Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 103: Hung tàn tiểu phá hài (1)

Gió lạnh gào thét, sói tru điếc tai!

Dạ Thất Thất đen mặt tựa ở trên một thân cây, trong tay cầm một đóa hoa không biết tên bị vân vê bấy nhầy, cách thật xa cũng cảm giác được oán khí trên người nàng phát ra.

"Ngươi... Ngươi ngươi thoa thuốc..." Phong Tháp Tháp cầm lấy một hộp thuốc mỡ đi tới, nhìn xem đầu ngón tay nhỏ của nàng sưng đỏ nhỏ giọng thương lượng.

"Ta là rắn độc mãnh thú sao? Ngươi sợ ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi." Dạ Thất Thất trừng Phong Tháp Tháp một cái, đoạt lấy thuốc mỡ trong tay hắn, xoay người không để ý tới hắn.

Được rồi, nàng thừa nhận nàng đang giận chó đánh mèo!

Nhưng vậy thì thế nào? Nàng chính là tùy hứng, chính là phát giận, khó chịu cắn nàng đi!

"Đừng đừng đừng... đừng nóng giận, hắn cũng bị ngươi dạy dỗ rồi, về sau khẳng định không dám." Phong Tháp Tháp mếu máo, con mắt ửng hồng, yếu ớt vươn tay kéo vạt áo của nàng, dè dặt mở miệng.

Dạ Thất Thất cau mũi, cúi đầu lấy thuốc mỡ Phong Tháp Tháp đưa xoa trên đầu ngón tay. Trong lòng thầm mắng con khỉ hài tử ngoan độc kia, nhai cả đầu ngón tay của nàng đều bị máu ứ đọng biến thành màu đen, nàng thực hoài nghi con khỉ hài tử kia có phải muốn cắn xuống đầu ngón tay nàng ăn hết hay không.

Dạ Thất Thất ở bên này đang tức giận, cái tiểu phá hài kia cũng ôm đại lưỡi hái của hắn đang phát giận, vểnh miệng trề môi kêu gào những điều người khác nghe không rõ lắm.

"Ăn thịt thịt... Ta muốn ăn thịt thịt... Ô ô... Không có thịt thịt ăn còn phải bị ức hϊếp, bọn họ gạt người, Nhân giới một chút chơi cũng không thật thú vị... Tên lừa đảo..."

Lôi Dương chợt nghe được nửa câu đầu, khóe miệng khẽ co quắp vài cái, không nói gì nhìn trời, hắn vậy mà triệu hoán đến một tên ăn hàng!

"Các hạ..."

"Ta tức giận, ta muốn chém gì đó, các ngươi ai cho ta chém?" Tiểu phá hài ôm đại lưỡi hái đứng ở trước mặt Lôi Dương, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, giọng nói ra lệnh.

Khóe miệng mọi người co giật, đứa nhỏ này là nhà ai dưỡng vậy? Ai chán sống để cho ngươi chém hả? Cho rằng người khác đều ngốc tử à!

"Oa hu ~~ oa hu - - "

Đột nhiên, một tiếng tru lảnh lót của Thanh Lang Vương vang lên, hàng trăm hàng ngàn Thanh Lang chen chúc ra, ngửa mặt lên trời thét dài!

""Oa hu ~~ oa hu - - "

Thanh âm điếc tai nhức óc làm cho toàn bộ mặt đất đều vì vậy mà chấn động!

"Không xong! Mau chạy đi - -" Sắc mặt Lôi Dương tái nhợt, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng quát khẽ.

Hàng trăm hàng ngàn Thanh Lang ùa lên, nếu bọn họ lại chần chờ chỉ sợ rằng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn!

"Đừng uổng phí sức lực, trốn không thoát, biện pháp duy nhất chính là gϊếŧ Thanh Lang Vương. Nếu không hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Dạ Thất Thất bôi xong thuốc mỡ, cầm lấy Tử Tiêu kiếm đi qua, trên mặt mang một cỗ khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt.

"Được, vậy để cho chúng ta kề vai chiến đấu gϊếŧ Thanh Lang Vương!" Lôi Bằng ồm ồm nói một câu, rồi sau đó cầm lấy Chiến Phủ ngăn cản trước người Lôi Dương không có lên tiếng.

Tiểu Ái giống như một con khỉ leo đến trên lưng rộng lớn của Lôi Bằng, quay mặt sang nhìn Dạ Thất Thất, vểnh môi mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Máu của bọn chúng uống không ngon, ta không thích."

"... Sau khi rời khỏi nơi này ta mời ngươi ăn thịt nướng." Dạ Thất Thất nâng trán, đây đều là ai vậy? Tai vạ đến nơi còn muốn ăn.

"Ngươi sợ hãi sao?" Dạ Thất Thất hỏi Phong Tháp Tháp vẫn đứng ở bên cạnh nàng.

Có lẽ hắn hết sức sợ hãi đi! Lá gan của hắn nhỏ như vậy, động một chút là bị sợ, giống như con thỏ nhỏ vậy.

Kỳ thật thiên phú của Phong Tháp Tháp rất tốt, nếu không có nhận biết mình, thành công tiến vào Xích Hỏa học viện mà nói, nhất định sẽ được danh sư đến chỉ điểm, tương lai là tiền đồ vô khả hạn lượng. Cũng sẽ không như bây giờ cùng bản thân ở đây đối mặt nhiều Thanh Lang như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng.

"Không sợ! Hôm nay cho dù phải chết tại đây ta cũng không hối hận, ngoại trừ bà vυ', trên đời này ngươi là người đối với ta tốt nhất." Lần này Phong Tháp Tháp không có nói lắp, không do dự, trong ánh mắt ngoại trừ kiên định cùng không hối hận, không còn cái khác.

Dạ Thất Thất nhìn xem bộ dáng nghiêm túc của hắn, nhếch môi nở nụ cười.