-
Ngươi không nghe nhầm chứ?
-
Không thể lầm được, lúc thuộc hạ quay lại rõ ràng nghe cô gái đó nói với vị phu nhân kia “ Tiểu thư nếu không trở lại sớm e rằng có chuyện không hay mất”.
-
Tướng quân phu nhân nói gì?
-
Bà ta không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống ghế trầm ngâm thôi. Thuộc hạ đợi mãi họ cũng không nói gì thêm nên tự lộ diện.
Ta gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ mông lung. Sao ta bỗng nhiên có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản nữa.
-
“Nếu không trở lại sớm”…
-
“Nếu không trở lại sớm”…
Cô ta không có ở trong phủ sao? Một nữ nhân yếu đuối thì đi đâu mà không thể trở lại sớm.
-
Triệu hồi người theo dõi đại tướng quân phủ cho ta.
-
Vâng.
Một lũ “ăn hại toi cơm” kia chỉ có mỗi việc theo dõi thôi mà cũng không phát hiện được động tĩnh gì lạ sao? Người trong đại tướng quân phủ bỗng dưng đi đâu hết cả mà bọn chúng cũng không thấy báo cáo gì. Vô tích sự đúng là một lũ vô dụng.
-
Ngươi phụ trách việc theo dõi Chiêu Văn phủ?
-
Vâng, thưa điện hạ.
-
Ngươi không có gì báo cáo sao?
Kẻ quỳ dưới nền bắt đầu “run như cầy sấy” còn người ngồi trên bắt đầu mất kiên nhẫn. Gương mặt vẫn vô cảm như không nhưng ánh mắt kia đã dần đanh lại bắn ra sát khí ngùn ngụt.
-
Thuộc hạ vô dụng.
-
Nói.
Chủ nhân phun ra có mỗi một chữ lạnh lùng nhưng làm kẻ dưới hồn bay phách lạc vì sợ. Hắn cũng chẳng muốn bị rơi vào hoàn cảnh này nhưng theo dõi đại tướng quân phủ quả thật gian nan quá. Thông tin bị phong tỏa mọi phía cộng thêm người trong phủ thật đề cao cảnh giác, thật vất vả cho hắn. Hắn và đồng sự đêm ngày khổ sở “nếm mặt nằm gai” mắt căng hết cỡ, tai vểnh cả lên, không phải lảng vảng trước phủ thì cũng lén lút trên nóc nhà cũng thấy cả phủ chẳng có bao nhiêu chuyện xảy ra. Hắn thà là xông pha ra giang hồ chém chém gϊếŧ gϊếŧ còn dễ thở hơn cái việc rình mò không chính đáng lại căng thẳng này.
-
Thuộc hạ bất tài chỉ mới tra ra được Chiêu Văn tiểu thư không ở trong phủ.
-
Sao không báo cáo?
-
Thuộc hạ chỉ vừa mới tra ra được, đang định trình lên.
-
Đưa đây cho ta rồi cút ra ngoài, làm việc tắc trách tự biết phải làm gì rồi chứ?
-
Vâng, thuộc hạ đã biết.
Phục Du bước ra ngoài cửa, tay tựa lên vách tường thở ra nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, tưởng chết đến nơi rồi chứ.
-
Sao hả?
-
Thanh Minh ca.
-
Có bị sao không?
-
Tự xử với lại trừ mất tháng lương.
-
Thế còn nhẹ đấy.
-
Ừ.
Chiêu Văn Như Ý sao lại không ở trong phủ? Nàng ta đã nhận được thánh chỉ tứ hôn, phải luôn ở trong kinh thành giữ vững tư thế chuẩn bị chứ. Cô ta không phải thích thú với chuyện này sao? Vào thời điểm này còn rời khỏi phủ nếu thánh chỉ tuyên triệu mà vắng mặt không phải phạm tội rất lớn còn gì. Chiêu Văn gia tộc có âm mưu gì đây?
Phủ đại tướng quân.
Chiêu Văn phu nhân ngồi xuống rồi đứng lên đi qua rồi đi lại vô cùng lo lắng. Như Ý đã mất tích một tháng mà chỉ có nhận được một mảnh giấy nói đảm bảo bình an rồi bặt vô âm tín. Chiêu Văn gia tộc không có giao tình gì với Huyền Băng Cung, họ vì lẽ gì lại bắt cóc nữ nhi nhà này. Đành rằng họ nói là nữ nhi sẽ được bình an nhưng mãi vẫn không thấy được trả về. Hôn sự lại không biết khi nào sẽ diễn ra. Thái tử trước giờ im hơi lặng tiếng hôm nay bất ngờ xuất hiện cứ nằng nặc đòi gặp. Từ chối một lần còn được nhưng sự tình cứ diễn tiến thế này liệu che giấu được trong bao lâu?
-
Phu nhân, tướng quân với đại công tử về rồi.
-
Tướng công.
Trần Lệ Như mừng rỡ đi vội ra cửa đón. Hai cha con đi ra ngoài từ sớm không biết có tin gì mới không.
-
Phu nhân.
-
Mẫu thân.
-
Hai người về rồi thì tốt quá, tướng công thϊếp đang nóng lòng như lửa. Thái tử điện hạ vừa ghé thăm, thϊếp phải hết sức khó khăn mới tránh lộ chuyện Như Ý không ở trong phủ.
-
Nàng bình tĩnh, ngồi xuống từ từ kể ta nghe.
Thái tử xuất hiện, có vẻ bắt đầu quan tâm đến nữ nhi, cứ tưởng là chuyện tốt nhưng lại không phải thế. Bây giờ người chưa trở về, thái tử càng thờ ơ với nữ nhi thì càng có thể kéo dài thời gian tiến hành hôn lễ. Vạn Sự đã liên lạc được với Huyền Băng Cung đang đến đó thương lượng đón người về. Người nhất định phải đón, chỉ có điều phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới đưa về được thì chưa biết chắc chắn. Tình thế này phải ém nhẹm đi chuyện nữ nhi vắng mặt trong phủ. Nhưng mà…
-
Thái tử hôm nay có vẻ gắt gao lắm, nếu ngài lại đến nữa thϊếp thật không biết phải làm sao?
-
Chúng ta nói muội muội vì thân mang bệnh nên đưa ra ngoài thành an dưỡng.
-
Ta vào cung xin bệ hạ chiếu cố thêm cho Như Ý một thời gian nữa. Hôn lễ xin tạm thời hoãn lại.
Chiêu Văn Tống Ngọc phát biểu ý kiến. Giải pháp này thật sự là hạ sách, bị dồn vào đường cùng rồi mới phải xuất ra thôi. Chiêu Văn gia ra sức tiến cử nữ nhi của mình cho thái tử, được mặt rồng ân sủng tứ hôn, thánh ân chưa tạ lại đòi hỏi dời ngày lên xuống thật là muốn chọc giận hoàng thượng mà.
-
Xin bệ hạ ban ân chi bằng chúng ta thương lượng với thái tử điện hạ dời ngày hôn lễ chậm lại một chút có lẽ sẽ dễ dàng hơn chăng?
Trần Lệ Như đề xuất ý kiến. Nàng nghĩ đến cảnh khiến bệ hạ tức giận giáng tội xuống thì cả nhà biết chống đỡ ra làm sao. Nếu hoàng thượng định nhân cơ hội “mượn gió bẻ măng” nợ cũ nợ mới mang ra tính toán luôn một thể thì nữ nhi thật khó có đường thoát thân.
-
Điện hạ ngay từ đầu đã không hài lòng hôn sự này rồi, bây giờ nhờ vả ngài, Như Ý sau này sợ phải lãnh đủ uất ức. Hoặc giả nếu ngài nhân cơ hội này xin bệ hạ hủy luôn hôn sự Như Ý biết được sẽ đau lòng lắm.
An Khang trước giờ mọi sự luôn đứng trên quan điểm của Như Ý mà xét không đồng ý với ý kiến của mẫu thân. Chàng sợ muội muội đau lòng, nàng là rất thích thái tử mà.
-
Chúng ta cũng không thể chỉ im lặng chờ đợi được, ta nghĩ…
-
Tướng quân, thái tử tới.
Tống Ngọc chưa nói hết câu đã đơ hết cả lưỡi. Điện hạ lại tới nữa ư, không phải vừa mới từ đây trở về sao?
-
Mời vào nhanh lên.
-
Chiêu Văn tướng quân, ta lại tới phiền ngài rồi.
Lời vừa dứt đã thấy người vào đến nơi rồi. Vương Bạch Trường mang theo một nhóm người nhìn vào biết ngay là ngự y trong cung. Hành động mang tính chất như là quan tâm nhưng thật ra là ép người vào chân tường. Hắn biết chắc Chiêu Văn tiểu thư không còn ở trong phủ nên cố tình đem ngự y tới khám bệnh xem tên lão thần này ứng phó ra sao.
-
Thái tử giá lâm, Chiêu Văn phủ đón tiếp…
-
Thôi thôi được rồi. Ta khi sáng ghé qua biết được Như Ý tiểu thư bị bệnh nặng trong lòng lo lắng khôn xiết, ta thỉnh các vị ngự y tới khám cho nàng hy vọng nàng mau chóng bình phục. Mời tướng quân phu nhân dẫn đường cho.
Ta cười thân thiện ra vẻ vội vàng lắm rồi, cần phải đến thăm Như Ý ngay. Chiêu Văn gia, ba người bọn họ nhìn nhau rồi nhìn ta thất thần. Ta vô tư nhìn lại, đợi mãi thấy họ chẳng có biểu hiện gì thêm, ta lệnh cho mấy ngự y lui ra. Người cuối cùng cất gót rời khỏi, ta thẳng tiến chiếc bàn giữa phòng ung dung ngồi xuống, phe phẩy quạt cất giọng kẻ cả.
-
Là chuyện gì xảy ra rồi?
-
Thái tử ngài biết rồi ư? Chuyện nữ nhi không có ở trong phủ?
Tống Ngọc chẳng thèm giấu diếm gì nữa, lão đánh thằng vào vấn đề chính luôn. Lão cũng hết cách, thái tử không phải là tên ngốc.
-
Nàng đi đâu rồi?
-
Bị bắt cóc.
-
Cái gì?
Ta ngừng phẩy quạt nhìn thẳng mắt lão ta. Kẻ nào táo tợn, vô phép dám ngang nhiên bắt cóc nữ nhi của đại tướng quân, nàng còn là đương triều thái tử phi tương lai nữa chứ. Dù rằng ta chẳng quan tâm yêu thích gì nàng nhưng kẻ dám bắt cóc hôn thê của ta thì cũng coi như phạm vào ta. Tên nào to gan cùng mình không nể mặt đại thái tử ta đây vậy?
-
Huyền Băng Cung.
Tiết lộ này thu hút sự chú ý của ta ngay lập tức. Huyền Băng Cung từ khi nào lại có thù với Chiêu Văn gia tộc vậy? Đại tướng quân có ân oán giang hồ với họ ư? Hay họ nhắm vào ta, Bạch Hoàng Các của ta và Huyền Băng Cung không phải đối tác nhưng cũng chẳng phải bằng hữu. Không đúng, mối liên hệ giữa ta và Bạch Hoàng Các là bí mật, thêm nữa nếu họ nhắm vào ta thì họ đã liên lạc với ta từ lâu rồi.
-
Tại sao?
-
Thần cũng không biết.
-
Không?
-
Vâng. Huyền Băng cung chủ gửi tới một bức thư nói sẽ đảm bảo an toàn cho nữ nhi rồi không còn liên lạc gì nữa.
Phi Bách Chiến nhúng tay vào thì không phải chuyện nhỏ rồi. Chuyện này là sao đây? Báo cáo nói nàng ta chỉ là một nữ nhân bình thường có điểm nào thu hút sự chú ý của Huyền Băng cung chủ chứ? Nàng ta đúng là sao hung tinh, chẳng thấy mang lại cho ai cái gì tốt cả. Chưa thành thê tử của ta đã thấy rắc rối chạy tới tay ta cần giải quyết rồi.
Ta đưa ánh mắt lơ đãng suy nghĩ giải pháp để giải quyết vấn đề này. Một bức họa cuộn lại trên bàn thu hút sự chú ý của ta. Một cách tò mò ta gỡ bức họa đó ra, gỡ được một nửa tay ta bất động giữa chừng. Một gương mặt nữ nhân, người khiến ta và hoàng đệ vật lộn ngày đêm tìm kiếm điên cuồng. Bức họa vẽ nàng sao lại xuất hiện ở đây? Nàng là ai vậy?
-
Bức họa của muội muội, thần vẽ để đưa cho người ta nhận dạng tìm kiếm giùm tung tích.
Một câu “bức họa của muội muội” của hắn lọt vào tai gây cho ta một loạt suy nghĩ, cảm xúc dồn dập. Muội muội của hắn là nàng, vậy nàng là Như Ý, nàng là hôn thê của ta. Nàng thủy chung đã là của ta lâu rồi mà ta không hề biết, vô phương hướng tìm kiếm điên dại nhưng không biết thông tin về nàng nên tìm ở đây. Nàng… ta gần như tối tăm hết mặt mũi, tim bỗng dưng đập liên hồi, lo lắng… Nàng đang ở hoàn cảnh nguy hiểm. Không được, phải tìm nàng cho bằng được, mang nàng về bên ta ngay.