Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Chương 87: Bị tập kích

“Chết tiệt ngàn dặm phù.” Dạ Thất Thất tức giận mắng một tiếng, biết bây giờ mình đã không đuổi kịp Thủy Thanh Ngạo đang cầm lấy Nghịch Thiên châu, không khỏi phát tiết toàn bộ lửa giận lên trên người mấy người trước mắt.

“Kim tử, lui về phía sau!” Dạ Thất Thất tức giận quát một tiếng, Tử Tiêu kiếm trong tay đổi thành Đoạn Đao tràn ngập sát khí. Trong mắt đầy dẫy dày đặc sát khí, cầm Đoạn Đao trong tay giống như tử thần vậy dễ dàng phá vỡ kết giới hộ thân của bọn họ, tiêu diệt ở chổ này!

Lão giả kia thấy tình thế không đúng, linh hồn rời thân thể muốn chạy trốn, khóe môi Dạ Thất Thất gợi lên một tia cười lạnh: “Muốn chạy trốn?”

“Nằm mơ!”

Nàng ném Đoạn Đao trong tay ra, Đoạn Đao thật giống như có ý thức vậy hút sạch sẽ linh hồn lão giả còn chưa tới kịp thoát đi. Máu của mấy người nằm trên mặt đất cũng nhanh chóng bị nó hút, biến thành một bộ xương cốt, bị Dạ Thất Thất ném một hỏa cầu thiêu đốt thành tro.

Đợi sau khi hết thảy kết thúc, ánh mắt Dạ Thất Thất rơi xuống trên người Kim tử đang ở một bên, đáy mắt hiện lên vẻ kỳ quái.

“Kim tử, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, ngày khác có cơ hội ta nhất định sẽ trả ân tình ngươi tương trợ hôm nay.” Xưa nay Dạ Thất Thất nàng ân oán rõ ràng, năm vạn kim tệ mua Nghịch Thiên châu là nàng dùng Vãn Hồn đan đổi lấy. Chỉ là kim tệ đã mượn sau này nhất định sẽ trả lại cho Viêm Minh, cho nên nàng không thẹn với lương tâm; vừa rồi Kim tử ra tay tương trợ, thì chính là nàng thiếu hắn một phần ân tình, nàng ghi nhớ ở trong lòng.

Kim tử lắc đầu: “Dạ cô nương nói quá lời, cho dù không có ta ra tay, mấy người này cũng không cách nào thương tổn tới Dạ cô nương.” Hắn nói là lời thật, chuyện mới phát sinh hắn hoàn toàn để ở trong mắt, đối với thực lực cao của Dạ cô nương lại xem trọng vài phần.

Trong nội tâm Kim tử càng thêm chắc chắc, Dạ cô nương tuyệt đối ẩn núp tu vi, thân phận của nàng ở trong lòng của Kim tử xem ra cũng càng thêm thần bí!

“Mặc kệ như thế nào, xác thực ngươi đã ra tay giúp ta.” Dạ Thất Thất thu hồi Đoạn Đao, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn: “Đây là một ít vật nhỏ ta tự luyện chế, tặng cho ngươi.”

“Vậy làm sao có thể... Không được... làm sao ta có thể thu gì đó của Dạ cô nương, không được...” Kim tử thụ sủng nhược kinh cũng không dám nhận lấy, liên tục khoát tay.

Dạ Thất Thất ném bình ngọc vào trong ngực hắn, cười cười, tiếp theo để lại câu nói sau đó xoay người rời đi: “Không cần thì vứt đi, ta đưa cái gì ra ngoài, không có đạo lý thu hồi lại.”

Kim tử nhìn bóng lưng nàng rời đi, dậm chân mấy cái, thu lại bình ngọc, xoay người đi tìm Quân thượng.

...

Dạ Thất Thất đi ra Vạn Bảo Các mới phát hiện, sắc trời đã tối, nhìn Hắc Viêm thành bị màn đêm nhàn nhạt bao phủ, khóe môi Dạ Thất Thất gợi lên một tia cười lạnh.

Sau một khắc, một bóng dáng màu trắng nhanh như tia chớp đánh về phía nàng, túm lấy tóc của nàng chít chít gọi.

“Nhìn ngươi ăn sắp thành tên mập mạp rồi, lại ăn nữa đi khẳng định ngươi không lấy được tức phụ( vợ).” Dạ Thất Thất chọc chọc bụng trướng phình của Lão Bạch, trêu chọc nói.

“Chít chít... Chít chít chít chít...” Lão Bạch dùng sức túm lấy tóc của nàng không buông tay, mắng to nàng không nghĩa khí bắt nó một người... chuột vứt xuống bên đường, không biết đi nơi nào rước lấy một đống kẻ địch, các loại oán hận linh tinh.

Dạ Thất Thất cầm lấy eo Lão Bạch nhét vào trong bao nhỏ, đi đến một cái cái hẻm nhỏ ít người qua lại thì dừng bước, lạnh lùng nói: “Đi ra đi! Lén lén lút lút giống như là trộm, ngươi không phiền, ta cũng cảm thấy mệt!”

Nàng vừa mới dứt lời, vài bóng dáng màu đen từ trên trời giáng xuống, trong người tản mát ra khí thế khinh người.

“Chủ tử của các ngươi là ai?” Dạ Thất Thất thầm nói không ổn, tu vi tên hắc y nhân cầm đầu kia lại tiến vào Huyền Cảnh. Mà tu vi của nàng lại bị phong ấn hơn phân nửa, nếu như giờ phút này chống lại những hắc y nhân này, phần thắng rất nhỏ.

“Không thể trả lời!” Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng ném ra bốn chữ này, không nói hai lời trực tiếp động thủ.

Năm tên hắc y nhân này phối hợp rất ăn ý, vây Dạ Thất Thất vào giữa, hình thành một cái trận pháp nho nhỏ, phong kín đường lui của nàng.

Những hắc y nhân này đến cùng là ai phái tới?

Trong lòng Dạ Thất Thất tức giận rất nhiều, cũng rất nhanh suy nghĩ trong đầu, nghĩ tới phương pháp thoát thân như thế nào.

“Ngũ Hành trận, tru sát!” Trận pháp hoàn thành, hắc y nhân cầm đầu khẽ quát một tiếng, sát khí nồng đậm sít sao vây quanh Dạ Thất Thất. Lúc nàng nhất thời thất thần, lại mất đi cơ hội cuối cùng, bị Ngũ Hành trận pháp vây khốn không cách nào nhúc nhích được.