Kỳ Phi chưa ăn xong bữa cơm đã phải đứng dậy rời đi sau khi nhận điện thoại. Anh ta lái xe đến một ngôi làng trong thành thị ở vùng ngoại ô.
Khi đến nơi đã thấy có một người đang đợi ở đó.
Người này là tay súng bắn tỉa tối hôm đó, cũng là người Kỳ Phi mời đến đóng giả mình.
“Người anh em, ông để súng của tôi đâu rồi?”
“Mặc dù khẩu súng đó chỉ có giá hai trăm sáu mươi nghìn tệ nhưng nó là vật vô giá với tôi. Nếu ông làm mất thì tôi sẽ liều mạng với ông đấy”.
Sau khi xuống xe, Kỳ Phi đút tay trong túi quần và đi đến chỗ người kia.
“Yên tâm đi, tôi cũng là người yêu thích súng. Tôi chưa từng thấy một khẩu súng bắn tỉa nào tốt như vậy, tôi còn cố ý tìm cho cậu cái khóa két sắt”.
Người kia mỉm cười khi nhìn thấy Kỳ Phi, trong mắt hiện lên tia sáng.
“Được, Châu Long đang ở chỗ ông phải không, ông đừng làm hại hắn, người này bị tôi hãm hại đến thảm thương rồi. Đợi xong việc, tôi sẽ thả hắn đi”, Kỳ Phi nói.
Người kia cười đáp lại:
“Yên tâm đi, chẳng có ai bảo tôi gϊếŧ hắn cả, tôi gϊếŧ hắn thì được gì chứ?”
“Bây giờ hắn bị tôi giấu đi rồi, ngày nào tôi cũng mang ba bữa cơm đến cho hắn. Sau khi xong việc, tôi sẽ giao hắn cho cậu”.
Kỳ Phi cười nói:
“Lúc hắn biết tay súng bắn tỉa là ông chắc rất ngạc nhiên nhỉ?”
Người kia gật đầu:
“Đương nhiên là ngạc nhiên rồi, hắn đã mắng tôi hai ngày. Nếu Tiêu Vân Long biết là tôi, chắc sẽ ngạc nhiên hơn”.
“Nhưng chắc chắn họ không ngờ tay súng bắn tỉa thực sự lại là cậu”.
Kỳ Phi mỉm cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta làm chuyện quan trọng trước”.
“Ngày mai Tiêu Vân Long sẽ vận chuyển năm mươi triệu, ông ta đã đưa ra thời hạn cuối cùng cho tôi, hôm nay ông nhất định phải chết”.
“Hơn nữa ông ta muốn tận mắt nhìn thấy xác của “tay súng bắn tỉa”, chúng ta lại diễn một màn kịch nữa, phải nhờ đến ông rồi”.
Nghe vậy, người kia gật đầu nói:
“Không thành vấn đề, nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi muốn đấu một trận với cậu, đánh một trận đàng hoàng. Lần trước do tôi đánh giá thấp cậu, không dùng nắm đấm quyền cước nên mới thua”.
“Lần này tôi muốn xem thử lính đánh thuê hàng đầu nổi tiếng ở nước ngoài với cái tên “Cái bóng” khiến người ta vừa nghe thấy tên đã lẫn trốn có đáng sợ như vậy không”.
Kỳ Phi sửng sốt, cười nói:
“Đại ca, ông đừng làm loạn”.
“Thua là thua, trên chiến trường thắng thua quyết định sống chết. Có rất nhiều nguyên nhân quyết định sống chết, dù chỉ là một sai lầm nhỏ bé hay là khinh địch đều có thể làm người ta gϊếŧ ông chỉ trong tích tắc. Nếu lúc đó tôi có con dao trong tay thì ông đã sớm tiêu đời rồi, biết không hả?”
Nghe Kỳ Phi nói vậy, người kia cau mày thấp giọng nói:
“Tôi thừa nhận lần trước tôi thua nhưng tôi vẫn phải đấu lại với cậu một trận. Cậu phải đấu với tôi, nếu không tôi sẽ vứt thẳng khẩu súng bắn tỉa và két sắt của cậu xuống sông”.
Kỳ Phi lập tức biến sắc, khẩu súng bắn tỉa đó là máu thịt của anh ta.
“Chết tiệt, ông dám! Tôi chém ông đấy, ông tin không?”, Kỳ Phi trừng mắt nhìn ông ta và mắng.
Người kia cười khẩy sau đó xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh dường như mọc thêm bốn cái chân.
“Mẹ kiếp!”
Thấy ông ta chạy, Kỳ Phi cảm thấy lo lắng, nhanh chân đuổi theo:
“Sớm biết như thế ông đây không gọi ông, mẹ nó, ông chẳng tuân theo lời hứa gì hết!”
…
Sau một cuộc rượt đuổi, Kỳ Phi đuổi theo người kia chạy đến sân thượng của một tòa nhà.
Người kia cố ý dẫn Kỳ Phi đến đây, ông ta xoay người lại nhìn Kỳ Phi. Sau đó cởϊ áσ khoác để lộ ra cơ bắp rắn chắc như sắt thép. Trên những đường cơ bắp kia đều là vết dao chém và vết đạn.
Ông ta xoa đấm tay, vẻ mặt phấn khích cười nói:
“Nếu muốn diễn kịch cho Tiêu Vân Long xem thì trên người không thể không có vết thương đúng không nào?”
“Cậu không đánh cũng phải đánh, không đánh tôi thì tôi đập nát súng của cậu sau đó ném xuống sông cho cậu xem”.
Người kia đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Phi, điểm giới hạn của Kỳ Phi là khẩu súng bắn tỉa đó. Mặc dù biết người kia đang cố ý chọc tức mình nhưng Kỳ Phi quả thật vẫn rất giận. Anh ta cởϊ áσ khoác ra, sau đó lao thẳng đến chỗ của người kia như một con mãnh hổ.
Hai người, một là sát thủ nổi tiếng trong nước, một là lính đánh thuê - sát thủ hàng đầu trẻ tuổi nhất ở nước ngoài.
Trong hai năm làm lính đánh thuê ở nước ngoài, Kỳ Phi đã tự đặt cho mình một mật danh là “Cái bóng”. Cái tên này nghe có vẻ bình thường, không hung hãn nhưng ai lăn lộn trong giới này đều biết đến tên tuổi của “Cái bóng”.
Cái bóng vốn dĩ không hình không dạng, sát thương người khác lại càng vô tình. Chẳng có ai mà “Cái bóng” không ám sát được, ngay cả thủ lĩnh của tổ chức lớn nhất ở nước ngoài - người bị người khác ám sát bốn trăm lần không chết cũng đã bị “Cái bóng” gϊếŧ chết chỉ bằng một phát ngay đầu.
Trên đường bị tổ chức kia truy sát, Kỳ Phi chỉ dựa vào một khẩu súng bắn tỉa để gϊếŧ chết hàng trăm người mới có thể trốn thoát về nước.
Lúc này trên sân thượng của tòa nhà này, hai mãnh hổ đang đấu với nhau, từng chiêu thức đều rất đa dạng, tất cả đều là chiêu chết người.
Người kia vốn dĩ còn nghĩ lần trước là vì mình khinh địch nên mới thua Kỳ Phi. Nhưng lần này ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, hơn nữa lúc dốc toàn lực đánh, ông ta nhận ra lần trước mình thua Kỳ Phi hoàn toàn không phải là vì khinh địch, mà là ông ta không đánh lại Kỳ Phi.
Kỳ Phi học võ cổ truyền từ nhỏ nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến anh ta giỏi hơn người khác. Anh ta ở nước ngoài hai năm, mỗi ngày đều đối mặt với cái chết, trên chiến trường, võ cổ truyền không phải là chiêu thức tốt nhất để gϊếŧ địch.
Trên chiến trường có thể gϊếŧ địch trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất là dùng kỹ thuật đánh đến chết được “tiến hóa” từ trò vật lộn hiện đại. Đây là kỹ thuật gϊếŧ người mà vô số chiến sĩ đã tổng kết lại được bằng máu và mạng sống của mình trên chiến trường.
Nhưng Kỳ Phi có thể xuất sắc trong môi trường chiến tranh tàn khốc ở nước ngoài như vậy cũng không chỉ dựa vào kỹ năng đánh đến chết đó. Vì đây là kỹ năng bắt buộc phải có đối với mỗi một chiến sĩ trên chiến trường, sở dĩ Kỳ Phi có thể nổi danh trong môi trường như vậy đều dựa vào tài năng của anh ta. Anh ta có thể kết hợp võ cổ truyền và kỹ năng đánh đến chết tạo nên kỹ thuật gϊếŧ người và hệ thống võ thuật của riêng mình.
Bây giờ người kia đang đối mặt với sự tấn công vô cùng hung hãn của Kỳ Phi, từng chiêu thức thay đổi khôn lường, hơn nữa còn tràn đầy sát khí.
Chưa đến một phút, thắng thua đã được phân rõ, người kia bị Kỳ Phi đá một cú bay ra ngoài.
Kỳ Phi không thừa thắng xông lên mà anh ta thu tay lại cười khẩy nói:
“Nếu bây giờ tôi có dao hoặc súng thì dù có là thần tiên cũng không cứu được ông”.
Lúc này người kia bị đánh ngã trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Ông ta lau máu ở khóe miệng rồi bỗng nhiên lại nổi điên lên, tiếp tục công kích Kỳ Phi.
“Còn muốn tiếp tục à?”
Kỳ Phi lắc đầu tiếp tục ứng phó, lần này chỉ mới nửa phút trôi qua, người kia lại bị đánh ngã.
Điều khiến Kỳ Phi không ngờ đến là người này y hệt như điên không chịu khuất phục mà bò dậy, còn muốn đánh với anh ta.
Liên tục bị đánh ngã rồi lại đứng dậy, người kia đã bị Kỳ Phi đánh ngã không dưới sáu lần.
Cuối cùng Kỳ Phi cũng bắt đầu thở hổn hển, anh ta lắc hông nói:
“Đại ca à, ông bị bệnh hả, chúng ta không thù không oán, ông muốn liều mạng với tôi à?”
“Tôi vẫn chưa thua!”, người kia tức giận hét lên rồi lại lao về phía Kỳ Phi.
Lần này Kỳ Phi cũng không còn kiên nhẫn nữa, ra tay hơi nặng đánh ông ta lùi về sau mấy bước. Cuối cùng một cước đạp mạnh đá bay người kia ra ngoài.
Người kia bay đến mép sân thượng, còn chưa đứng vững đã thấy sắp bay ra khỏi sân thượng.
“Tiêu rồi!”
Kỳ Phi biến sắc vội chạy đến chỗ ông ta.