Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 13: Number thirteen

- “Oáp…”_Tôi ngáp ngủ rồi vươn vai ngồi dậy nhìn đồng hồ.

Mới có 5 giờ sáng. Đúng chuẩn kì tích quốc gia, vậy là tôi đã phá được kỉ lục 5 giờ 5 phút của mình. Cảm giác thật sung sướиɠ. Đầu cũng không còn nhức nữa, đỡ hơn hôm qua.

- “Ơ. Mày dậy rồi à? Mệt thế.”_Linh lết người nó sang gần tôi trong tình trạng đang còn ngái ngủ kèm theo hành động sờ vào trán tôi rồi nói tiếp:

- “Mày hết sốt rồi. Làm tao với Chan lo cho mày cả đêm qua”

- “Gì cơ. Tao có nghe nhầm không vậy? Mày mà lo cho tao á”_Tôi sửng sốt trưng bày ra bộ mặt “méo thể tin được”.

- “Cái con này. Tao với mày có phải là bạn không?”

- “Ờ…không”

- “Thế là gì?”

- “Bạn thân”

- “Vậy còn được. Chụt chụt”_Linh cười tít mắt sau đó hôn vào má tôi hẳn hai cái.

- “Ghê quá! Mày biếи ŧɦái vừa thôi. First kiss của tao đấy”_Tôi lải nhải và lấy cái gối ném thẳng vào người nó.

- “Thôi được rồi. Tao thua, haha”_Linh dơ hai tay lên đầu hàng.

- “Cười cái shit nhá!”

Tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.Xong xuôi đâu đấy, tôi với Linh xuống nhà ăn khách sạn. Tưởng mình xuống đầu tiên rồi ai ngờ…đầu tiên thật. Chờ đợi mãi một lúc sau cả lớp mới xuống tập trung đông đủ.

Tôi ngồi giữa Chan và Linh.

Nhớ lại tối qua Chan mang thuốc sang cho tôi, dù gì thì cũng phải cảm ơn lấy một câu đàng hoàng.

- “Chan này!”_Tôi quay sang giật giật áo cậu ấy.

- “Hử”

- “Cảm ơn”

- “Chuyện gì?”

- “Tối qua”

- “Ừm”

Tôi cảm thấy cả người mình đang run run. Sao nay Chan nói chuyện lạnh nhạt thế nhỉ? Thôi kệ. Ăn đã. À suýt quên, còn cảm ơn cả Nam nữa. Tuy bạn Nam có hơi “ngẫn ngờ đáng yêu” một tí nhưng tối qua cũng mang cho tôi một hộp cơm nhưng tiếc rằng tôi quên mất, khỏi ăn luôn.

Ăn xong, cả lớp lên phòng mình chuẩn bị đồ đạc ra về. Tôi cũng không có gì nhiều nên nhờ Linh dọn hộ rồi chạy thẳng sang phòng Nam, chẳng thèm gõ cửa gì cả, tự nhiên xông vào khiến cho cả Nam và ba bạn còn lại giật mình. Tôi quên mất trong phòng này có bốn nam, tạm thời bị ngu.

- “Cậu vào nhầm phòng à?”_Bạn Phong, lớp phó đeo kính không độ nhìn tôi cười cười. Chắc cái bộ dạng tôi vừa ngu vừa thốn.

- “Không phải. Tớ sang gặp Nam”_Nói rồi tôi quay sang Nam “Ra ngoài nói chuyện một chút”.

Sau đó tôi chạy mải ra, Nam đi theo đằng sau.

- “Có chuyện gì thế Shi?”

- “À, cảm ơn cậu chuyện tối qua mang cơm sang cho tớ”

- “Là phần cơm của cậu mà, tớ chỉ cầm hộ từ phòng ăn lên thôi”

- “Dù gì thì cũng cảm ơn”.

Nửa tiếng sau. Xe xuất phát về. Lần này tôi ngồi chung với Linh, đeo tai nghe, nhắm mắt tựa vai nó ngủ.

Sắp về đến nhà, Linh gọi tôi dậy. Tôi và Chan cùng đi bộ về nhà. Chả ai nói với nhau nửa lời. Nghĩ cũng bực mình. Không làm sao mà cũng chiến tranh lạnh.

- “Con về rồi”

Bước vào trong nhà, tôi thấy bố mẹ đang ngồi trên soffa xem ti vi, ăn hoa quả.

- “Về sớm vậy con. Ra đây ngồi ăn táo”_Mẹ vừa nói vừa nhìn bộ dạng bất cần đời của tôi, lại khẽ huých tay bố.

- “Xem con nó kìa! Về đến nhà đã mặt nặng mặt nhẹ”

Bố tôi tốt lắm, lúc nào cũng bênh tôi – “ Đi xe buýt chắc con nó mệt ấy mà”

Tôi ậm ừ - “ Vâng. Con mệt. Con không ăn trưa nữa. Con đi ngủ đây”

Tôi bỏ lên phòng ngủ một mạch đến chiều.

5 giờ. Bụng réo quá rồi! Tôi xỏ dép bông Panda đi xuống tủ lạnh tìm đồ ăn. Tôi lấy một hộp kem to Merino khoai môn. Cầm thìa ngồi ghế xúc ăn ngon lành. Thấy mẹ từ cửa bước vào, tiện mồm nói tôi liền hỏi

- “Mẹ đi đâu về đấy. Tí con nấu cơm cho”

- “Mẹ đi chợ với bác Huệ. Tối nay không phải nấu cơm”.

- “Thế nhịn hả mẹ”

- “Sang bên nhà bác Huệ ăn”

- “Vâng”.

Tôi đang suy nghĩ không biết có nên đi hay không thì mẹ tiếp lời

- “Cả nhà phải sang hết đấy nhé, đừng có mà lí do lí trấu, mẹ không chấp nhận đâu”.

Tôi im luôn. Cạn lời.

Gần 6 giờ. Mẹ kéo tôi sang phụ bác Huệ mấy việc lặt vặt. Vào trong bếp, tôi giật mình “Oh My God, Chan đang nhặt rau”. Tôi cũng ngồi xuống, lấy một ít rau chưa nhặt ra chỗ mình. Chan liếc mắt nhìn xem đứa nào ngu đến nỗi ngồi nhặt cùng cậu ấy nhưng không ngờ lại nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của tôi. Tối nay ăn lẩu, mỗi loại rau nhặt một ít. Đến lúc sắp cơm, mẹ bảo tôi đi mời bố Chan và bố tôi vào ăn. Sáu người ngồi vào cái bàn tròn. Ở giữa là một cái bếp từ và nồi lẩu. Cả hai nhà chúng tôi ăn lẩu bò, còn có bánh mì chấm sốt, xương ninh khoai tay, nước cam ép.

Tôi ngồi nhai bánh mì và uống nước cam

- “Lâu rồi hai nhà chúng ta mới có bữa ăn vui vẻ như thế này”_Bố tôi cười tươi rồi cụng bia với bố Chan.

- “Không sao. Sau này chúng ta làm thông gia thì ngày nào cũng có thể trò chuyện vui vẻ hơn thế này nữa”_Bố Chan nói rồi nhìn tôi và Chan.

- “Chúng nó còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà ông đã bàn tính chuyện cưới hỏi”_Bác Huệ khẽ lườm bác trai.

Mẹ tôi chỉ cười phụ họa

- “Shi nhà tôi mà lấy được Chan thì phúc quá rồi”.

Còn tôi, chả dám ngẩng đầu lên, cúi mặt xuống nuốt nước bọt ừng ực. Tầm 10 phút sau, mọi người cũng không bàn tán về vấn đề ấy nữa. Tôi dễ thở hẳn. Định ngẩng đầu lên uống nước cam thì thấy Chan nhìn mình chằm chằm, suýt nữa thì tôi đánh rơi cả cốc. Ngượng hết chỗ nói. Giờ mà đứng dậy thì không phải lúc, tôi mặc kệ quay mặt đi chỗ khác… uống tiếp.

Kết thúc bữa cơm, tôi với Chan được phân công đi rửa bát. Theo như bố Chan nói như vậy là để vun vén tình cảm hai đứa.

WTF? Chắc đi rửa chung cái nhà vệ sinh cũng là vun vén tình cảm.

Tôi hỏi Chan

- “Cậu rửa bát hay tráng bát?”

- “Rửa”.

_Vài phút sau_

- “Sao cậu rửa lâu vậy. Năm phút mới được một cái bát. Mà đổ ít dầu rửa bát thôi, đổ nhiều như vậy trơn lắm đấy, cẩn thận không vỡ”_ Tôi cằn nhằn vì thấy Chan vô cùng “ẻo lả” khi cầm bát.

- “Câm mồm. Đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Cậu phải hãnh diện khi đứng bên một người cao quý như thế”

- “Haha…lần đầu tiên cơ đấy”_Tôi bị liên tưởng khác khi nghe Chan nói ba chữ “lần đầu tiên”. Đầu óc đen tối quá! Chắc bị nhiễm truyện ngôn tình.

- “Điên sao mà cười kinh dị vậy. Không phải đang ốm sao? Ngoan một tí đi. Nói nhiều cẩn thận bị trúng gió điều hòa mà chết đấy”.

- “Cậu tưởng tôi là trẻ con hay sao mà dọa. Xưa rồi nhá”

Tôi vừa dứt lời thì…

CHOANG…!!!!

- “Cậu làm vỡ bát rồi kìa. 16 tuổi rồi còn không cầm nổi cái bát”_Tôi khẽ cười mỉa mai.

- “Ai nói thế! Là do lực hút của trái đất quá yếu”

Lần đầu tôi thấy có người như vậy. Rõ ràng là không cẩn thận làm vỡ mà còn giải thích được. Nể phục. Và tôi…cũng là người dọn nốt cái bãi chiến trường của cậu ấy.