sư huynh đệ bọn hắn liền hận không thể toàn bộ bồi tại bên cạnh nàng bảo vệ cho nàng, toàn bộ mười hai canh giờ đều trông coi nàng, xem ai còn có thể mảy may thương tổn đến nàng?