"Ông Lâm..."
Thấy người bạn già ông cụ Lâm của mình tự nhiên quỳ sụp xuống đất trước mặt chàng rể nhà họ Vương, khiến Vương Côn không khỏi kinh hãi.
Tất cả mọi người xung quanh đều thầm hít sâu một hơi. Thân phận của ông Lâm còn lớn tuổi hơn cả ông cụ Vương, nhưng lại quỳ xuống xin lỗi một thanh niên đáng tuổi cháu của mình, còn kinh ngạc hơn cả việc Hà Lão Hổ quỳ xuống xin lỗi.
"Ông nội!"
Mắt Lâm Tử Hùng đỏ ngầu như thể muốn xông lên đòi mạng Nhạc Huy.
"Láo toét! Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu Nhạc, mày muốn nhà họ Lâm muôn đời không ngóc đầu lên nổi à?", ông cụ Lâm run người, quay lại quát lớn.
Lâm Tử Hùng nghe vậy thì sững sờ tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, khuôn mặt hắn chỉ toàn sự thê thảm, tái nhợt. Hắn chậm rãi cúi đầu, quỳ xuống, run giọng nói:
"Anh Nhạc, tôi sai rồi!"
Toàn bộ đại viện nhà họ Vương đều im lặng không một tiếng động, ai nấy đều nín thở khi chứng kiến cảnh tượng này.
Chỉ còn Nhạc Huy đứng chắp tay, như thể một người chơi cờ làm chủ cục diện, những người quỳ xuống này đều là quân cờ trong tay anh, để anh điều khiển.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Trước đó, Nhạc Huy vẫn bị nhà họ Lâm, nhà họ Hà, nhà họ Nhâm, Lưu Hỷ Lai chèn ép từng bước rơi vào bế tắc. Đến cả Trương Trung - một nhân vật tầm cỡ cũng không bảo vệ được anh, anh có thể bị mấy gia tộc lớn bọn họ viện cớ đánh người khác trọng thương để tống anh vào tù, hoặc là bị bọn họ âm thầm xử lí.
Nhưng giờ, Hà Lão Hổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Nhâm Hải Đường bị thương nặng, ông cụ nhà họ Lâm cúi đầu. Còn ông cụ Vương Côn thì im lặng co rúm người lại, bộ dạng khúm núm đề phòng.
Cục diện từ bị những gia tộc lớn chèn ép nay đã lật ngược lại?
Tới giờ, đám Vương Lệ và Trần Đông Lai vẫn không tin nổi.
Đám người giàu có ở Giang Kiên giờ sụp hết cả xuống, một mình Nhạc Huy ngang nhiên đạp đổ cả mấy gia tộc lớn ở Giang Kiên. Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, thì chẳng phải xã hội thượng lưu ở khắp tỉnh Giang Kiên và Giang Châu sẽ náo loạn hết cả sao?
"Nhà họ Vương có con rồng này, thì cả Giang Bắc và Giang Kiên, có ai là không biết nhà họ Vương nữa?"
"Nhà họ Vương mà mất con rồng này, thì khi mình chết đi, nhà họ Vương còn tồn tại được không?"
Một sự hối hận trào dâng, khiến Vương Côn cũng thấy đau đớn.
Nếu lúc Nhạc Huy mới vào, người nhà họ Vương có thể trò chuyện thân thiết với anh, cùng ngồi xuống bàn chuyện gia đình, không khinh thường người ta, thì giờ con rồng Nhạc Huy này chẳng phải là cháu rể nhà họ Vương rồi sao?
Nhạc Huy và Ngụy Trường Canh thân thiết như vậy, thậm chí thấy Nhạc Huy đánh Nhâm Hải Đường tàn phế trước mặt mọi người mà vẫn cho qua. Nếu nhà họ Vương có thể lợi dụng được anh, thì tương lai vị trí gia tộc số một ở Giang Kiên sẽ sừng sững đến chục năm vẫn còn nguyên.
Nghĩ đến đây, Vương Côn thở dài một tiếng.
Lúc này, Nhạc Huy không thèm nhìn Lâm Tử Hùng đang quỳ xuống, chỉ bình tĩnh nhìn ông cụ Lâm:
"Tôi có thể bỏ qua cho cháu ông một mạng, nhưng ông là người họ Lâm, định dùng gì để đổi lại mạng cho anh ta?"
Lâm Tử Hùng đang quỳ, nghe thấy vậy thì mặt trắng bệch.
Hắn là thế hệ trẻ dẫn đầu ở Giang Kiên, tuổi còn trẻ đã đạt được vị trí phó chủ tịch công ty bằng năng lực của mình, ở tỉnh Giang Kiên, ai dám không tôn trọng hắn?
Nhưng bây giờ, như lời Nhạc Huy, anh tiện tay là gϊếŧ chết hắn ngay, còn yêu cầu nhà họ Lâm bỏ một số tiền lớn để chuộc lại mạng sống cho hắn. Điều này khiến Lâm Tử Hùng nhục nhã, chỉ muốn đập đầu tự tử chết luôn.
Ông cụ Lâm yên lặng một lát rồi nói:
"Chỉ cần cậu Nhạc đồng ý bỏ qua cho cháu tôi và nhà họ Lâm, thì điều kiện gì tôi cũng đáp ứng".
Nhạc Huy nghe vậy, im lặng một lúc rồi gật đầu đáp:
"Được, vậy ông hãy nhớ cho kĩ. Tính mạng của Lâm Tử Hùng nằm trong tay ông, ông muốn anh ta bình yên vô sự, thì hai ngày sau hãy chờ yêu cầu của tôi".
Lúc này, Nhạc Huy đã cho cả nhà họ Hà, nhà họ Nhâm, rồi cả nhà họ Lâm một bài học. Anh không rảnh rỗi đi đấu đá lại mấy con cháu nhà họ Vương, cũng không gây sự thêm với người nhà họ Vương.
Dù sao nhà họ Vương là nhà ngoại của Trần Ngọc Đình, dù nhóm Vương Côn có làm gì quá đáng, nhưng Nhạc Huy cũng không ép buộc nhà họ Vương như nhà họ Lâm.
Thấy chuyện đã ổn thỏa, Ngụy Trường Canh đi đến, vỗ vai Nhạc Huy:
"Cháu trai, nguôi giận chưa?"
Nhạc Huy gật đầu: "Coi như cũng xong xuôi rồi ạ".
"Vậy thì tốt, thế chú sẽ không gây sự gì với họ nữa", Ngụy Trường Canh nói nhỏ với Nhạc Huy: "Dù sao mấy gia tộc này cũng cống hiến cho tỉnh Giang Kiên khá nhiều, cảm ơn cháu đã nương tay".
Nói xong, ông ấy đứng thẳng người lên, không nhìn ông cụ Lâm và Vương Côn, mà nói với Nhạc Huy:
"Lần này chú tới đây chủ yếu để gặp cháu".
"Nhưng chú cũng là công nhân viên chức, tối nay chú tìm một nhà hàng, không biết cháu trai có nể mặt chú không?"
"Chú Ngụy đừng khách sáo", Nhạc Huy gật đầu cười: "Người lớn mời cháu ăn cơm, sao cháu dám không nể mặt".
Nghe hai người họ nói chuyện, đến Trương Trung cũng ngạc nhiên. Con người như Ngụy Trường Canh mà cũng phải nể nhà họ Nhạc, phải khách sáo với cậu chủ nhà họ Nhạc - Nhạc Huy này.
"Được rồi, chú và Trương Trung đi trước, cháu tự giải quyết chuyện ở đây nhé".
"Tiểu Trương, chúng ta đi".
Nói xong, Ngụy Trường Canh vẫy tay với Trương Trung, cũng rời khỏi trang viên nhà họ Vương.
"Ông Ngụy, cậu Trương, chỗ này...", Vương Côn ngẩn người, đi không được, đứng không xong, vô cùng lúng túng.
Dù Trương Trung hay Ngụy Trường Canh thì đều đến đây mừng thọ ông ta, nhưng tiệc chưa bắt đầu, hai người họ đã rời đi. Trước khi đi họ còn chẳng chào hỏi gì người được mừng thọ là ông ta. Mất thể diện thế này, khiến ông ta không còn mặt mũi nhìn ai.
Những vị khách ở đây thì vô cùng khϊếp sợ. Lúc đầu bọn họ tưởng Ngụy Trường Canh là chỗ dựa lớn nhất của Nhạc Huy, mà nãy nghe thấy Ngụy Trường Canh mời Nhạc Huy đi ăn cơm, xem ra, gia cảnh của Nhạc Huy còn phải khiến Ngụy Trường Canh nể phục.
Mọi người càng hiếu kì, liệu Nhạc Huy là ai chứ?
Nhưng tới giờ, thân phận Nhạc Huy vẫn là bí ẩn, e là bọn họ không có cơ hội biết được, chỉ biết không thể trêu chọc thanh niên này, nếu không sẽ nhận kết cục giống nhóm Nhâm Hải Đường.
Sau khi Ngụy Trường Canh và Trương Trung rời đi, nhóm Hà Lão Hổ, Lâm Văn Đào không chờ đợi thêm nữa. Dù sao hôm nay bọn họ mất mặt như vậy trước bao người, chẳng nhẽ còn mặt dày ở lại. Bọn họ chào hỏi Vương Côn vài câu, rồi sau đó đưa Nhâm Hải Đường đang bị thương nặng rối rít rời đi.
Buổi tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu mà nhiều nhân vật lớn đã tản đi. Trong đại sảnh nhà họ Vương giờ chỉ còn có nhà Trần Ngọc Đình và người nhà họ Vương.
"Tiểu Lệ, Trần Đông Lai, bố xin lỗi hai con".
Lúc này Vương Côn kéo tay Vương Lệ và Trần Đông Lai thở dài.
"Bố, đều là người một nhà, bố đừng nói vậy".
Vương Lệ cũng rất lúng túng, nhưng thật ra hưng phấn và kích động nhiều hơn.
Hai người bọn họ tuyển được một cháu rể tuyệt vời như vậy cho nhà họ Vương, sau này còn ai dám khinh thường họ nữa?
Hôm nay ai ở đây đều thấy, đến cả ông cụ Lâm cũng quỳ xuống trước mặt Nhạc Huy. Sau này đừng nói là nhóm Vương Hạc Niên, đến cả ông cụ Vương cũng phải nể mặt Nhạc Huy.
Không chỉ có Vương Lệ, Trần Đông Lai bên cạnh cũng phấn khởi, mặt mũi đỏ ửng lên nhìn rất lạ thường. Ở nhà họ Vương, ông ta bị cười nhạo suốt bao năm, mãi không ngóc đầu lên nổi.
Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, mình lại kiếm được chàng rể mà chỉ cần dựa vào anh, cuối cùng cũng có thể thẳng lưng ưỡn ngực trước mặt người nhà họ Vương, nhìn bọn họ khom lưng quỳ gối