Editor: Tương Ly
"Lão tử ngược chết ngươi!" Nguyên Bảo cao giọng quát một tiếng, thân thể bay lên trời.
Dưới sự phẫn nộ cực hạn, đột nhiên chỗ sống lưng hai cánh nho nhỏ nhô lên trở nên càng lúc càng lớn, sau đó không tiếng động tan vỡ như bóng bóng xà phòng, mà thay vào vị trí đó là hai cánh càng lúc càng rộng lớn.
Cánh hồng phấn, không có lông vũ giống như loài chim bay, cánh của Nguyên Bảo là màu hồng phấn, giống màu hồng phấn trên người nó, trên mặt có lông mềm mượt, hết sức thoải mái, nhất là trên cánh của nó ngẫu nhiên chợt lóe ánh sáng cùng đồ án hoa văn lộng lẫy, càng thêm thần bí phi phàm.
Miệng có thể phun tiếng người, còn có thể đột phá biến thân...
Tâm thần Dạ Quân Thạch chấn động, hô lớn, "Gϊếŧ nó, mau gϊếŧ nó..." Dĩ nhiên là thần thú, thần thú trong truyền thuyết!
Không thể để cho thần thú rơi xuống trên tay Dạ Thất Thất, hắn không chiếm được thà rằng phá hủy cũng sẽ không để cho nữ nhi của Dạ Quân Nham đạt được nó.
Dạ Quân Thạch cầm kiếm tiến lên, muốn chém gϊếŧ Nguyên Bảo đã bại lộ thân phận, lại bị phệ hồn roi trong tay Dạ Thất Thất ngăn lại, "Nhị thúc đây là muốn làm gì? Chất nữ nghe thấy thực lực nhị thúc phi phàm, sớm liền nghĩ muốn lĩnh giáo một phen, kính xin nhị thúc chỉ giáo."
"Bằng ngươi, cũng dám cản ta?" Nhìn Dạ Thất Thất một bộ hồng y trước mắt, dường như Dạ Quân Thạch xuyên thấu qua nàng nhìn thấy một đạo bóng dáng khác, trong nháy mắt trong nội tâm dâng lên một cỗ căm giận ngút trời, cầm kiếm công kích không chút lưu tình hướng về Dạ Thất Thất.
"Keng!"
Dạ Thất Thất đỡ một kiếm khí thế hung của Dạ Quân Thạch hăng, môi khẽ niệm bí quyết, quát khẽ, "Tử Tiêu thần lôi, công kích!"
Khẩu quyết vừa dứt, hơn mười đạo sấm sét màu tím độ lớn ngang ngón tay vây quanh Dạ Quân Thạch vào bên trong, khí thế kinh người.
"Hỏa minh thuẫn, đề phòng!" Dạ Quân Thạch bị Tử Tiêu sấm sét đánh đến luống cuống tay chân, đầu tóc bị đốt trụi, y phục bị tổn thương, bộ dáng chật vật.
Thấy thế, Dạ Thất Thất phi thân lên, trong tay ném ra phệ hồn roi, ngọc thủ xanh nhạt triển khai giống như hoa sen, hóa thành ngàn vạn ảo ảnh, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, "Lấy tên ta, nghe ta chỉ thị, Tử Tiêu lôi, diệt!"
"Oanh!"
Một thoáng sau, một Tử Tiêu thần lôi to đậm ngang trời xuất hiện, khí thế mạnh mẽ.
"Ầm ầm!" Dạ Quân Thạch tránh thoát một kích trí mạng của Tử Tiêu sấm sét kia, hòn non bộ của thành chủ phủ bị lôi điện đánh trúng, ngay tại chỗ bị oanh thành mảnh vụn.
Lòng Dạ Quân Thạch vẫn còn sợ hãi nhìn hòn non bộ bị chấn thành mảnh vụn, trong ánh mắt mang theo tia khó có thể tin, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận người đã từng là phế vật đột nhiên trở nên lợi hại như thế.
"Ngươi không phải là Dạ Thất Thất, ngươi đến cùng là ai? Vì sao giả mạo Dạ Thất Thất, ngươi đến tột cùng có mục đích gì?" Dạ Quân Thạch cầm kiếm trừng mắt chất vấn Dạ Thất Thất.
Dạ Thất Thất cười lạnh, "Ta không phải là Dạ Thất Thất thì là ai? Lời này của nhị thúc còn thật có ý tứ."
Nhìn khuôn mặt Dạ Thất Thất như cười như không, trong đầu Dạ Quân Thạch giật mình một cái, bật thốt ra, "Dung hồn đan, ngươi ăn dung hồn đan, Dạ Quân Nham thế nhưng lại cho ngươi ăn dung hồn đan..."
Dung hồn đan?
Kia là vật gì? Trong nội tâm Dạ Thất Thất nghi hoặc, trên mặt lại không có chút biến hóa nào.
"Đây là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi." Dạ Thất Thất vừa không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, giọng nói trước sau như một mang theo trào phúng nhè nhẹ.
"Dạ Quân Nham chết tiệt, lại đưa cho ngươi thứ trọng yếu như vậy, đáng chết, thật đáng chết!" Tâm tình Dạ Quân Thạch từ từ trở nên không ổn định, kiếm trong tay "Keng" một tiếng rơi trên mặt đất, trong người bắt đầu chảy ra khói đen từ nhạt thay đổi đến nồng đậm...
Một lát sau, cả người Dạ Quân Thạch đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân bị sương mù màu đen vờn quanh, một cỗ ma khí.
"Cạc cạc... Thức ăn mỹ vị, ngươi ăn dung hồn đan, ta ăn huyết nhục của ngươi, cũng sẽ hấp thu công hiệu của dung hồn đan, cạc cạc cạc... Ta quả thực quá thông minh, cạc cạc cạc..." "Dạ Quân Thạch" phát ra một trận thanh âm khô héo khó nghe, mang theo âm lãnh nồng đậm.