- “Á…ui da”_Đang đi tôi vấp phải viên đá.
Chắc điên chết mất, ngày xui xẻo, đi như rùa thế này chả biết bao giờ mới về đến nhà.
Đi thêm được một đoạn nữa, cảm thấy chân tôi rức rức, dưới ánh đèn đường, tôi cúi xuống nhìn băng cá nhân quấn dưới chân tôi đã rỉ máu. Tôi nghĩ “Thế này thì về nhà thế quái nào được”. Gần một tuần bôi thuốc mà vẫn chưa khỏi.
- “Lên xe đi”_Giật mình tôi quay lại vì nghe thấy tiếng của Chan.
Cậu ấy đã gạt chân chống xe thể thao Martin rồi đi đến chỗ tôi.
- “Không cần đâu, tôi tự đi về được”_Tôi cố đi tiếp vài bước nhỏ
- “Cậu đừng cứng đầu nữa”_Cậu ấy tức giận quát rồi kéo cánh tay tôi lại.
Bị một lực kéo lại, chân tôi cảm giác bị tê và buốt hơn.
- “Chân tôi đâu”_Tôi hét lên.
- “Vậy thì lên xe”
- “Không đi với cậu”
- “Chân cậu đang chảy rất nhiều máu, nếu còn tiếp tục đi thì cũng chẳng về được đến nhà đâu, không cẩn thận lại nhiễm trùng vết thương nữa?”_Chan quát xa xả vào mặt tôi.
- “….!”_Tôi im lặng vì không biết phải trả lời kiểu gì, không cãi được.
- “Thế bây giờ phải như thế nào thì cậu mới chịu lên xe?”_Cậu ấy dịu giọng đi một tí.
- “Dễ thôi. Xin lỗi tôi đi. Tôi lập tức lên xe cậu ngồi. Ok?”_Tôi ra điều kiện và nhìn sắc mặt đang thay đổi của Chan.
Chần chừ một lúc Chan vẫn không trả lời.
- “Không nói được chứ gì, cậu về trước đi”_Tôi hất hàm bảo cậu ấy.
- “Ok. Xin lỗi”_Chan lấy hết can đảm để nói.
- “Xin lỗi vì gì?”_Tôi muốn Chan xin lỗi vì chuyện hôm trước.
- “Xin lỗi vì Chan đã nói Shi không phải con gái, xin lỗi vì Chan không cố ý làm Shi ngã, xin lỗi vì Chan đã không xin lỗi Shi trước, xin lỗi vì Chan đã làm mặt lạnh với Shi”_Cậu ấy nói ra xin lỗi một tràng dài.
- “Haha…tốt lắm”_Tôi gật gù vỗ vai cậu ấy cười phớ lớ.
Chan lườm tôi một cái rồi đi dong xe lên chỗ tôi – “Đi nào Shi”
- “Ừ”
Thực ra tôi cũng hết giận Chan lâu rồi, tính tôi không giận quá 12 tiếng được. Cậu ấy cố chấp không xin lỗi tôi trước thì việc gì tôi cũng phải hạ mình xin lỗi cậu ấy trước. Lòng tự trọng cao ngất ngưởng trời xanh.
- “Shi lạnh không?”_Đi được một đoạn Chan chợt dừng xe lại hỏi tôi.
- “Đang run”_Tôi trả lời trong trạng thái môi run cầm cập.
- “Lấy áo Chan mặc”_Chan cởϊ áσ khoác đang mặc đưa cho tôi.
- “Thôi thôi, Shi đang rét sẵn rồi thì cho rét một thể luôn đi, còn Chan đang mặc ấm thì cứ ấm đi”_Tôi không cầm áo và ngược lại trả lại cho cậu ấy.
- “Shi bị hâm à! Chân đang đau mà còn muốn cảm lạnh nữa, dở người. Mặc vào đi, ”_Cậu ấy đưa lại cho tôi chiếc áo.
- “Chan mặc đi, Shi không lạnh”
- “Không cãi, mặc vào”
Giằng co một lúc, tôi vẫn phải là đứa mặc áo. Khoản này cậu ấy không nhường, nhất định bắt tôi phải mặc.
- “Cậu lai nhanh nhanh đi”_Tôi giục cậu ấy
- “Từ từ, ngược gió”
- “Vậy đi chậm thôi cũng được”
Như nhớ ra cái gì đó tôi hỏi tiếp
- “À mà Chan này, hôm trước cậu hỏi tớ con gái thích gì nghĩa là sao?”
- “Tại lúc đấy Chan quen được bà chị lớp 12, xinh gái phết, hỏi Shi là con gái thích gì nhất để mua tặng tán thôi”
- “Ghê gớm”
- “Có gì đâu mà ghê. Đang most (mốt) mà”_Chan trả lời tỉnh bơ.
- “Phi công trẻ lái máy bay bà già thì có.
- “Hơn mình có 2 tuổi, vẫn còn non và xanh lắm”
- “Thế hơn mình bao nhiêu tuổi thì cậu mới bảo là già”
- “Khoảng bằng tuổi bố mẹ mình gì đấy”
- “Ôi trời, cậu bệnh thật rồi”
- “Haha….nhưng mà chia tay rồi”
- “Sao vậy?”
- “Quá giới hạn rồi”
- “Ặc…hai người làm gì mà quá giới hạn?”_Tôi sửng sốt vì câu nào Chan phát ngôn cũng khiến tôi “shock”.
- “Ặc cái gì! Trong đầu cậu đang nghĩ đen tối đấy à?”_Chan quay mặt lại lườm tôi một phát.
- “Thế cậu vừa bảo cái gì mà đi quá giới hạn?”
- “Không hiểu à? Quá giới hạn là đã làm bạn gái của CHAN ĐẸP TRAI đây đủ một tuần rồi”_Chan giải thích từng chữ rõ mồn một cho tôi nghe.
- “À à, Shi hiểu rồi, nhưng có cần phải nhấn mạnh chữ Chan đẹp trai không!”
- “Mình thích thì mình nhấn mạnh thôi. Điều đó vốn dĩ hiển nhiên mà, phải không Shi?”_Cậu ấy lại quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt đó nhìn thật đẹp dưới ánh điện của đèn đường hắt vào, phải chăng khuôn mặt cậu ấy rất đẹp, khiến tôi ngây người ra.
- “Về đến nhà rồi bà nội, xuống xe mau”_Chan huơ huơ tay trước mặt tôi.
Phải mất vài giây tôi mới ý thức lại được.
- “Về rồi à? Nhanh thế”_Tự dưng thấy xấu hổ, tôi vội vàng chữa cháy.
- “Về lâu rồi. Nhưng phải công nhận rằng bạn Shi nhà chúng ta mê zai thật, nhìn kĩ cực kì”_Chan cười đểu nhìn tôi.
- “Vứt cái nụ cười đó của cậu đi, nhìn kĩ thì làm sao, mòn nhan sắc cậu à, đẹp thì nhìn thôi”_Tôi tức đến đỏ mặt vì cái nụ cười chết tiệt đó.
- “Haha…có người giận rồi kìa. Cậu đúng là đồ dại trai đấy Shi, đẹp là mê, cẩn thận sau này bị dụ dỗ ấy”
- “Hờ, chết vì ai chứ không chết vì cậu đâu mà nói, miễn lo”_Nói dứt câu tôi khập khiễng đi vào nhà, mặc kệ cậu ấy, chân đau khó chịu lắm rồi, mai mang trả áo sau.
- “Đi cẩn thận không vấp ngã chết đấy, Bitch ạ!”_Chan buông lời trêu ghẹo tôi.
- “Chết cũng không liên quan đến cậu”_Tôi vừa nói vừa lườm Chan một cái rõ lâu rồi bước vào nhà.
Thực ra Chan yêu và “đá” rất nhiều người rồi. Và trong “giới hạn” của cậu ấy, không ai được làm bạn gái quá một tuần. Dĩ nhiên ai mà làm bạn gái của cậu ấy thì quá vinh dự, nở mày nở mặt, thích gì thì đều được Chan mua cho, tóm lại là ăn chơi xả láng thì thôi. Cũng chưa biết được rằng cậu ấy thành ra như vậy từ bao giờ. Nhiều lúc tôi mắng Chan hay đua đòi, yêu ai thì dứt lấy một người đi, cứ yêu đẫy ra làm cái gì không biết. Cuộc tình dù đúng dù sai, người tổn thương vẫn là người con gái.